“Mò” chữ bằng đèn dầu tưởng như đã là câu chuyện của thời xa vắng. Thật đáng buồn khi những hình ảnh này vẫn tồn tại, vẫn song hành theo những đứa trẻ thơ vùng cao nhọc nhằn đi tìm con chữ. Nhưng cũng thật ấm lòng bởi khó khăn không đè nổi khát khao tìm chữ của các em.
Ban ngày phải theo mẹ đi nương
Đi kiếm miếng ăn từ rừng
Vì gia đình các em học sinh vùng cao Tây Bắc quá nghèo
Buổi đêm, các em bắt đầu cuộc hành trình đi tìm con chữ
Cô Phạm Thị Hảo soi đèn cho học sinh làm toán ở trường Tiểu học Hồng Thu (Sìn Hồ _ Lai Châu)
Dưới ánh đèn dầu tù mù nhưng các em học rất nghiêm túc, không kém gì lớp học ban ngày.
Học đêm ở lán nội trú Mường Chiến (Sơn La)
Thông thường, những lớp học đêm vùng cao Tây bắc học từ 20h đến 22h hằng đêm.
Có nhóm thì dung đèn pin, có nhóm thì dùng đèn dầu
Thậm chí chung đèn, chung cả sách
Nhà các em nghèo nên các em sáng chế chiếc đèn dầu bằng vỏ ống thuốc trừ sâu
Hoặc 2 – 3 em chung tiền mua đèn mang sông và dầu thể thắp
Có nơi như Nậm Cản (Điện Biên) các em học sinh còn chế đèn từ lon sữa bò
Thà bị cận còn hơn “đói chữ”
Những lớp học đêm như thế này vẫn không được duy trì đều đặn vì các em không có tiền mua dầu thắp. Thầy giáo Vũ Văn Tuân , trường tiểu học Hồng Thu (Lai CHâu) cho biết: “Mỗi tuần các em học đêm đều đặn thì mất 2000đ tiền dầu. Có em nghèo quá, các thầy cô phải mua hàng can dầu 20 lít hỗ trợ cho các em”.
Những lớp học đêm như thế này có rất nhiều em học sinh chăm chú “mò chữ”
Nhưng cũng có không ít em vừa học, vừa buồn ngủ nên giấc mơ con chữ ngày càng xa vời.
Vũ Kiếm Minh