Trên diễn đàn mạng trong nước đang có lời kêu gọi người Việt Nam đi biểu tình tuần hành ôn hòa vào sáng ngày Chủ Nhật, 5 tháng 6 sắp tới, trước tòa Ðại Sứ Trung Quốc ở Hà Nội và tòa tổng lãnh sự tại Sài Gòn, để phản đối việc tầu Trung Quốc xâm nhập hải phận Việt Nam, cắt đứt dây cáp của tầu Bình Minh 02 của Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam.
Các vùng nước liên quan đến một quốc gia ven biển. Đồ họa: wikipedia. |
Nhiều người đã hứa sẽ tới biểu tình, dù chính quyền có cho phép hay không. Một độc giả của mạng Mẹ Nấm đọc lời kêu gọi trên xong đã gửi lời căn dặn: “Mẹ Nấm đi biểu tình nhớ mang hình chị Phương Nga theo nhé, bọn Tầu nó sợ lắm đấy… he he!” Hai tiếng cười “he he” này cho thấy người dân Việt Nam đã khinh thường thái độ khiếp nhược của chính quyền cộng sản như thế nào!
Vậy bà Nguyễn Phương Nga là ai mà bị người dân chế nhạo như thế? Bà là “người phát ngôn” của bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam. Mấy hôm trước bà đã nói “…Hải Quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam!” Nếu muốn chứng tỏ mình có can đảm thì ngày Chủ Nhật này bà Nguyễn Phương Nga hãy đi biểu tình cùng với đồng bào coi! Nếu không, thì những lời tuyên bố hung hồn của bà sẽ chất đống đó, lâu ngày sẽ biến thành bùn hết!
Một độc giả mạng khác nêu ý kiến: “Ba triệu đảng viên cộng sản phải xung phong trước” trong cuộc biểu tình này! Nhưng không biết có bao nhiêu người can đảm như nhạc sĩ Tô Hải, dám bỏ đảng vì yêu nước? Chúng tôi tin rằng vì vụ cắt dây cáp này nó trắng trợn quá, rất nhiều đảng viên cộng sản sẽ noi gương Tô Hải.
Các vụ xâm phạm hải phận Việt Nam của Trung Quốc đã xẩy ra nhiều lần từ mấy chục năm qua, nhưng vụ cắt dây cáp tầu Bình Minh 02, con tầu thăm dò địa chấn, là một bước leo thang mới, nằm trong cả một chiến lược có tính toán của Trung Quốc mở đường tiến xuống biển Ðông. Vùng biển xẩy ra vụ cắt dây cáp này hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền ven biển của Việt Nam, không liên quan gì tới quần đảo bị tranh chấp từ trước tới nay. Giờ đây Trung Quốc vẫn còn nể nang các nước Philippines hay Indonesia, mỗi lần bị các nước này phản đối vì tới gần bờ biển của họ quá, họ đưa máy bay và tầu chiến ra đương đầu, thì tầu Trung Quốc rút lui và xin hòa ngay. Hiện nay Bắc Kinh chỉ nhắm lấn chân Việt Nam, từng bước một, để cho “Vùng Lưỡi Bò” của họ trên thực tế được vững chắc trên một phần biển gần nước ta trước đã. Khi nào cả vùng biển Việt Nam đương nhiên thuộc vào Trung Quốc, họ muốn làm gì thì làm không trở ngại, họ sẽ tính việc lấn áp các nước Ðông Nam Á khác sau!
Tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam |
Ðối với Việt Nam, Bắc Kinh có thể tính rằng cứ mỗi ngày lấn một bước, năm này qua năm khác, mỗi bước lại đặt mọi người trước một sự đã rồi, nhiều bước nhỏ sẽ góp thành một bước lớn. Cứ để cho “người phát ngôn” của Cộng Sản Việt Nam tha hồ “nói phét,” miễn là tầu thăm dò thềm lục địa của Việt Nam “tạm ngưng” hoạt động, tầu đánh cá Việt Nam không dám đi xa kiếm ăn nữa, miễn là đừng để xẩy ra cảnh hải quân đương đầu nhau trên mặt biển, dần dần chính người Việt Nam quên lãng đi. Sau nhiều lần nghe đảng “nói phét” mà không làm gì khác cả, dân Việt sẽ nghe quen tai và không còn thấy chướng nữa. Không những thế, dư luận thế giới cũng sẽ nghe quen những lời phản đối lấy lệ của bà Nguyễn Phương Nga. Nếu không ai nghe tiếng súng, nếu không nhìn thấy cảnh tầu chiến hầm hè đối điện ngoài biển, lâu ngày các nhà báo nghe bà Nguyễn Phương Nga nói mãi cũng thành nhàm, báo chí quốc tế cũng chẳng thấy cần đăng tin nữa! Chiến lược này người Tầu gọi tên là “Tàm Thực,” nghĩa là Tằm Ăn Dâu, còn người Việt ta dùng hình ảnh mộc mạc hơn, qua câu tục ngữ “Ðể lâu cứt trâu hóa bùn!”
Trong thời gian chờ đợi những lời phản kháng của bà Nguyễn Phương Nga tích lại lâu ngày hóa thành bùn hết, Bắc Kinh sẽ luôn luôn thân thiện với các lãnh tụ đảng ở Hà Nội. Nay mời một quan sang du lịch, mai lại gửi một quan chức Thiên triều qua thăm viếng; lần nào gặp nhau cũng ca ngợi tình đồng chí, anh em, nhắc đi nhắc lại 16 chữ vàng, hợp tác chiến lược toàn diện, vân vân. Cứ như vậy, Bắc Kinh hy vọng lâu ngày dân Việt Nam sẽ quen, coi Trung Quốc đúng là nước anh em của mình, không khác gì mình cả! Lâu ngày là bao nhiêu lâu? Ðối với người Trung Hoa, một thế kỷ cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn!
Trước đây Trung Quốc đã đơn phương ban hành “lệnh cấm đánh bắt cá trong biển Ðông” có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8 năm 2011, trên vùng biển thuộc chủ quyền nước ta. Cũng như những lần “tầu lạ” đâm vào tầu Việt Nam, “tầu lạ” cướp thuyền đánh cá ta, “tầu lạ” bắt cóc ngư dân, tịch thu máy móc, trước đây, chính quyền cộng sản đều cho bà Nguyễn Phương Nga phản đối lấy lệ, người dân đi đánh cá phải lo tự bảo vệ lấy thân. Trong lịch sử Việt Nam đã từng nói đến “Tầu khách” khi có những đợt “thuyền nhân” Trung Hoa sang Việt Nam tị nạn sau mỗi lần ngai vàng đổi chủ; nhưng đến thế kỷ 20 mới xuất hiện hai chữ “Tầu lạ!” Lâu ngày lạ cũng thành quen, đó là do công trạng của đảng Cộng Sản Việt Nam!
Trước vụ tấn công tàu Bình Minh 02 vào ngày 26 tháng 5, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã đi thăm các nước Singapore, Indonesia và Philippines và Tham Mưu Trưởng Trung Quốc Trần Bỉnh Ðức qua thăm Mỹ. Tấn công tầu Bình Minh 02 cùng thời gian có những chuyến công du đó, họ muốn cho thế giới và người Việt Nam thấy rằng vụ cắt dây cáp của tàu Việt Nam chỉ là một công việc bình thường có tính cách “nội bộ,” giống như công việc của cảnh sát đi bắt trộm, không ai cần quan tâm cả!
Chính vì vậy, người dân Việt Nam phải chứng tỏ cho cả thế giới thấy đây không phải là chuyện bình thường! Ít nhất, một lần này, phải nói lớn: “Chúng tôi phản đối!”
Cuộc biểu tình ngày Chủ Nhật 5 tháng 6 sắp tới là một cơ hội để thực hiện mục tiêu đó! Người Việt Nam càng đi biểu tình đông thì dư luận thế giới càng phải chú ý. Nếu chính quyền cộng sản đàn áp, như họ đã từng làm trước đây, thì báo chí thế giới càng chú ý nhiều hơn. Cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 sắp tới là một cơ hội cho dư luận quốc tế biết việc tấn công tầu Bình Minh 02 là một vụ vi phạm hết sức ngang ngược, trắng trợn của một nước lớn đối với một quốc gia láng giềng!
Cuộc biểu tình này nên biến thành một phong trào, kéo dài, tổ chức liên tiếp trong các ngày Chủ Nhật sau, cho đến khi nào hai chính quyền cộng sản phải giải quyết những đòi hỏi của người dân Việt Nam. Ngay từ bây giờ người Việt ở nước ngoài cũng nên tổ chức các cuộc biểu tình song song với người trong nước. Người Việt khắp thế giới cùng kéo đến trước các tòa đại sứ và lãnh sự Trung Quốc ở khắp nơi, trương cao khẩu hiệu và phát các tài liệu chứng minh Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của nước Việt Nam bao nhiêu lần, bắt đầu với cuộc tấn công chiếm Hoàng Sa năm 1974, và chiếm Trường Sa năm 1988. Các cuộc biểu tình ở các nước Ðông Nam Á phải vận động báo chí địa phương, kêu gọi người bản xứ tham dự! Ðề tài chính trong các cuộc biểu tình này là công bố trước dư luận quốc tế việc Trung Quốc đã vi phạm Công ước về Luật biển 1982 mà Trung Quốc và Việt Nam đều đã ký kết.
Song song với các cuộc biểu tình, nếu chính quyền Cộng Sản Việt Nam không làm thì người Việt khắp thế giới phải gửi những bản lưu chiểu tới Liên Hiệp Quốc, công bố bằng chứng những vụ Trung Quốc vi phạm chủ quyền trên biển của người Việt Nam cho cả thế giới biết; phải kêu gọi các tổ chức phi chính phủ trong vùng Ðông Nam Á ủng hộ mình. Với một phong trào như vậy thì sau cùng chính quyền cộng sản sẽ phải làm theo, họ sẽ phải đưa nội vụ ra trước các cơ quan tài phán quốc tế, trước tòa án về luật biển của Liên Hiệp Quốc.
Trên tạp chí Dân Chủ và Phát Triển, Tiến Sĩ Âu Dương Thệ đã đặt hết trách nhiệm về vụ Trung Quốc lấn chân trên biển này cho Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản, đặc biệt là hai người: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm bí thư Quân Ủy Trung Ương, và Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, phó bí thư QUTU. Ông Âu Dương Thệ kể lại, vào giữa tháng 4 vừa qua Trung Quốc đã cho Thượng Tướng Quách Bá Hùng, ủy viên Bộ Chính Trị và phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Cộng Sản Trung Quốc, sang Việt Nam, đưa ra yêu sách ba điểm với Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh. Các yêu sách đó nhấn mạnh hai đảng Cộng Sản phải “(1) tăng cường tiếp xúc chiến lược, nắm vững định hướng đúng đắn phát triển quan hệ Trung-Việt; (2) coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung-Việt; (3) làm phong phú nội dung giao lưu, nỗ lực nâng cao trình độ hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước.”
Tàu hải giám số 84 của Trung Quốc (Ảnh: TTXVN)
Ông Âu Dương Thệ nhận xét: “Trong biến cố ngày 26 tháng 5 đã cho thấy, cả ba yêu sách trên của Bắc kinh đã được Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh thực hiện tốt: (1) Họ đã ra lệnh không cho các đơn vị Hải Quân và Không Quân Việt Nam ngăn chặn ba tầu tuần thám của Trung Quốc xâm phạm hải phận Việt Nam và tấn công tầu Bình Minh 02 – đó là nắm vững định hướng đúng đắn. (2) họ đã ra lệnh cho bóc ngay hai bài trên tạp chí Cộng Sản ngày 27 tháng 5; và không cho phép các báo Nhân Dân và Quân Ðội Nhân Dân được tường thuật với những hình ảnh tấn công ngang ngược của ba tầu Hải Quân Trung Quốc ngày 26 tháng 5! Chỉ còn một tờ báo điện tử của Cộng Sản Việt Nam còn đăng tin về vụ này (đó là tuyên truyền hướng dẫn).
Ngày Thứ Ba, 31 tháng 5, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Khương Du nói với các nhà báo tại Bắc Kinh rằng: “Chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam dừng ngay các hoạt động của họ và không gây thêm rắc rối.” Không biết ai gây ra rắc rối? Chắc chỉ có hai ông Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh và Trung Ương Ðảng Cộng sản là muốn “không rắc rối!”
Còn tất cả mọi người Việt Nam yêu nước đều muốn phải làm cho ra nhẽ. Không thể để cho công lao bảo vệ non sông của bao thế hệ tổ tiên bị đảng Cộng Sản để cho biến thành bùn tất cả!
Ngô Nhân Dụng