Ðộc giả Người Việt, nhất là quý vị ở trong nước, chắc không mấy ai để ý đến những tin tức kinh tế, như việc Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đang trả 140 triệu đô la mua 80% cổ phần một ngân hàng ở Mỹ, là Bank of East Asia (Á Ðông Ngân Hàng, gốc Hồng Kông), với nhiều chi nhánh ở New York và California, kể cả ở quận Cam.
Ðây là lần đầu tiên một ngân hàng Trung Quốc nắm số cổ phần đủ để kiểm soát một ngân hàng tại Mỹ. Mặc dù Bank of East Asia nhỏ tý teo, nhưng Tân Hoa Xã mô tả đây là một sự kiện quan trọng có tính cách chiến lược.
Nhiều người sẽ nghĩ đây là một bước đầu trong chiến lược Trung Quốc “xâm lăng” tài chánh vào Mỹ Châu. Nhưng thực ra, biến cố này đánh dấu hai chuyển hướng quan trọng khác: Trung Quốc muốn các ngân hàng và các nhà kinh doanh của họ học tập các quy tắc làm ăn theo đúng lối tư bản hơn. Bởi vì bước cải tổ kinh tế sắp tới ở nước họ là mở cửa thị trường tài chánh rộng hơn, giảm bớt sự can thiệp của chính quyền vào thị trường. Ðể tập sống theo lối thị trường tư bản thật sự, Bắc Kinh cũng đã thỏa thuận mở cửa nước Tàu cho các công ty tài chánh Mỹ và ngoại quốc được vào Trung Quốc làm ăn tự do hơn. Ðây là cuộc trao đổi hai chiều, có đi có lại, sau những phiên họp gọi là “Hợp tác Chiến lược” giữa các bộ trưởng ngoại giao và tài chánh Mỹ với chính quyền Trung Quốc trong mấy ngày đầu Tháng Năm vừa qua.
Cởi trói dần dần cho thị trường tài chánh, đó là một bước thế nào cũng phải thực hiện, nếu không thì kinh tế Trung Quốc sẽ bị trì trệ. Giới lãnh đạo Bắc Kinh đã nói rõ, họ phải giảm bớt cảnh lệ thuộc quá nhiều vào xuất cảng. Và họ sẽ giảm bớt việc kiểm soát tiền vốn, cho đồng nhân dân tệ được thả nổi nhiều hơn. Những quyết định đó không phải vì bị ai ép buộc mà chính vì nhu cầu cải tổ tự nhiên. Nếu không cởi trói thêm, thì kinh tế sẽ ngưng trệ.
Còn Việt Nam thì sao? Ðảng Cộng Sản sẽ theo thói quen cứ chờ Trung Quốc làm trước, mình bắt chước sau? Có ai nghĩ là nếu tiếp tục như vậy thì mình sẽ chậm chân vĩnh viễn hay không?
Các ông bà ủy viên Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam trong mấy bữa nay đang lo bàn nhau cách đối phó với nỗi phẫn uất của người dân Văn Giang, Vụ Bản, và những vụ Ðoàn Văn Vươn mới sắp diễn ra. Chắc họ không có thời giờ bàn đến chuyện đối phó với Trung Quốc trong thế kỷ 21 này. Nhất là trên mặt trận kinh tế lâu dài thì họ hầu như hoàn toàn thụ động.
Nhưng đối với dân tộc Việt Nam thì trong hơn hai ngàn năm lịch sử, đối phó với Trung Quốc vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Và vấn đề quan trọng nhất trong vài thập niên sắp tới là làm sao Việt Nam có thể đứng ngang hàng với Trung Quốc; nhất định không bị lệ thuộc họ trên mặt kinh tế. Bởi vì hiện nay cảnh lệ thuộc đã diễn ra rồi. Ðây là vấn đề quan trọng nhất đối với các thanh niên Việt đang sắp bước vào đời. Họ phải ý thức rằng cuộc chạy đua giữa nước Việt Nam và nước Trung Hoa trong thế kỷ này sẽ được quyết định trên mặt trận kinh tế.
Mọi người Việt Nam đều đang lo lắng về những tranh chấp giữa nước ta và nước Trung Hoa về hải phận và chủ quyền trên các quần đảo. Nhưng vấn đề này liên quan đến nhiều quốc gia khác trong vùng Ðông Nam Á; liên quan đến cả các cường quốc kinh tế khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Ấn Ðộ, vân vân. Sớm hay muộn, những tranh chấp này sẽ được quốc tế hóa chứ không còn là chuyện riêng của nước ta. Cả thế giới sẽ phải tham dự để tìm cách giải quyết, vì quyền lợi của chính họ. Trung Quốc đang lên tiếng đe dọa chiến tranh với Philippines, Mỹ đã báo trước họ sẽ bảo vệ Philippines. Chiến tranh khó xảy ra, nhưng tình hình càng căng thẳng thì càng có lợi cho nước ta; vì vấn đề sẽ được quốc tế hóa sớm hơn.
Nhưng trong thế giới bây giờ, sức mạnh của các quốc gia nằm trên lãnh vực kinh tế. Nếu một nước không đủ mạnh về kinh tế, nếu không đủ sức cạnh tranh trên thương trường thế giới, thì sẽ mãi mãi đóng vai lệ thuộc. Mua sắm thêm xe tăng, đại bác cũng chẳng ích lợi gì cho việc nâng cao lợi tức bình quân của dân chúng; mà hỏa tiễn hay tàu ngầm cũng không thể giúp gì hàng xuất cảng của một nước bán chạy hơn. Khi nước mình mạnh về kinh tế, khi lợi tức đầu người của mình lên cao, thì các nước khác sẽ phải kính trọng. Khi các xí nghiệp của mình có sức cạnh tranh trong việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cho các nước khác, thì mình sẽ không sợ ai đem máy bay đến bắt mình ngưng xuất cảng. Khi kinh tế lên cao, chính người dân nước mình sẽ hãnh diện và tự tin hơn. Nhìn vào các nước Á Ðông khác thì thấy. Tại những nước ở giáp bên Trung Quốc như Nam Hàn, Nhật Bản, người dân nước họ không bị ám ảnh, không “lo sợ” về mối đe dọa của Trung Quốc như dân Việt Nam mình. Dân Phi Luật Tân và chính phủ của họ cũng không tỏ ra sợ hãi. Ngay cả Ðài Loan, trên nguyên tắc chính họ vẫn tự coi chỉ là một tỉnh của Trung Quốc, họ cũng không sợ. Trái lại, họ còn đang tính “chinh phục lục địa;” qua con đường đầu tư, kinh doanh, thương mại; mai mốt sẽ từ đó biến đổi thể chế chính trị trong lục địa Trung Hoa.
Muốn đối phó với nước Trung Hoa trong một thế hệ sắp tới, trước hết nước Việt Nam phải phát triển kinh tế. Mua thêm máy bay chiến đấu, mua thêm hỏa tiễn chăng nữa thì cũng chỉ là những hành động tượng trưng. Vì tài nguyên giới hạn, không bao giờ quân số và vũ khí của nước ta có sức qua mặt Trung Quốc. Nhưng trên mặt trận kinh tế thì nếu khôn ngoan, chúng ta luôn luôn có khả năng vươn lên, có triển vọng tranh đua với Trung Quốc trong một thế hệ, cùng lắm là hai thế hệ nữa. Phải biết rằng nước ta có khả năng vượt qua Trung Quốc trong vòng nửa thế kỷ chứ không cần chờ lâu hơn. Những nước khác ở Á Ðông đã đạt được điều đó trong thế kỷ trước. Nhật Bản, Ðại Hàn đều đã đạt được lợi tức bình quân cao hơn Trung Quốc, hàng xuất cảng có giá trị cao hơn hàng Trung Quốc; không có lý do gì nước Việt Nam lại không đạt được mục tiêu đó. Nước ta có thể không đông quân, không nhiều súng đạn bằng họ; nhưng nếu quyết tâm vẫn có thể chạy đua với họ trên mặt trận kinh tế.
Khác với những tranh chấp về biển, đảo là những vấn đề quốc tế, cuộc chạy đua kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc là chuyện của riêng nước Việt Nam. Người Việt Nam phải đóng vai chủ động. Thành công hay thất bại hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí và cách suy nghĩ, tính toán của người Việt Nam.
Hiện nay nước ta vẫn còn lệt bệt theo sau Trung Quốc, vì từ ba chục năm qua đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chấp nhận đóng vai một anh học trò đi sau, mô phỏng, bắt chước “mô hình Trung Quốc” trong việc đổi mới kinh tế. Vì thế Việt Nam phải đóng vai một xứ cho thuê rừng, thuê đất, cho người Trung Quốc qua khai thác quặng mỏ. Việt Nam chỉ đóng vai một thị trường phụ để cho các xí nghiệp Trung Quốc đổ hàng hóa dư thừa của họ. Cứ như thế, các nước khác sẽ chỉ coi nước ta như một chư hầu kinh tế của nước Trung Hoa, không ai kính trọng cả.
Trong mấy chục năm qua Cộng Sản Việt Nam đã đi từng bước theo sau. Thấy Bắc Kinh thay đổi cái gì thì chờ khoảng năm, mười năm Hà Nội cũng đổi theo. Nhưng cứ theo chân như vậy thì không bao giờ tiến xa hơn họ được. Ngược lại, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cứ luôn luôn thấp hơn bên Tàu. Vì học trò khôn đến mấy mà nếu chỉ bắt chước thầy từng bước một thì lúc nào cũng phải thua ông thầy!
Ðó là lý do khiến đến bây giờ người dân và giới trí thức vẫn cảm thấy bất lực, gần như tuyệt vọng khi nói đến chuyện chạy đua kinh tế với Trung Quốc. Muốn chấm dứt tâm lý này, phải đoạn tuyệt với chính sách theo đuôi, học mót. Phải bứt ra khỏi cái gọi là “mô hình Trung Quốc.” Từ thập niên 1980 Trung Quốc đã cho phép các xí nghiệp tư nhân ở nông thôn được phát triển tự do, đó là lý do số sản xuất cả nước tăng vọt. Ðến bây giờ Việt Nam vẫn chưa phát triển được những “xí nghiệp hương thôn” tương tự. Nhiều tỉnh bên Trung Quốc như Triết Giang, Quảng Ðông đã theo hướng này, mô phỏng Ðài Loan, tạo ra những “trung tâm sản xuất,” như Quảng Châu, Thẩm Quyến, Chu Hải, Ôn Châu thu hút vốn ngoại quốc và tư doanh trong nước. Mỗi trung tâm đó trở thành cục nam châm thu hút thêm vốn đầu tư mới nhờ tạo ra được những hạ tầng cơ sở, một hàng ngũ công nhân, và giới quản lý lành nghề. Trong ba chục năm qua Việt Nam chưa thấy một trung tâm nào tương tự. Vì chỉ đi theo gót chân Trung Quốc cho nên Cộng Sản Việt Nam chỉ bắt chước được hình thức bề ngoài. Một yếu tố thành công của Trung Quốc là họ đặt ra chế độ tưởng thưởng cán bộ đặt trên tiêu chuẩn thành quả kinh tế; mỗi cán bộ cấp dưới biết rằng tương lai chính trị của họ tùy thuộc vào các con số thống kê kinh tế. Còn ở Việt Nam thì tinh thần bè đảng vẫn là tiêu chuẩn duy nhất để thăng quan tiến chức. Cho nên nếu kinh tế Trung Quốc tăng lên với tỷ lệ 9%, 10% mà Việt Nam vẫn lẹt bẹt ở mức 6%, 7% trong thập niên trước.
Từ thập niên, Cộng Sản Trung Quốc ngả sang củng cố các doanh nghiệp nhà nước bằng cách dùng hệ thống ngân hàng quốc doanh đổ hết tài nguyên quốc gia vào các công ty quốc doanh; tư nhân bị bỏ quên. Việt Nam bèn bắt chước, với những “tổng công ty” và “tập đoàn kinh tế,” nhưng kết quả chỉ làm giàu cho tham nhũng, nổi bật nhất là vụ Vinashin. Trong khi đó, chính bên Trung Quốc người ta đã thấy nếu không cải cách mạnh hơn thì kinh tế sẽ đình trệ. Và họ đã bắt đầu thay đổi, vì biết rằng mô thức kinh tế hiện nay đang sa lầy.
Từ ba chục năm qua, kinh tế Trung Quốc dựa trên xuất cảng. Bây giờ họ phải chuyển hướng quay về thị trường nội địa vì sớm muộn việc xuất cảng cũng bị khựng lại. Ðầu Tháng Năm, Hội Chợ Quảng Châu hàng năm kết thúc, lần đầu tiên số hàng được các khách hàng ngoại quốc đặt đã giảm 2.3% so với năm trước. Tháng Hai năm 2012 lần đầu tiên Trung Quốc bị khiếm hụt trên cán cân thương mại, hơn 31 tỷ đô la Mỹ. Trong Tháng Ba, số thặng dư mậu dịch hơn 5 tỷ đô la, chưa bằng một nửa số thặng dư hơn 11 tỷ vào Tháng Tư năm ngoái.
Ðể thay đổi kinh tế theo chiều hướng mới, Cộng Sản Trung Quốc đã bắt buộc phải mở cửa thị trường nội địa cho các ngân hàng và xí nghiệp ngoại quốc, để đồng thời tạo cơ hội cho các ngân hàng và xí nghiệp của chính họ ra ngoài, tập cạnh tranh với người ngoại quốc, chứ không tiếp tục sống trong vòng tay bảo trợ của đảng Cộng Sản như ở trong nước nữa. Về lâu về dài thì đó là cách duy nhất cho nền kinh tế Trung Quốc tiến sang một giai đoạn mới.
Trong lúc Bắc Kinh đang bắt đầu giai đoạn thứ ba, thứ tư trong tiến trình cải tổ kinh tế, và đang nói đến cả cải tổ chính trị, thì đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giậm chân theo những bước trong giai đoạn thứ nhất và thứ nhì của họ. Theo lối như vậy là chấp nhận chịu thua vĩnh viễn.
Muốn chạy đua với kinh tế Trung Quốc thì người Việt Nam phải đòi hỏi đảng Cộng Sản theo một đường phát triển mới không theo khuôn mẫu của Cộng Sản Trung Quốc nữa. Một bước đầu tiên là dứt khoát cởi trói cho nền kinh tế tư nhân được tự do phát triển; không còn ưu đãi các xí nghiệp quốc doanh nữa. Muốn vậy, phải cải tổ hoàn toàn hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng và công ty tài chánh, đầu tư không thể dùng chỉ để chuyển tài nguyên quốc gia cho những doanh nghiệp nhà nuớc tiêu phí và tham nhũng nữa.
Chắc các ông bà ủy viên Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam không có thời giờ bàn những chuyện trên đây. Nhưng không ai cấm được người dân Việt Nam, giới trí thức, sinh viên học sinh Việt Nam đem các chuyện này ra bàn. Muốn chạy đua kinh tế với Trung Quốc trong thế kỷ 21 thì phải cải tổ nhiều hơn và nhanh hơn họ. Nếu không thì sẽ cứ đóng vai chư hầu trong 100 năm nữa!
Ngô Nhân Dụng
Three banks to grow in US
Federal Reserve approves plans that will open up new businesses
The US Federal Reserve Board on Wednesday announced that it had approved a move that would allow three major Chinese State-owned banks to extend their footprint in the country, viewed as a major breakthrough after last week’s bilateral strategic and economic dialogue.
The Fed approved an application filed a year earlier by Industrial and Commercial Bank of China Ltd, the world’s largest lender by market value and the most profitable, to purchase up to 80 percent of the Bank of East Asia Ltd’s US unit.
It is the first time that a Chinese bank has been allowed to buy a majority stake in a local depository institution, which signals a substantial opening of the US banking market to Chinese lenders, said analysts.
The Fed also approved an application by Bank of China Ltd, the third-largest Chinese bank by assets, to establish a branch in Chicago and an application by Agricultural Bank of China Ltd, the fourth-largest, to establish a branch in New York.
In addition, the Fed allowed ICBC, Central Huijin Investment Ltd and sovereign wealth fund China Investment Corp to become bank holding companies.
An Industrial and Commercial Bank of China Ltd office in Shanghai. The US Federal Reserve Board approved an application by the bank to purchase up to 80 percent of the Bank of East Asia Ltd’s US unit. [Photo/China Daily] |
Under US regulations, a bank holding company may, directly or through subsidiaries, engage in non-banking activity determined by the Fed to be closely related to banking.
These activities could include mortgage banking, consumer and commercial finance and loan servicing, leasing, collection agency, asset management, trust company, real estate appraisal, financial and investment advisory activities and certain insurance-related activities.
A bank-holding company can also make limited investments in companies not engaged in activities closely related to banking.
“The board has concluded that consummation of the proposal would not have a significantly adverse effect on competition or on the concentration of banking resources in any relevant banking market,” the Fed said in a statement on its website.
Guo Tianyong, director of the Research Center of the Chinese Banking Industry at the Central University of Finance and Economics, said the move was a response to China’s opening for foreign banks and showed that Chinese lenders’ performance and the competence of China’s banking regulators had been fully recognized by major economies.
“US financial institutions routinely request that China remove its restrictions on foreign investment in the financial industry. But Chinese financial institutions also highlight the difficulties they face in trying to enter the US market,” said Huang Yiping, chief economist for emerging Asia at the investment banking division of Barclays Bank Plc.
The Fed’s action came after Chinese officials said earlier last week they would raise the ceiling on foreign banks’ investment in stakes in ventures with domestic securities companies to as high as 49 percent from the current 33 percent.
Wang Li, a US researcher at the Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, which is affiliated with the Ministry of Commerce, said he believes the US will further open up to Chinese State-owned enterprises in some sensitive areas, including finance.
“That’s not only because the US would like to trade that for China’s increased opening up to foreign companies.
“More importantly, it realized that under current conditions, foreign investment is crucial for its efforts to shore up the economy, and investment from China into certain fields actually would not mean as much trouble as it thought previously,” Wang said.
“This could accelerate mergers and acquisitions, as Chinese banks may look to acquire regional banks in order to establish a US footprint,” Bloomberg quoted Jaret Seiberg, senior policy analyst at Guggenheim Securities’ Washington Research Group, as saying.
In the United States, ICBC operates an uninsured state-licensed branch in New York City and owns Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC, a registered broker-dealer that engages in securities brokerage and riskless principal activities.
ICBC has stated that it will devote adequate financial and other resources to address all aspects of the post-acquisition integration process for this proposal, the Fed said.
The lender has spent more than $6 billion on overseas acquisitions in the past three years.
“In the long run, the internationalization of Chinese lenders will become inevitable and we would see more M&As outside China conducted by those banks,” Guo said.
One Comment
Thanh Pham
Toi thay mặt cho AMERICAN VIETNAMESE FOR FREEDOM là những người Thuyền nhân cua 75 (thà chết trên biển còn hơn sống dưới chế độ CS)truy vậy vẩn còn hướng về quê hương để đóng góp cho Dân-tôc VN đang còn lại trên đất nươc sông với sự Lãnh-đạo CSVN Dưới MAS/LENIN loại trừ CSTQ/3 chúng tôi đã làm gì cho nhân dân VN tìm con đường Dân-chủ và Tự-do.trước khi xin tam gởi lời cám ơn đến quý Bạn trí thức đã viết bài kể trên rất có đầy đủ ý chính mở ra con đường theo chiều hướng của nhân sinh trong cuộc chiến tranh Kinh-tế,nhưng rất đáng tiêt cho nha lảnh đáo CSVN chi biết một là bạo-luc nhưng không có óc sáng tao,có chính trị nhưng không co chính kiến? vi sao nhân mâu thuân không chiu nhận vị-tha ?biết đảng trị mà không biêt chuyển hướng có phải đây la cục bộ không phân quyền hành.do nhũng lẻ nầy phát sinh chuyên chế nên không nghỉ mình làm nên lịch sư VN đã mang lại cho Tổ quốc di dến diệt vong,vi theo Liên minh khối tự do va khối CS thấy cái giá tri thử vủ khí quá tàn bạo còn CSVN lai cưỡng chế vùng DNA (Việt,miên,lào) nên cơ hội giải thể CS/QT giúp cho CSVN dồ trình xây dựng VN năm ây 1992 do TRINH XUAN LAN ký dể cho VN trở về vi-trí quoc gia VN dể xây dưng dât nước con QT đổi chiến thuât Chiến tranh Kinh tế,rieng VN mổi tháng dươc MY trợ giúp Cho VN cứu đoi 3T/MK nêu thi hành 4 Diêm do chung tôi yêu câu,mổi su kiên tốt thì phía MY nới rông kế hoach câm vân cho dên khi hoang toàn giải vận,dên cuoi1 năm 1999 câp cho phía VN ưu đải kinh tê nhân luc toi về VN tham gia dinh toi co gặp vi Cao câp DCSVN hỏi thư quyết dịnh về mở rong KTVN co nhân không,tra loi dảng chưa quyết dinh dang hoi y kiên của CSTQ nên lân nây CSTQ sãng dói nắm co hội nhân và gat CSVN buoi suôi lơ co hôi tôi co nhắt lai là co hội cho xây dựng dất nươc không còn dơi dến 9 hay 10 năm moi cuu xét tuy nhiên tôi trơ lại mỹ sau 15 ngày tai VN tuy nhiên tôi cung xin yêu câu nghiên cưu và làm đơn đê MY cứu lại và tái cấp,dên nay tôi nghe tin và dược xem trên bạo mới vờ lẽ chính Tập doàn CSVN dân có dầu óc nhưng rất là ấu trỉ,theo tối trong mười năm tới đây thì dất nươc chúng tôi khá.vì có 9T dân chia ra 1/2 là lao dông còn lai phai nuoi dương môi ngay toi chỉ láy thuế 2 USD =9T/USD chi 4 phân (Quoc phong,xay dung XH,Kiên thiêt QG,Du tru QG) ngoài ra hiêp uoc dâu tu va sang xuat cong ky nghe,đối chưng nuoc ngoài chĩ nhân vat tu,va ky thuat còn nhân công sẽ là công-nhân VN,co thoi hang va ap chế nghĩa vụ và thuế xây dung.con moi khi mở rong phai co quy hoach va xay dung cung bảo vệ cong nhân. xin tam noi dây không gì thanh thật cám on dến quý ban cho tôi gop một phân vơi một mục dich lam sao tranh thủ với nhà nuoc VN sớm trao quyền Dân chủ sơm nếu trề khi CSTQ/3 giải thể thì CSVN se bị nô lệ hóa cho Trung Quoc vi tình hinh CSVN co biên lai cho CSTQ lay nơ nên phải thi hanh theo nghi quyet cua CSTQ.than ái chào Doàn kết xây dung cho VN truong-tôn QG.
Thanh Pham