Tôi không ưa thích Ông Hồ mà còn viết phê bình gắt gao (ghi chú 1 và 2), nhưng khi Ông Hồ đã chết và bị xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng lâu năm, tôi bênh vực. Tôi bị thúc đẩy bởi truyền thống nhân quyền, bênh vực mẹ goá con côi, người cô thế của nghê luật sư mà tôi được trau dồi khi gia nhập văn phỏng luật sư Vương Văn Bắc từ nửa thế kỷ nay.
Vừa mới chết, ngày qua đời của Ông Hồ đã bị đổi thành ngày 3 tháng 9 vì trùng với ngày quốc khánh 2 tháng 9(1). Sau này CSVN có sửa lại như không và các tài liệu đều tránh nhắc ngày qua đời của Ông Hồ, hậu quả là Ông Hồ không có ngày giỗ; việc chôn cất không theo ý Ông Hồ mà dùng thân xác Ông trong ý đồ chính trị; các điều trong chúc thư đều không tôn trọng v.v…đó là các vi phạm nhân quyền, nhưng quan trọng nhất là 3 vi phạm không thể tha thứ sau đây:
1. Lấy Tên Hồ Chí Minh Đặt Cho Saigon
Nhiều người trong nước chưa biết chuyện Ông Hồ, khi xuất ngoại từ bến Saigon đến Marseilles (Pháp) xin học trường thuộc điạ để làm công chức, đơn của Ông bị bác. Ở hải ngoại, người gốc Việt khắp thế giơí biết chuyện này, sử gia thế giới biết và lá đơn với nét chữ Ông Hồ cùng bút phê bác đơn của viên hiệu trưởng Pháp còn lưu giữ như kỷ niệm lịch sử. Ông Hồ không thể quên chuyện này và quan trong hơn Ông Hồ thấm nhuần truyền thống cách mạng Trung quốc, kiểu Mao Trạch Đông, không lấy tên người đặt cho thành phố như kiểu Nga Xô (Mao đã nhìn xa và đúng hơn Stalin), cho nên nếu được hỏi ý Ông Hồ chắc chắn phản đối việc lấy tên Ông đặt cho Saigon.
Người chủ trương và ký van bản lấy tên Hồ Chí Minh thay cho Saigon là Trường Chinh từng bị Ông Hồ khiển trách và giáng chức trong vụcải cách ruộng đất. Trường Chinh thuộc thế hệ cổ, thâm nho giỏi các lối chửi thâm thúy,sát cánh nhiều năm và hiểu cuộc đời Ông Hồ nhất. Ngày nay chúng ta đã thấy Phong Trào Quốc Dân Đòi Tên Saigon của linh mục Nguyễn Hữu Lễ lớn mạnh và cuộc tranh tên rút cục Saigon sẽ thắng vì nó ngắn gọn, lãng mạn và dân ưa thích. Trong khi chờ đợi, tên Hồ Chí Minh thành mục tiêu cho công kích chửi bới.
2. Tư Tuởng Hồ Chí Minh và Điều 4 Hiến Pháp
Ông Hồ nói rõ và còn chỉ lên các tấm ảnh “Tôi không có tư tưởng gì, tất cả những gì do Ông Mao Ông Stalin nghĩ ra”. Thế mà 22 năm sau khi Hồ Chí Minh qua đời, CSVN bịa đặt ra Tư Tưởng Hồ Chí Minh(3), nó mông lung, muốn hiểu sao, suy diễn sao cũng được và có nó cũng như không. Làm trò cười vì thời nay đã tiến đến tòan cầu, lịch sử thế giới và văn minh thế giới (Peter F.Drucker). Bằng cớ là trong cuốn Quotations For Public Speakers của Robert G.Torricelli(4) kê khai gần 3 ngàn câu của 840 nhân vât kim cổ, có cả Mao, Chu Ân Lai, Stalin, đô đốc Yamamoto (Nhật)v.v., nhưng không có Hồ Chí Minh. Ông Hồ là người hành động, không phải là tư tưởng gia hay kể cả không là ngưới suy tư, Ông Hồ biết như thế, rất rõ ràng.
Bịa đặt ra “Tư Tưởng Hồ Chí Minh”, ghi cả vào hiến pháp, một hiến pháp mới có thêm Điều 4 Hiến Pháp mới (minh thi cho phép độc đoán độc tài). Điêu 4 mới này không có trong hiến pháp cũ mà người ta gọi là Hiến Pháp Cụ Hồ có từ 1946. Như vậy vô hình chung làm cho dân chúng hiểu lầm là Ông Hồ chủ trương Điều 4 Hiến Pháp.
Hồn Ông Hồ sẽ mắng Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết, người mới nói “bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát”. Sao ngu thế đã độc tài còn công khai khoe, bây giờ giữ Điều 4 cũng kẹt mà bỏ cũng kẹt. Đó là vi phạm quyền trí tuệ của Ông Hồ.
3. Chiến Dịch Hồ Chí Minh và huynh đệ tương tàn
Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của Mẹ: một lũ bạo tàn
Bài ca của Trịnh Công Sơn nghiêm ngặt cấm, sợ tiếng nội chiến. Nhưng sau khi Hoa Kỳ đã rút quân năm 1972, cuộc tiến quân do đám Lê Đức Thọ,Lê Duẩn,Trường Chinh chủ trương đã lấy tên Chiến Dịch Hồ Chí Minh, mặc dầu Ông Hồ đã chết 6 năm trước, đã đưa Ông Hồ vào tội huynh đệ tương tàn với xâm lăng , rồi đô hộ bởi một văn minh tồi tệ trên một văn minh tốt đẹp khiến nhà văn Dương Thu Hương phải khóc trên hè Saigon 1975. Không thống nhất nhân tâm mà thống nhất chỉ là sự tham tàn trên một nửa miền Bắc nay tran lan trên cả nước. Mạo danh người chết là vi phạm nhân quyền.
Ông Hồ đã bị vi phạm nhân quyền nhiều khi quá cố và cần được công lý soi sáng. Đòi công lý này xin ưu tiên dành cho những người yêu, tôn thờ Ông Hồ; trong số những người này không có tôi. Việc đòi công lý cho Ông Hồ bao gồm sự phân biệt rõ những gì Ônh Hồ làm và những gì Ông Hồ không chịu trách nhiệm vì do đám đàn em Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, Trường Chinh v.v. làm. Cũng đưa ra ánh sáng những bất hạnh mà mấy năm trước khi chết Ông Hồ có ý khác nên đã bị khinh khi,cô lập,bao vây, thậm chí bỏ cho chết dần, bị đầu độc.
Chẳng lẽ trong nước toàn những mưu đồ chính trị, nhân danh, mạo danh, lôi Ông Hồ ra làm bung xung, dẫn chứng, kiếm ăn từ trên xuống dưới mà không thấy tình yêu thật sự vô tư và trong sáng cho Ông Hồ.
NGUYỄN TƯỜNG BÁ
Cựu Tổng Thư Ký Luật Sư Đòan tại Tòa Thượng Thẩm Saigon
Cố Ván, Phụ Tá Phong Trào Dân Chủ Việt Nam
CHÚ THÍCH:
(1) Đừng Hiểu Sai Viết Lầm Về Hồ Chí Minh. Nguyễn Tường Bá,San Jose tháng 7,2003
(2) Mặt Trái Thần Tượng Hồ Chi Minh,tháng 4,2006
(3) Đại Dương, Việt Nam Cuối Tuần số 4951,trang 58
(4)Quotations For Public Speakers, Robert G.Torricelli.Rutgers,The State University, 2001