Đầu Xuân Bàn Chuyện Việt Nam Với Tuổi Trẻ [III]: Phẫn Nộ, Phản Kháng Chưa Đủ! Phải Hành Động
Tuần qua đọc bức thư của nhà báo Nguyễn Đức Kiên, tôi rất vui mừng và tin tưởng. Vui mừng và tin tưởng vì, trong nước, rõ ràng, từ nay cái Sợ đã thay đổi chủ. Người dân không còn Sợ nữa, người dân không còn Kiên, còn Dè, còn Ngại nữa. Nhà báo Nguyễn Đặc Kiên dù biết phát biếu ý kiến cá nhơn, dù biết rằng đã ở trong nghề làm Báo trong chế độ Công sản, mà nói chuyện ngoài Lề, là có nguy hiểm, là mất chổ làm, nhưng anh vẫn cứ nói, vì anh phải nói, vì anh tự trọng, vì anh yêu nghề nghiệp, vì đạo đức nghề nghiệp một nhà báo là phải nói sự thật, phải bảo vệ sự thật ! Tự trọng, nhơn phẩm, đạo đức nhà báo, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức trí thức, từ nay quan trọng hơn, lớn hơn sự nghiệp, chổ làm, lớn hơn sự yên ổn, mái ấm, gia đình, lớn hơn cái Sợ ở tù, hay nguy hiểm tánh mạng, hay cả khi gia đình vợ con sẽ gặp khó khăn. Đảng Cộng sản cầm quyền, từ nay không còn là Ông Ùm, Ông Kẹ không hù dọa những ai được nữa, chỉ là một ông Ngáo Ọp thôi. Tham nhũng, khảo của, đóng hụi, bao thư, tiền đường, tất cả đều mua chuộc được, tất cả đều bán được, thì ngày nào đảng viên cũng phải bán Đảng đi thôi!
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay, sau bao nhiêu năm, cướp quyền, giành quyền lực, độc tài, độc tôn cầm quyền, đến nay chỉ có được một kết quả lớn, đó là đã thành công tạo những phong trào quần chúng không những Chống Đảng Cộng sản, mà còn thù ghét Chủ Thuyết và Chủ nghĩa Cộng sản nữa ! Chỉ cần có bao nhiêu năm cầm quyền mà ngày nay người dân Việt Nam đã thấy rõ bộ mật thật của Đảng Cộng sản. Lúc xưa khi bắt đầu kháng chiến Chống Pháp, Đảng Cộng sản nhờ đóng kịch giỏi, tuyên truyền hay, mỵ dân, nói láo, nói phét, nên đã được một số dân chúng Việt Nam yêu nước mê hoặc, một số thanh niên, sanh viên trí thức bị hốt hồn, xếp bút nghiên theo Đảng, theo Bác, hy sanh, bán tánh mạng cho Bác Đảng hưởng. Vài năm sau, mặc dù một phần sự thật đã hé ra, khi vỡ lẽ ra thì dã muộn rồi, vì đã bị cáí Sợ nó tấn công rồi, sợ do những phong trào đàn áp, sợ do những phong trào đấu tố điên cuồng, sợ những chiến dịch đày đọa, sợ bị cải tạo, sợ bị giam cầm, bị mổ bụng dồn trấu, chặt đầu, chôn sống nên từ cái Mê đầu tiên ấy nay đã phải biến qua cái Sợ và cái “quá Sợ” ! Và cũng từ cái “quá Sợ”, cái “Hãi”, nên chẳng chốc biến qua cái Hèn, cái phục vụ, cái lòn cái cúi – cũng lắm kẻ sáng suốt, tự an ủi, tự ví mình khôn, kiểu Hàn Tín lòn trôn, giả dạ I qua cầu, (quên rằng Hàn Tín có ngày biến thành Hàn Tín, còn mình đến già chỉ là thằng ngu ! – thí dụ điển hình nhứt là Đại Tướng cầm quân, im mồm làm Đại Tướng cầm quần chị em !). Huyền thoại đảng Cộng sản lãnh đạo Cách mạng đem vinh quang và phồn vinh đến cho dân tộc nay đã hoàn toàn mất hẳn, hết linh, hết nghiệm rồi !
Năm xưa em Nguyễn Tiến Trung chỉ vì thề trung thành với Tổ quốc Việt Nam, không thề trung thành với Đảng Cộng sản là đủ đi tù… . các em Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân chỉ vì nói đến Dân Chủ cũng đi tù. Năm nay, lên mạng nói chuyện Dân chủ, nói chuyện Chống Tàu, chuyện bán đất, biến biển, chuyện mất biển, mất đảo cũng đi tù. Nhưng, giòng thác bất mãn, giòng thác người ý thức, giòng thác người yêu nước càng ngày càng đang dâng cao lên, người nói, người biểu tình chống Tàu càng ngày càng đông Mặc Công an đánh đập, đàn áp, mặc mất chổ làm, mặc đi tù, không làm ai Sợ nữa. Chỉ có đảng viên đảng cộng sản mới thật sự Sợ thôi!
Các người đấu tranh dân chủ, các người yêu nước, nay, đã sẳn sàng đi tù ! Và
Hôm nay, trái lại chính các quan chức lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam mới Lo, mới Sợ: họ sợ đủ thứ, họ cũng sợ mất chổ làm, vì mất ghế, vì …mất Đảng. Mất Đảng, sợ cũng phải, vì mất Đảng e sẽ mất tài sản, tuy dù tài sản chỉ là thứ tài sản ăn cắp, mánh mung, tham nhũng…( không đổ giọt mồ hôi nào, mà vẫn giàu, thế mà tiếc, thế mà sợ mất ?) và nhưng, trong cơn hổn loạn, sợ e rằng có thể mất mạng chắng ? Thực nực cười ! và cái nực cười, cái nghịch lý, cái vui là chính nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, người đang bị đuổi ra khỏi sở làm lại phải ôn hòa can gián dỗ dành các lãnh đạo Đảng đương nhiệm rằng, các anh lãnh đạo không nên sợ, vì giai đoạn đối thoại ôn hòa đã đến và…”kẻ thù chúng ta – Pháp, Mỹ ? – ta còn hòa giải được huống chi là giữa đồng bào với nhau”. Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên còn khuyên các bạn bè dân chủ đấu tranh không nên trả thù, hỏi giấy, và không nên hồi tố .. vân ..vân. Thật là một thái độ đáng khen, đáng nễ: chính nạn nhơn lại nhắn nhủ các hung thủ mình không nên sợ sự trả thù, vì sẽ không có trả thù, không có tranh chấp tài sản, hay tố tụng… Huyền thoại thành trì vững chắc của Đảng Cộng sản, quyền uy bất dịch, độc tài muôn năm đang bị lung lay và sẽ sập đổ.
Đây thật là một cơn gió mát của một Mùa Xuân Dân Chủ đang thổi tới Việt Nam.
Chuyên nghề nói láo và mỵ dân, ngay từ đầu, ngay tư ngày cướp chánh quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lường gạt thế giới rồi ! Dùng lời lẽ Tuyên ngôn Quốc tế Nhơn quyền để mở đầu Bản hiến Pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản đã lường gạt quốc tế và cả dân chúng Việt Nam lúc bấy giờ. Và từ ngày đó, dù có bao lần thay đổi Hiến Pháp, nhưng vì cái tật muôn thuở là lúc nào cũng nói, lúc nào cũng cho phép, lúc nào cũng bảo vệ nhưng không bao giờ lúc nàon thực hành cả, nên ngày hôm nay chả ai tin vào cái lời kêu gọi đề nghị tu chỉnh sửa sang Hiến Pháp cả. Vì lần cuối cùng, năm 1992, với Hiến Pháp mới, và vì nay quyền lực đã hốt trọn vẹn, nên không ngần ngại được ra một tuyên ngôn với một dụng ý rõ ràng hơn, đấy là tuyên bố với điều 4 là Đảng Cộng sản nay hốt trọn gói, độc tài và độc tôn cầm quyền.
Tháng vừa qua cũng lại giở trò xưa, để che dấu những khó khăn khủng hoảng do nội bộ đấm đá nhau, vì tranh giành quyền lực, vì tranh ăn, vì nạn tham nhũng trắng trợn hoành hành, nên yêu cầu dân chúng ý kiến cải tổ Hiến Pháp. Trò hề nầy đã được trong nước chỉ mặt nêu tên. Huyền thoại đảng yêu dân chủ, huyền thoại đảng yêu xã hội, đã bị lật tẩy. Tên nước hai lần thay đổi, lúc xưa Dân chủ đã không bao giờ áp dụng dân chủ, ngày nay Xã hôi cũng không có một chánh sách gì gọi là xã hội cả: bảo hiểm xã hôi không ? luật lao động bảo vệ người công dân cũng không ? xứ xã hôi chủ nghĩa mà đi học phải tốn tiền, nằm nhà thương phải tốn tiền, thuốc men cũng tốn tiền … Nước Pháp như chúng tôi đang trú ngụ, là một quốc gia tư bản, nhưng có một chánh sách xã hôi, con cái đi học không đóng lệ phí, hằng năm chánh phủ trợ cấp tiền nhập trường để mua sách và dụng cụ học sanh. Cá nhơn tôi bị bệnh, ba tháng một lần phải đi thử máu, 6 tháng một lần thử tổng quát, một năm một lần tai mắt mủi họng (bắt buộc). Mủa đông đến, gởi giấy tới nhà buộc phải đi tiêm ngừa bịnh cúm. Mỗi tháng ra tiệm thuốc, lấy thuốc mang về không chi một đồng bạc. Tôi bị tai nạn xe, đau lưng không tắm một mình được. Sáng mỗi ngày, có một cô trợ tá đến tắm và thay quần áo cho tôi đến khi nào tôi tự túc được. Tôi đang đi làm, vì tai nạn, đau ốm, nằm nhà, nằm bệnh viện, dỉ nhiên thuốc men, tiền bệnh viện , bảo hiểm xã hôi lo lắng, nhưng về lương bổng, hảng tôi chỉ trả phần lương bắt buộc, tôi mất một phần thu nhập, như những phụ cấp lỉnh kỉnh, phần thu nhập thiếu thốn ấy, bảo hiểm liên đới trả phụ cấp để đời sống gia đình tôi không bị thiệt thòi trong cuộc sống. Ngày nay mặc dù cả Âu châu đang bị khủng hoảng, nhưng hệ thống bảo hiểm xã hôi và liên đới xã hội ở Pháp vẫn hoạt động. Người già như chúng tôi, toàn bộ sức khỏe lại càng được chăm sóc chu đáo, chúng tôi được hưởng 100 %. Dân Pháp, nay được voi, nên đòi tiên, nay mặc dù tình hình kinh tế khó khăn vẫn đình công bãi khóa xuống đường khi cảm thế mãi lức kém, vì xăng lên giá, vì điện, khí đốt, nhiên liệu lên giá … Thụy sĩ một quốc gia nổi tiếng thế giới về giàu có, vừa qua, sau cuộc “tổng hỏi ý dân” (trưng cầu dân ý) – reférendum national-votation, được đa số toàn dân trả lời là từ nay phải hạn chế lương bổng các chủ nhơn các hảng tư nhơn. Đây là một bài học cho tất cả những quốc gia tư bản nghĩ rằng quyền quyết định lương bổng do các tài phiệt chủ nhơn ông các doanh thương tư bản. Toàn dân buộc Nhà nước phải hạn chế mức lương các đại lãnh đạo các xí nghiệp kể cả các xí nghiệp tư doanh. Đấy là một vấn đề công bằng, đấy là vấn đề đạo đức,, không tạo mất thăng bằng giữa các giai cấp trong xã hội. Thụy sĩ tuy là một quốc gia tư bản, nhưng vẫn có một suy nghĩ cân bằng và công bằng giai cấp xã hội không để giàu nghèo sai biệt thái quá. Còn Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ?, nói là Xã hội Chủ Nghĩa sao lại có “đại gia” ăn tô phở bò Kôbê bằng 4 lần lương tháng anh công nhơn ? Sao có “đại gia” đi xế hai cầu, hay Roll Royce trong lúc có anh có chị ngủ ở vĩa hè dưới gầm cầu ?
Đôi lời cùng các em,
Các em đang sống tại Việt Nam, hằng ngày ra đường các em có cảm thầy một cái gì bất công không ? Các em hằng ngày thấy các bé bán vé số, bán thuốc lá, bán mía găm có cảm thấy xấu hổ cho đất nước không nuôi được người dân mình không ?
Còn chế độ nầy thì những cảnh tượng như vậy vẫn còn nhan nhản trên đường phố, du khách ngoại quốc chụp hình, khách du lịch vẫn thích những cái điển hình như vậy. Đài Truyền Hình số 2 của Pháp, tối ngày thứ năm mồng 05 tháng 03 đã chiếu một phóng sự về “nạn người Tàu qua mua gái Việt Nam”. Quảng cáo phim phóng sự, đài rao giới thiệu nói rằng “sẽ kể chuyện một anh nông phu Tàu qua Việt Nam mua vợ, giá chỉ 5 ngàn dollars Mỹ”. Trời ơi sao nhục quá vậy ! Chính bà xã mình hỏi lại mình, chúng nó có nói sai không ? 5 ngàn euros, không bằng giá một chiếc xe hơi cũ. Đấy là giá một người con gái. Sở dĩ Truyền Hình Pháp làm phóng sự nầy vì Pháp đang trong tuần lễ Đàn Bà 8/ tháng 3. Hồi thiếu niên khi còn là du học sanh, tôi có dịp đi du lịch đến Tammaraset, nơi tận cùng phía nam của Algérie. Ở đây người du mục mua một cô vợ với hai con lạc đà. Người du mục nói ở xứ sa mạc nầy lạc đà quý lắm, vì vậy đổi hai con lạc đà là cô vợ quý. Tôi xem người Algérie là mọi rợ kém văn minh. Tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam, vì dân mình không đổi một cô vợ bằng hai con trâu. Ngày nay, tôi đang tự hỏi lại.
Các em hãy biết nhục, nhục vì quốc gia chúng ta quá hèn để Tàu xâm lược ăn hiếp, thao túng trên biển, trên đảo, trên đất của ta. Các em hãy phẩn nộ là các nhà lãnh đạo cầm quyền không lo cho dân, không nuôi dân, không tạo công ăn việc làm cho dân. Thế hệ các anh, người miền Nam, “thua trận”, hay nói theo thời nay “thua cuộc”, chúng anh phải vượt biên. Với trăm ngàn cay đắng, nay mới định cư làm lại cuộc đời, thôi gọi cũng đã xong. Phần các em, các em thuộc thành phần “thắng cuộc”, các em có nghĩ rằng ngày nay các em có “quyền vì thắng cuộc” buộc người dân đất nước Việt Nam sống trong tủi nhục chăng ?: gái bán mình, trai bán xác xin đi xuất khẩu lao động, nhỏ thời vé số, mía găm, lớn lên xuất khẩu đi trồng cần sa…Tội nghiệp dân Việt Nam ta lắm các em ơi!
Các em phải cố gắng đi vào cái cụ thể, cái thực tế, hãy bỏ đi các huyền thoại, bỏ đi những thành tích nhai đi nhai lại củ rích, hãy trở về với cái lịch sử, cái dân tộc, cái linh hồn Việt Nam. Cái gì làm cha ông chúng ta giữ nước, giữ hồn, giữ đất, giữ biển. Dân ta hiếu học, dân ta siêng năng, dân ta biết chia sẻ lá lành đùm lá rách. Dân ta bản năng sanh tồn cao, dân ta biết thích ứng với thiên nhiên, môi trường, để giữ một không gian sanh tồn hoàn toàn Việt Nam. Lịch sử Việt Nam chúng ta đã cho chúng ta những bài học cay đắng với ngàn năm Bắc thuộc, với trăm năm Tây thuộc, với nội chiến, với hôn quân, với bạo chúa, tranh chấp đầy rẩy. Dân tộc đã nếm đủ, chẳng phải riêng gì thế hệ anh em chúngb ta đạu. Tổ tiên ta để nếm đủ mùi, và dân tộc ta đã giải quyết cả. Người xưa và tổ tiên ta cũng đã…
Hai trăm năm nội chiến Bắc Nam, Trịnh Nguyễn, thử cộng với một thời gian trước, bắt đầu khi nhà Mạc cướp chánh quyền tranh chấp với nhà Hậu lê (1527), rồi cộng thêm là thời Tây Sơn nổi dây (1771) sau đó, với trang sử anh hùng khi Vua Quang Trung đại phá quân Nhà Thanh cướp nước, đất nước ta không lúc nào hoàn toàn tròn vẹn lãnh thồ cả. Thử tính đến năm Gia Long lên ngôi 1802, Việt Nam mới thực sự thống nhứt sơn hà Bắc Nam. Nhưng ròng rã gần 300 năm chia cách nam bắc ấy, xào xáo anh em ấy, nồi da xáo thịt ấy, người dân Việt vẫn giữ gốc Việt, vẫn nói tiếng Việt. Nói đến Nhà Việt Nam Bắc Trung Nam một nhà, thì chỉ từ lúc Gia Long thống nhứt đất nước, dựng nhà Nguyễn, đến Pháp đổ bộ cướp Đà Nẳng 1858, Việt Nam ta mới thống nhứt từ Ải Nam quan đến Mủi Cà mau, vỏn vẹn chưa đầy 60 năm. Để nói đến cái khao khát quý giá của sự thống nhứt toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta thử nghĩ:
Đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam ta, tính từ thời Hậu Lê đến ngày nay, sồng vỏn vẹn chỉ có hai lần trong tình trạng thống nhứt đất nước và thanh bình thôi : trước 55 năm với nhà Nguyễn (1802 đến 1858), và ngày nay từ 1976 với chế độ Công sản.
Ngày hôm nay, trong không khí một năm mới, xin đôi lời nhắn với các em hãy trân trọng cái quý giá của sự thống nhứt, của cái toàn vẹn lãnh thổ và của một cuộc sống thanh bình. Ngày nay hãy kiểm điểm đất nước chúng ta còn toàn vẹn không ? người dân sống có được sống thanh bình không ? Khi các hải đảo bị xâm chiếm, khi ngư dân không được tự do hành nghề trong hải phận mình, khi những vùng đất nước, những vườn tược mình không được tự do khai thác, khi mình làm ăn khó khăn bởi nhà nước dễ dàng cho người lạ khai thác nông sản phẩm mình, thao túng thị trường mình..thử hỏi người dân Việt Nam có còn Độc lập, Tự Do, để có Phú Cường Hạnh Phúc như giác mơ, lời hứa của các lãnh đạo Đảng đã hứa với Nhân dân Việt Nam dạo nào khi cướp chánh quyên.
Các em, các bạn,
Hãy phẩn nộ, hãy phản kháng, nhưng phải tranh đấu, nhưng phải hành động để lấy lại quyền tự quyết. Không sửa sai Hiên Pháp, không điều chỉnh Hiến Pháp. Phải bỏ điều 4 là chuyện phải làm; Phải bỏ hẳn Hiến Pháp nầy. Hãy bỏ hẳn chế độ độc tài, độc đảng độc tôn nầy. Các em hãy nắm lấy quyền tự quyết, quyền lèo lái con thuyền Việt Nam.
Hãy vì hãnh diện dân tộc, hãy vì cái nhục đất nước, hãy vì cái lịch sử hào hùng của cha ông để lại, hãy vì cái đất nước với thân hình chữ S, hãy vì Ải Nam quan, hãy vì Mũi Cà mau, hãy vì Hoàng sa, hãy vì Trường sa Các em, các bạn hãy giựt lấy lại quyền tự quyết định tương lai đất nước.
Mong lắm !
Hồi Nhơn Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2013
TS Phan Văn Song