A Lô, chú TẬP phải không?
Mấy thằng em nói,chú ngông quá trời !
Biển Đông, là của nhà người
Mà sao chú định, nuốt tươi cơ à !
Giàn khoan,tàu chiến đem ra
Chú hù chú dọa, như là trẻ con
Trong nước, chú vẫn om sòm
Hoa Đông chú quậy, chẳng còn chỗ chơi !
Phải chăng ,chỗ chú lắm người
Đem ra thiêu bớt, thịt tươi máu hồng !
Việt Nam, cái nhọt trong lòng
Bao đời nhà chú, vẫn lồng lộn lên
Anh nhắc, để chú khỏi quên
Tham vọng quá lớn, là đền mạng nghe
Sách vở, chú học lại đê !
Mấy nghìn năm trước, chú về ngó nha…
Hỏi xem, Cụ Kỵ Ông, Bà
Bạch Đằng Giang đó, hồn ma bao người…
Hỏi xem, trận chiến Ngọc Hồi
Bao nhiêu thằng đã, bị mồi lửa thiêu…
Anh thề, anh chẳng nói điêu
Nghe trận Hàm Tử, Anh phiêu cả hồn
Thôi mà, đừng cậy…to con
Chạm vào bọn họ, chẳng còn răng đâu…
Bài học này, Anh vẫn đau
Lịch sử nước Mỹ, gột nhầu chẳng phai
Thôi Em, TẬP, chớ đùa dai
Anh đây cũng bực, đứng ngoài không yên
Chẳng nghe, đừng tưởng anh hiền
Mặt Anh nóng vụ, Triều Tiên lâu rồi
Biết là,núp bóng chú thôi….
Liệu hồn…bướng bỉnh, Anh chơi chú liền
Thôi nha ! Điện thoại tốn tiền
Nhớ lời Anh dặn…chẳng phiền thêm em
[Nguồn Thơ Vô Danh]
Người Việt Buồn …& Cười