I. Dẫn nhập
Trong lúc rỉ rả trò chuyện nhỏ to, chủ nhân của một “Quán Phở” khá nổi tiếng trong khu vực Cabramatta, đã cho tôi biết: “Cộng đồng người Việt tại Sydney có hai mối nguy: Mối nguy thứ nhất là đam mê cờ bạc; mối nguy thứ hai là về Việt Nam kiếm bồ nhí.” Hai mối nguy ở đây, chắc không cần phải nói thêm, thì ai cũng hiểu, là đã và đang đưa đến tình trạng tán gia bại sản, đến tình cảnh tan vỡ gia đình.
“Tán gia bại sản” vì thua bạc, theo ông chủ quán cho biết thì đa số thua là ở những máy kéo đánh bạc, loại “poker machines”, loại máy mà khi thương thì vắn tắt kêu bằng “pokies”, khi ghét thì bảo chúng là “one-armed bandits” (= những tên cướp cụt tay). Có điều gần đây ở Úc, vì tiến bộ kĩ thuật, không làm gì còn có nhiều những tên cướp loại cụt tay này, nên người đánh “pokies” không còn phải dùng bàn tay để kéo máy, mà chỉ phải dùng ngón tay để bấm máy mà thôi. Ông chủ quán còn cho biết thêm là loại “máy bấm chết người” mà nhiều người Việt ái mộ, được người ta thấy nằm đầy rẫy trong Cabra-Vale Diggers’ Club (= Câu lạc bộ Úc vùng Cabramatta và CanleyVale). Loại máy này cũng được thấy nằm la liệt trong các Câu lạc bộ khác như Bankstown Sports Club, hay trong Star City Casino ở Trung tâm thành phố Sydney, là những nơi có nhiều người Việt lai vãng.
Nói về cảnh “tan vỡ gia đình” vì về Việt Nam kiếm bồ nhí, thì chuyện đời đều là “sắc sắc không không”, có đó mất đó, đâu có cái gì gọi là vĩnh cửu, tồn tại mãi mãi, mà phải đổi thay, thay đổi như là định luật tự nhiên của tạo hóa. “Có hoa nào không tàn, có tình nào không phai?” Một khi “tình đã phai” thì có nhiều khả năng là “ông sẽ ăn chả, bà sẽ ăn nem,” và như thế thì quả là “tại anh tại ả, tại cả đôi bên”, hay nói theo tiếng Ăng-lê thì: “It takes two to tango” (= phải có hai người mới nhẩy ‘tango’ được). Mà có được ăn ‘chả’, ăn ‘nem’ hay không, cái đó cũng còn tùy. Đàn ông tìm bồ nhí ở Việt Nam, muốn được “ăn khách”, thì nay phải thuộc loại: “tóc ánh bạc, túi ánh kim, chim ánh thép.” Trong ba tiêu chuẩn trên, xem ra tiêu chuẩn về “túi” quan trọng nhất, bởi lẽ một khi mà “túi” có “tiền”, thì “tóc” sẽ nhờ thuốc nhuộm mà thành “bạc trắng”, “chim” sẽ nhờ “viagra, cialis, đông trùng hạ thảo” mà thành “cứng như thép.” Lo gì?
Trong bài viết này tôi xin được tạm gác chuyện “tan vỡ gia đình,” vì tình nhạt/lạt phai, hoặc vì mối nguy về Việt Nam kiếm bồ nhí, mà chỉ tập trung vào mối nguy “tán gia bại sản,” vì thói “đam mê bài bạc.”
II. Biết mình biết người
Cổ nhân chúng ta đã có câu:
“Khôn nghề cờ bạc là khôn dại,
Dại chốn văn chương ấy dại khôn.”
Chữ “khôn” trong nghề cờ bạc, theo lời các cụ dạy, có thể được giải thích là “biết cờ bạc”, “chơi bài bạc”, “say mê trò đổ bát”, “tham gia vào chuyện đánh cá cược.” Một khi đã dính vào chuyện bài bạc, thì không ai có thể nói là mình “khôn” được, và như thế thì “cái khôn” đó chỉ là “cái dại” mà thôi. Còn trong chốn văn chương, văn học, vì tính chất bao la của nó, nên mình chỉ thấy cái dại khờ, ngù ngờ của mình. Nhưng từ cái dại, cái hiểu biết ngây ngô của mình, mà chịu khó học hỏi thì “cái dại” đó một ngày sẽ trở thành “cái khôn ngoan”, “cái mớ kiến thức”, “cái vốn liếng quí báu” cho mình.
Chẳng cần phải có con số thống kê chính thức dài dòng, ai đã từng trải nghiệm chuyện đánh bài bạc ở “các sòng bạc” (= casinos) đều có thể nói được rằng từ 99,5 % đến 99,9% những tay ham mê thú đỏ đen, về lâu về dài, đều nếm mùi thất bại–thất bại có “chua cay” hay không là tùy vào chuyện đương sự, đối tượng đánh lớn hay đánh nhỏ, đánh trong đoản kì hay trường kì. Tất nhiên, con số vô cùng ít ỏi, khoảng từ 0,1% đến 0,5% “các tay chơi cờ bạc” (= gamblers), mà thắng được thường xuyên và liên tục ở các sòng bạc, thì phải kể là những tay chuyên nghiệp, giỏi tay nghề trong các loại bài như “xì-phé” (= poker), “xì-giắt” (= blackjack), “bài cẩu” (= pai gow) chẳng hạn. Nếu “tay chơi sành điệu” nào giỏi tính toán, kiên nhẫn chờ đợi, đoán biết nước trước nước sau thì “thắng được đối thủ” là chuyện đã đành, nhưng “cái may mắn” (= luck) cũng phải kể là chiếm đến 70% của việc thắng bại, được thua. Nếu tôi nhớ không nhầm/lầm, thì hơn một năm trước đây, nước Úc, vẫn có cái mĩ danh là “lucky country”, đã cho thế giới biết một anh chàng đánh “xì-phé” chuyên nghiệp người Úc, thắng tại bàn “poker” ở Las Vegas, khoảng 1.5 triệu Mĩ-kim. Như thế thì quả là: Bẽ mặt thay cho bác thằng Bần! (= cờ bạc đâu có nghèo!)
Trong những môn chơi “người đấu chí với người” như trong bài “xì-phé”, “xì-giắt”, “bài cẩu”, các con bạc đánh với nhau, thi thố tài năng với nhau, chứ còn trong các loại bài khác, con bạc đánh với máy, chơi với máy như máy “pokie” (= máy xì phé bấm nút, hay lấy tay kéo), “big wheel” (= vòng quay lớn, có ghi số, và ghi mẫu tự A, B, C), “rapid roulette” (= ru-lét có nhiều máy quay, do người giả tự động điều khiển), hoặc “roulette” (= ru-lét có người thật, đứng búng hòn bi trên chậu/vòng quay), thì người chơi khó có thể thắng được máy, vì máy đã được thiết kế để cho chủ sòng “casino”, tức là “nhà cái” (= house), kết cục rồi cũng thắng con bạc. Ngoại trừ một số trường hợp, con bạc nào gặp ngày “hên” thì cũng hốt bạc, nhưng cũng chỉ là trong đoản kì. Còn nếu “quen mui thấy mùi ăn mãi”, mà tiếp tục đến chơi với máy, thì rồi con bạc đó “đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma”, “gặp nạn”, sẽ có ngày “ốm đòn” vì máy.
Câu nói của cổ nhân ta: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”, nếu đem áp dụng trong chuyện cờ bạc, chắc không đúng được 100%, bởi lẽ “biết” là một chuyện và có “bách thắng” được hay không lại là chuyện khác. Có điều một khi “biết mình biết người” thì con bạc cũng tránh được “thất bại chua cay” sau nhiều lần “ra quân”, mà còn đạt được những chiến công lẻ tẻ, ít ra thì cũng đủ mang lại cho mình niềm vui, là có tiền rủng rỉnh tiêu xài.
Bài viết này sẽ dựa vào cuộc khảo cứu thực nghiệm tổng cộng 6 tháng ròng rã, đánh “roulette” với 180 lần “viếng” Casino (Từ Thứ Hai 3-3-2008 đến Thứ Năm 18-12-2008), trung bình 3 lần một tuần, của “một trò chơi trong thú đỏ đen” (= a game of chance).
Trong 180 lần có mặt tại “hiện trường”, thì có 165 lần nằm ở “thế thượng phong,” chỉ có 15 lần nằm ở “thế hạ thổ,” vì tiền vốn ban đầu bị thâm thủng… (Xem Phụ đính 1, 5, 6).
Vậy thì, cờ bạc không nhất định phải là “bác thằng Bần”, mà có thể là “bác thằng Phú” cũng không chừng.
III. Trò chơi Roulette
1. Mô tả đại cương
Trò chơi đỏ đen tôi muốn nói đến ở đây có tên nguyên thủy từ tiếng Pháp là “roulette” (= ru-lét), nghĩa là “bánh xe nhỏ”, do nhà toán học Pascal sáng chế vào thế kỷ XVII. Nhưng vì thương, vì mến, vì trân quí, tôi đã đặt tên cho nó là “Vòng quay vận hội” (= the wheel of opportunity). “Vòng quay vận hội” hay “vòng quay vận hạn” (= the wheel of doom), cái đó cũng còn tùy ở tài khôn, ở khả năng tự chủ, tự quản, tự kiềm chế của “người chơi.”
“Roulette” là một trong những loại bài nổi tiếng và lâu đời nhất trong các loại bài có trong các sòng bạc.
Về hình thức, môn “ru-lét” gồm có một cái bàn dài, mặt bàn bọc nhung, hay bọc dạ, thường là màu xanh (‘blue’ hay ‘green’ tùy), và trên đó có kẻ ô vuông trong đó ghi những con số, từ số 0 đến số 36 (tổng cộng có 37 số), bằng 2 màu hoặc đỏ hoặc đen. Bên cạnh những ô có số đó, còn có 3 ô lớn hình chữ nhật, có ghi: 12 số nhỏ (= 1st Dozen); 12 số nhỡ (= 2nd Dozen); và 12 số lớn (= 3rd Dozen). Bên cạnh những ô lớn này, là 6 ô hình chữ nhật nhỏ hơn, ghi lần lượt từ trái sang phải: số nhỏ từ 1-18; số chẵn (= Even); hình quả trám đỏ; hình quả trám đen; số lẻ (= Odd); số lớn từ 19-34. Ở một đầu bàn, là một chậu quay có ghi những con số màu đỏ, hoặc đen. Riêng con số không (0) thì bằng màu xanh lá cây. Trên chậu quay có một hòn bi màu trắng. Sau khi “hồ lì” (= dealer) búng hòn bi chạy vòng theo chiều ngược với chiều quay của chậu, hòn bi này sẽ rơi và nằm gọn, lọt dưới một con số nào, thì số đó sẽ là số trúng
Hình 1
2. Chi tiết cách chơi
Ngoài những điều kể trên, trong Hình 1, ta còn có thêm chỉ dẫn cho thấy các mẫu tự A, B, C … màu trắng trong vòng tròn nhỏ, ghi nhận vị trí đặt tiền (thường là dưới hình thức những “chips” tròn, to bằng đồng bạc cắc 20 xu của Úc, thường là loại $5, và có đủ loại màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng, xám, da cam…). Ngoài những mẫu tự A, B, C nói trên, còn có những chữ viết bằng tiếng Anh màu trắng, giải thích thêm chi tiết A, B, C mang í nghĩa gì. Ví dụ, A là đánh ‘nguyên con’ một con số (= ‘One Number’ hay ‘Straight Up’); B là đánh vào cạnh của 2 con số (= ‘Two Numbers’ hay ‘Split’); C là đánh vào 3 con số cùng hàng ngang (= ‘Three Numbers’ hay ‘Street’). Khi đặt tiền bằng ‘chip’ (giả dụ $5), vào vị trí A chẳng hạn, nếu trúng, thì 1 ăn được 35 ‘chips’ (= 35-1), vào B, thì được giam 17 ‘chips’ (= 17-1), còn vào C thì được trả 11 ‘chips’ (11-1).
Khi đặt tiền vào vị trí F là hàng/cột dọc (= ‘Column’), nếu trúng, thì được 1 ăn thành 2 (2-1). Vị trí G là 12 con số, nếu trúng thì được 1 ăn 2 (= 2-1); L là đánh số có chữ màu đỏ, M là số có chữ màu đen; J là đánh số chẵn (= ‘Even’), K là đánh số lẻ (= ‘Odd’). Vị trí L, M, J, K , nếu trúng, thì chỉ được 1 ăn 1 (= 1-1). H và I cũng vậy (= 1-1), nhưng khi hòn bi rơi vào số 0, thì tất cả tiền đặt ở các vị trí nói trên đều thua, ngoại trừ đặt nguyên con (= ‘Straight Up’) vào số 0, thì mới trúng 1 ăn 35 (= 35-1).
3. Khác biệt đó đây
Có sự khác biệt đôi chút, nhưng mang nhiều í nghĩa, giữa vòng quay “ru-lét” ở Úc và ở Hoa Kì. Ở Úc, như ta đã thấy mô tả, vòng quay chỉ có một con số O (chỉ riêng ở Perth, Tiểu bang Tây Úc, với bàn đánh cá ‘cò con’, $2.50, thì có thêm số không ‘đôi’ 00), nhưng ở Mỹ, có thể là ở Canada nữa, ngoài con số không đơn 0 (= ‘single O’) lại có thêm một con số không kép/đôi 00 (= ‘double 0’) nữa. Và như thế vòng quay này có 38 ô số, được đánh số từ 00, 0, đến 36. Với 2 con số không (0, 00), nhà cái/chủ sòng (= house), có được cái phần lợi là 5,26%, nghĩa là cứ $10 con bạc đánh cá, nhà cái ăn chắc được 52 xu, nghe thì không bao nhiêu, nhưng nhiều người đánh và có người đánh lớn, cộng tới cộng lui dài dài thì mối lợi (= profit) nhà cái thu về cũng rất đáng kể. Còn ở Úc và các nước khác ở Châu Âu, như ở Anh, ở Hoà-lan chẳng hạn, vì chỉ có 37 ô, đánh số từ 0 đến 36, nên nhà cái chỉ được hưởng lợi 2,70%, nghĩa là ăn chắc 27 xu cho mỗi $10 của “người đánh cá” (= bettor).
Hình 2
IV. Chiến thuật chíến lược
Với 13 cách “đặt tiền, đi tiền” (= placing bets) khác nhau, như chỉ dẫn đánh theo mẫu tự A, B, C … đến L, M, người đánh “ru-lét”, ngoại trừ những người đánh vung vít, tứ tung, trải ngang trải dọc, một cọc “chips” đặt đây, một cọc “chips” đặt đó, thì cũng có người rồi nghĩ ra một lối đánh nào đó riêng cho mình, hay có khi tìm “mua” (khoảng $80 Mĩ) cho mình một lối đánh, gọi là “system” (= xít-tầm), hoặc “strategy” (= chiến lược) của những tay “Thầy Dùi” quảng cáo trên Mạng (có thể vào ‘google’, kiếm ‘roulette’). Trong bài viết này, tôi chỉ xin nói đến 2 lối “đặt tiền” và “đôn tiền” đã được thực nghiệm thành công của người Việt mình như sau:
1 Lối người
1.1 “Tào Tháo giữa hai tử lộ”
Theo Tiến sĩ Bùi Tiến Khôi, thì bạn của ông là Kĩ sư Phi Ngọc Huyến, nay cư ngụ tại Houston, Hoa kì, là người đã bỏ nhiều thì giờ nghiên cứu môn “roulette” tại các sòng bạc. Môn chơi “roulette” có nhiều cách đánh, nhưng ông Huyến chỉ chọn một lối đánh, mà ông gọi một cách hoa mỹ là “Đưa Tào Tháo vào hai tử lộ trên ngã ba đường chạy trốn”.
Ông Huyến cũng chỉ chơi ở những bàn “roulette” có một ô số 0 mà thôi, để hạ tỉ số có lợi cho sòng bạc xuống còn khoảng 2, 70%, thay vì 5,26%. Giả thiết trái banh nhỏ đươc quăng ra rơi liên tiếp 4 lần vào những ô từ số 1 đến 12, Đệ Nhất 12 số (= 1st Dozen), thì lần thứ 5 cơ hội quả banh sẽ rơi vào những ô Đệ Nhị 12 số (= 2nd Dozen), từ số 13 đến số 24, hoặc Đệ Tam 12 số (= 3rd Dozen), từ số 25 đến số 36, xác suất lên đến 92%, do đó ta đặt tiền vào hai mặt Đệ Nhị và Đệ Tam, sự thắng lợi nghiêng về phía ta lên đến 92% (Xem Hình 2).
Nhà toán học Pascal tạo ra môn chơi nầy để dành cơ hội cho những người biết suy tính và kiên nhẫn, đồng thời gián tiếp nhắn nhủ rằng chỉ có những người biết suy tính và kiên nhẫn, không có máu cờ bạc, mới nên thăm viếng “casino”.
Nắm vững nguyên tắc nầy, trong những chuyến du lịch hai gia đình đi chung với nhau, hai ông Bùi Tiến Khôi và Phi Ngọc Huyến đã chiến thắng trên chiến trường “roulette” khắp mọi nơi, từ Las Vegas, Atlantic City, Niagara đến Âu Châu Monaco. Khi đã bắt được hơn 10 ngàn binh Tào Tháo rồi, hai ông quyết dàn ra một trận đánh lớn “trên sông Xích Bích để đốt râu Tào Tháo”. Theo ông Khôi kể lại thì:
“Một ngày mùa Hè vào năm 1998, chúng tôi mang 10 ngàn đô-la đã chiến thắng tại các ‘casino’ theo công thức của Phi Ngọc Huyến, đến ‘casino’ ở Louisiana. Sau ba giờ quan sát thấy người quăng đều đặn, tôi chờ quả banh nhỏ vô liên tiếp 5 lần vào những ô từ số 1 đến số 12; đệ nhất 12 số; cơ hội đã đến, bất ngờ cùng lúc đó một người con gái Việt Nam tiến lại đứng sát bên tôi, nhìn tôi đánh lớn trong bàn ‘roulette’ nầy. Tôi rút 10 ngàn đô-la bằng ‘chip’ đặt hai mặt đệ nhị 12 số và đệ tam 12 số, mỗi bên 5 ngàn đồng. Tinh thần căng thẳng cực độ, tôi nhắm mắt nghe tiếng động quả banh nhỏ lăn tròn trên bàn ‘roulette’ và một bàn tay vô tình nắm chặt bâu áo cô gái đứng sát bên lúc nào không hay biết. Khi cô gái thét lên: ‘Chú thắng rồi’, bàn tay tôi vô tình giật mạnh xé toang áo tơ lụa mỏng manh của cô gái, nhưng may mắn thay cô gái đó có mặc đồ lót để che tấm ngực trần.”
(Trích trong http://khoahoc.net/baivo/huylucbuitienkhoi/010109-tamlyvahanhdong.htm).
Nói tóm lại, hai ông với số vốn bỏ ra là 10.000 đô-la, đã thắng được 5.000 đô cho cả hai người. Nỗi vui mừng trúng được “một cú lớn” đã khiến ông Khôi, không làm chủ được bàn tay của mình, để nó vung vít, va chạm tứ tung, xé toạc cả áo cô gái đứng bên…Ôi hạnh phúc thay là bác thằng Bần! (= cờ bạc được tiền, lại còn được nhìn!)
Riêng về “phương pháp” của ông Huyến, tôi có nhận xét như sau:
Để mà được thắng những lần như thế, hai ông đã phải bỏ ra món tiền lớn (= 10.000 đô-la), ít nhất là lớn đối với tôi, và trước đó họ đã phải kiên nhẫn đi vòng quanh các bàn “roulette”, đợi chờ xem có bàn nào đã ra 5 lần liên tiếp số nhỏ, mà ông gọi là “Đệ Nhất 12 số” (= 1st Dozen) hay chưa. Đấy là chưa kể đến khi 12 con số nhỏ lại xuất hiện liên tục ở lần thứ 6, hoặc “hòn bi” lại rơi vào con số 0, thì chỉ có nước “ốm đòn”. Muốn gỡ lại được 10.000 đô đó, với tỉ số rủi ro thua dù chỉ là 8%, rồi mới mong có cơ hội thắng sau này, thì chắc chắn không phải là chuyện “một sớm một chiều”. Nghề chơi quả là cũng lắm công phu! No doubt about it!
Hình 3
2. Lối mình
2.1 “Cuộc trùng phùng hội ngộ”
Tôi không còn nhớ rõ mình bắt đầu chơi “roulette” từ hồi nào, nhưng chỉ nhớ mang máng là khoảng gần cuối thập niên 90, khi còn dạy học tại Đại học Miền Tây Sydney (= University of Western Sydney). Tôi còn nhớ được là ở giai đoạn tập tễnh vào “nghề”, vì thời gian không nhiều và tiền bạc không dư dả, nên “thi thoảng” tôi mới đến viếng “casino” để giải sầu đôi chút mà thôi.
Với sòng bạc, thú chơi duy nhất của tôi là ‘roulette’. Đã từ nhiều năm nay, mỗi khi đến sòng bài, tôi đều áp dụng chặt chẽ một “xít-tầm” (= system) để đánh ‘ru-lét’, mà nay tôi đặt tên cho nó là: “Đi tìm cuộc hội ngộ trùng phùng” (= Let’s go for the double), còn nếu sính Ăng-lê thì bảo đó là “bửu bối” của Sir Francis Luck.
‘Xít-tầm’ này chủ yếu là ‘lấy nhỏ thắng lớn’, ‘lấy gậy ông đập lưng ông’, tiền mình thì phải dè xẻn, tiền được mới đánh đôn lên, đập vào. Số vốn đòi hỏi mang theo là 500 đô-la, thua hết thì thôi, nhất định không ra máy rút thêm. Trọng tâm của phương pháp “Đi tìm cuộc trùng phùng hội ngộ” nhắm vào con số ra 2 lần liên tiếp (= double). Khi mình vừa mới trúng số nào đó, thì lấy tiền được đó đánh đôn lên, trải ra, đặt vào và đặt quanh con số vừa trúng đó, với hi vọng là con số đó sẽ xuất hiện lần nữa.
Theo lệ thường, tôi bỏ ra 100 đô mua 20 ‘chips’ gọi là ‘colour’ (= màu), vàng, hồng, xanh, tím …tùy theo ‘chip’ loại màu nào họ có sẵn lúc đó. Mỗi lần đi tiền, tôi chỉ dùng khiêm tốn là 20 đô-la thôi, nghĩa là dùng 4 ‘chips’ loại 5 đô (4×5$ = 20$), đặt vào 3 con số hàng ngang, chẳng hạn như 7, 8, 9, tiếng Anh chuyên môn gọi là ‘Street’. Đánh 4 lần 3 con số là 12 con số (3×4 = 12). Nếu giả dụ trúng con số 8, thì sẽ được ‘người quay số’ (croupier/dealer) giam cho 11 miếng ‘chips’ 5 đô. Dùng hết 11 miếng ‘chips’, cộng 1 miếng ‘chip’ vốn nữa (tổng cộng 12 miếng) như trong trường hợp này, đem đặt:
a) 5 miếng đánh ‘Straight Up’, tức là ngay chính giữa con số 8;
b) 4 miếng đánh ‘Split’ quanh con số 8, mỗi “Split’ một miếng;
c) 1 miếng đánh đôn thêm vào ‘Street’ (7, 8, 9) là chỗ vừa trúng 11 miếng;
d) 2 miếng vào ‘Street’, tức là 2 bên kế cạnh ‘Street’ (7, 8, 9), đặt một miếng cho mỗi 3 số (4, 5, 6) và (10,11,12) (Xem Hình 2).
Bây giờ, giả dụ con số 8 ra “double” thì mình sẽ được giam tiền như sau:
‘Street’ : 2 x 11 = 22 chips
‘Split’ : 4 x 17 = 68 chips
‘Straight Up’ : 5 x 35 = 175 chips
Tổng cộng : 265 chips
Với mỗi ‘chip’ loại trị giá $5, thì tiền thu được tất cả sẽ là:
265 x $5 = $1325. Nếu đánh “bạo tay” hơn với loại ‘chip’ giá $10,
thì ta có thể thắng: $265 x $10 = $2650.
Cũng có thể phải đặt thêm 2 miếng ‘chips’ nữa vào 2 cửa ‘Street’ khác, thường thì đặt vào chỗ ‘Street’ nào có những số kế cạnh hoặc gần kề với với số đã trúng trước đó trên chậu quay, như trong trường hợp này là hai số: 23, và 30 (Xem Hình 3). Biết đâu chừng hòn bi không rơi trúng ‘ngay boong’ số 8, thì cũng rơi vào một trong hai con số kế cạnh. Như thế, mình cũng được an ủi phần nào, và cũng từ đó có tiền đôn lên vào con số mới trúng chờ số ra “double”. Tổng cộng số ‘chips’ đi tiền và đôn tiền tới lúc này là 14 miếng (12+2).
Sau khi trúng “double” thì vẫn tiếp tục thể thức “đặt tiền, đôn tiền” tiếp theo, trông đợi số đó ra lần thứ ba (= treble). Tiền đôn lên “gấp đôi”, “gấp rưỡi” tùy tiện, nhưng khi không trúng nữa thì phải nghỉ, chấm dứt cuộc chơi. Đừng sợ con số đã ra rồi thì không ra nữa, bởi vì xác suất trúng của 37 số (từ 0 > 36) ngang nhau. Tiền được thì đánh mạnh dạn khi “xít-tầm” bắt buộc, còn tiền mình mang theo phải đánh cơm gạo.
Khi trình làng toa thuốc do tôi bào chế, mà tôi gọi là “xít-tầm”, tôi không chủ trương bài bạc, không hứa hẹn người dùng nó sẽ “bách chiến bách thắng”, nhưng nó cũng có thể giúp cho những người ham vui cờ bạc loại này khỏi bị thua xiểng liểng, và, theo kinh nghiệm bản thân, có nhiều cơ hội thắng mang tiền về.
Với toa thuốc “giảm đau” này, tôi chỉ muốn nói, nếu ai đó, vì lí do chẳng đặng đừng, muốn tránh buồn tẻ, tìm cảm giác trong thú đỏ đen thì phải gạt bỏ cái tâm lí chung: ‘tham lam’, ‘mê tín’, ‘cay cú’ của những tay ghiền cờ bạc, để rồi tự nhủ mình là:
a) Không tham lam: để tránh khi được rồi, lại còn muốn ăn thêm cho đầy túi tham;
b) Không mê tín: để tránh nghĩ rằng mình gặp ngày hên, bèn đánh to đánh lớn để hốt bạc;
c) Không cay cú: để tránh khi thua tiền, ham gỡ không chịu về, mà ở lại thâu đêm suốt sáng.
Star Casino ở Sydney đã không ngần ngại ra khẩu hiệu khuyên khách ‘làng chơi’ đến sòng bạc của họ: Bet with your head, not over it! mà tôi tạm dịch là:
Có đánh thì đánh cho khôn,
Để nợ ngập đầu dại lắm ai ơi!
Phương châm của tôi áp dụng cho lối đánh ‘lấy nhỏ thắng lớn”, và khi thắng được rồi, tức là trúng “double”, thì phải: Quit when you’re ahead! hay nói theo tiếng Việt:
Đánh thì phải NGHĨ,
Được thì phải NGHỈ.
Nói tóm lại là phải biết tự chủ (= self-control), tự chế (= self-restraint), tự thắng để chỉ huy, cư an tư nguy, và mưu sinh thoát hiểm.
TS. Trịnh Nhật
Sydney, Tháng Giêng, 2009.
Lời bàn thêm:
Khi nói đến tự chế, tự chủ… tự gì … đi nữa thì “người ham thú đỏ đen” này cũng chỉ thực hiện được một cách tương đối… nhưng tương đối còn hơn không.
Lí do là: không phải lúc nào cũng nhất định thua hết 500 đô là dứt áo ra về. Kinh nghiệm cho thấy có khi bỏ thêm $100, $200 hay $300 nữa thì lại trúng, gỡ được phần thua mà còn được thêm chút ít. Ngoài ra, lại còn biết mình đã thắng tổng cộng khá nhiều từ nhiều lần trước … nên không sợ phải nhả bớt.
Nhưng cái hay nhất vẫn là phải duyệt lại toàn bộ cuộc thực nghiệm ngõ hầu quyết định xem nên tăng $700 hay $800 là mức thua tối thiểu. Thậm chí có mấy lần bỏ vốn ra trên $2000, cao nhất là $2720, mà “đều ngã về không”, “double” đâu chẳng thấy? Một lầm lỗi không thể tha thứ!
Điều đáng khen là đương sự, cá thể trong cuộc thực nghiệm này khi đã thắng được “double” rồi, thì nhất trí đổi “chips” lấy tiền mặt quay gót ra về. Lòng hân hoan, thơ thới… Đáng khen là thế đấy!
Lời nhắn nhủ: Nếu ai đó muốn vào cuộc chơi, thì với số vốn thử nghiệm là $3000, và mỗi lần “tham chiến” dự trù thua $500 tối đa, thì có nhiều hi vọng có thể kéo dài được cuộc chơi cà một năm trời, nếu không bị “phá sản” ngay từ 6 lần đầu thua liên tục. Qua cuộc thực nghiệm này, chúng ta sẽ không thấy có lần nào đối tượng, cá thể bị thua liền tù tì 6 lần…
Phụ đính 1
Phụ đính 5
Phụ đính 6