Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn…
Cành tre í a…dòng sông í a
Tôi nay ở trọ trần gian…Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời..
Nhạc Trịnh công Sơn
Lời ca mới nghe như đồng dao vì ca từ đơn sơ mộc mạc, làm người nghe như lạc về một miền thôn dã- mênh mông lúa vàng- mênh mông sông nước và chập chờn bóng cá, buồn buồn tiếng chim gù xa xa. Nó thấm vào lòng người như hơi ấm từ bàn tay mẹ vuốt ve lưng bé một buổi trưa mùa hè êm ả, kỉu cà kỉu kịt tiếng võng đưa và lời mẹ ru từ ngàn năm trước… Nhưng trong cái đơn sơ mộc mạc ấy lại hàm chứa cả một triết lý về thân phận con người trước cái mênh mông của vũ trụ và vô cùng của thời gian.
Thân phận con người thật mong manh, bèo bọt nhỏ nhoi như con chim sẽ tội nghiệp, cả đời gắn bó trên một cành cây và trong một không gian bé tý, quẩn quanh như con cá nhỏ suốt đời chỉ ngược xuôi, đi về trong một khe nước ở tận rừng sâu núi thẳm. Con chim con cá có một cuộc sống thật nhỏ nhoi đơn giản, nhưng tự tại vì nó không hề có ước mơ hay tham vọng.
Con người chúng ta đa đoan nên sầu khổ. Cả đời người mải miết chạy theo tiền bạc danh vọng. Khốn đốn, điêu đứng vì được mất, hơn thua rồi bỗng một ngày bất chợt nhận ra thân phận mình phù du, thân phận người bèo bọt. Tất cả cái “hiện hữu” của thế gian chỉ là “trống không vô thường”. Muốn quay ngược thời gian làm lại từ đầu thì không còn kịp nữa.
Thời gian gần đây những chuyển biến chính trị lớn lao trên thế giới, ở Bắc Phi- Trung Đông đã biến những nhân vật quyền uy vô hạn, tiền bạc vô cùng thành những tên tội đồ trước vành móng ngựa như Ben Ali hay Mubarak, hoặc phải trốn chui trốn nhủi như Gaddafi rồi chết thảm sau đó, hoặc như Tổng thống Syria Bashar Al Assad hiện nay đang đối diện với cái chết hoặc nhà tù một khi nhà nước độc tài của ông ta sụp đổ và điều này không còn xa nữa.
Những người này đã từng có một thời gian “oanh liệt” , thách thức con người và trời đất. Họ tưởng đâu mình là bất khả xâm phạm, nhưng lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Họ sẽ sống những ngày cuối đời như thế nào đây khi mà quyền uy đã mất, tiền bạc không còn. Họ sẽ đơn độc dối diện với cuộc sống đầy những khó khăn vì tương lai bất định.
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may nếu họ biết vượt qua chính lòng kiêu ngạo của họ…Biết đâu trong hoàn cảnh thất bại và tủi nhục sẽ là một cơ hội để đánh thức lương tâm của họ. Tâm hồn họ trước đây chỉ là sa mạc hoang vu biết đâu bây giờ trên sa mạc khô cằn ấy lại mọc lên một cành hoa của sự yêu thương và lòng nhân ái. Nếu được như vậy thì họ sẽ không còn là người thua cuộc, họ sẽ có một cuộc sống mới trong hoàn cảnh mới. Vì chính trong hoàn cảnh nghiệt ngã một con người mới chào đời trong họ bỏ lại sau lưng quá khứ vàng son và tội ác để thế giới này bớt đi một người ác, một người xấu để một người nhân hậu ra đời, một nhân lành hiện hữu. Nếu không những ngày cuối cùng của họ sẽ là địa ngục.
Ai rồi cũng phải chết, nhưng chết như thế nào mới là vấn đề thực sự quan trọng của cuộc sống này. Chúng ta bước qua một đời sống khác trong sự thức tỉnh hay vẫn u mê. Chúng ta thênh thang và nhẹ nhàng đến với thế giới bên kia hay vẫn mang nặng trên vai lòng thù hận, tham lam và bất mãn? …
Cách đây hơn một năm trùm khủng bố Bin Laden bị quân đội Mỹ tiêu diệt, cái chết của ông ta thật là đáng sợ, không phải đáng sợ vì hình hài bị tàn phá mà cái đáng sợ là ông ta ra đi trong một tâm thức nặng nề với lòng hận thù ngùn ngụt !
Thế giới bên kia vẫn là một ẩn số, nhưng một người như Bin Laden cả đời sống trong bất mãn và thù hận thì làm sao có hạnh phúc được? Rồi thần chết ập đến mang ông ta đi trong sự sợ hải tột cùng khi đối diện với những người lính Mỹ. Ông ta là người bất hạnh trong cuộc sống lẫn trong cái chết.
Đối lập với Bin Laden là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cả cuộc đời ông là sự ung dung tự tại vì trong lòng ông luôn tràn ngập tình yêu thương, tha thứ và sự vị tha. Ngài sống một cuộc đời hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà ngài có không phải là thứ của chúng ta, mà đó là cái hạnh phúc của các bậc thánh nhân như Mahatma Gandi, Đức Giáo hoàng Gioan Phao lô II, Mẹ Teresa…
Cuộc đời của những con người vĩ đại này là một đời luôn dâng hiến, hy sinh và dấn thân cho công lý, cho lương tri, cho hạnh phúc của mọi người và cho hòa bình thế giới.
Suy cho cùng cuộc sống của chúng ta vĩ đại hay nhỏ nhoi, hạnh phúc hay bất hạnh, vị tha hay ích kỷ là tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta. Chúng ta có thể sẽ chỉ là con chim sẽ tội nghiệp quanh quẩn bên cái tổ bé tí trong vòm cây hay là chim Hồng hộc, Đại bàng sải cánh giữa trời đất bao la, lấy vũ trụ làm nhà.
Chúng ta có thể chỉ là con cá bé nhỏ quẩn quanh trong khe nước nguồn ở đầu non , cuối bãi hay là kình ngư thân dài trăm thước , một cái quẫy đuôi làm kinh động muôn loài, lấy đại dương mênh mông làm chỗ rong chơi.
Cái giá trị đích thực của một đời người không phải ở tiền bạc và địa vị họ có hay thời gian họ hiện hửu trên thế gian này mà chính ở sự cống hiến cho nhân loại, sự đóng góp và hiện diện của họ làm cho cuộc sống và thế giới này tốt đẹp hơn.
Những nhà lãnh đạo của các chế độ độc tài tàn bạo sống rất lâu đến 80-90 tuổi và cả thế giới cùng nhân dân của họ kinh hoàng vì phải chịu đựng những ngày mà họ tồn tại. ..Nhưng cũng có người sự ra đi của họ làm nhân loại phải tiếc thương và kính trọng vô hạn. Steve Jobs là một người như vậy. Ông ra đi nhưng ông đã để lại cho nhân loại những công trình vĩ đại làm thay đổi cuộc sống của cả thế giới. Ông không phải là con chim sẽ tội nghiệp mà là một con đại bàng tuy khuất bóng nhưng tiếng kêu vẫn còn vang vọng mãi đến ngàn sau. Ông chỉ là một người ở trọ trên thế gian này, đến rồi đi, nhưng cái di sản ông để lại thật đồ sộ cho thế hệ mai sau. Ông đến để làm đẹp cho cuộc đời và mang đến những tiện ích cho thế gian này.
Cũng như Steve Jobs bà Magret Thacher cũng đến với thế gian này rồi ra đi nhưng những gì bà để lại cho nước Anh là vô cùng lớn.
Đặc biệt cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại Anh quốc mãi mãi nhớ đến bà như một ân nhân vĩ đại đã giúp thế giới hiểu về thảm nạn thuyền nhân Việt nam để rồi sau đó đưa bàn tay nhân từ để chia xẽ và cứu giúp.
Sự ra đi của Magaret Thacher đã để lại một khoảng trống trên thế gian này và nhiều người tưởng nhớ đến bà với lòng kính trọng.
Huỳnh ngọc Tuấn