Cả tuần qua vụ Bầu Kiên được giới thành thạo chánh trị nội bổ đảng Cộng sản Việt Nam binh luận bàn tán xem như là một cuộc tranh chấp nội bộ có thể đưa tới thay đổi lãnh đạo chánh trị. Vì vậy cũng có người phe ta ngoài nước và trong nước hồi hộp vui vẻ, hy vọng, và cũng có người phe họ quốc nội và hải ngoại nín thở ưu tư, rầu rỉ, tính chuyện vượt biên tìm bãi đáp an toàn, thiệt là «triệu người vui, triệu người buốn» nói theo điệu ba phải của một ông cựu thủ tướng. Cá nhơn chúng tôi chúng tôi bi quan hơn, sợ rồi đây, chuyện hổng tới đâu, mà không khéo cả nước sẽ chết đói, bị vạ lây, trâu bò húc nhau tuồi muổi chết, xăng đang lên và sẽ lên, vật giá đang lên và sẽ lên, lạm phát, nền kinh tế suy thoái là cái chắc !
Số là Ngân hàng đầu tư chứng khoán ABC bị vỡ nợ Ông Bầu Kiên và ông Tổng Giám Đốc Ngân hàng ABC bị đi tù. Ngân hàng ABC phải đối phó với các thân chủ hằng ngày đang sắp hàng « rồng rắn » đòi rút tiền ký thác. Cái chuyện một cơ sở thương mãi ở Việt Nam bị vỡ nợ là chuyện thường tình, chuyện các tay đầu sỏ đi tù thì hơi bất bình thường hơn, thường thường là được những tay đàn em đi tù thế, làm bổn phận một «cầu chì» (disjoncteur) – khi điện nóng quá, cầu chì nổ tắt điện khỏi bị cháy hộp điện – công tơ – compteur điện. Đằng nầy Bầu Kiên là một hành lãnh đạo, một dân gốc bự, một thứ cầu chì cở bự, cở có máu mặt, tai to mặt lớn e rằng công tơ điện chắc cũng cở « bự bành ky » – cở số 1 số 2, nhứt xứ.
Hệ thống ngân hàng là một hệ thống được đặt trên chữ Tín. Có tin tưởng thân chủ mới dám ký thác tài sản tiền bạc vào ngân hàng. Nay Ngân hàng ABC sụp đổ sớm muộn gì hệ thống ngân hàng cũng phải bị ảnh hưởng và đổ vỡ theo. Năm 2008, hệ thống Ngân hàng Lehman Brothers của Mỹ đã bị sập tiệm, ảnh hưởng dây chuyền khủng hoảng tiền tệ và kinh tế âm ỉ truyền đi khắp thế giới đến nay chưa ngã ngũ. Hệ thống ngân hàng việt nam chắc chắn là tầm vóc không bằng Lehman Brothers, nhưng thuyền to thì sóng to, thuyền nhỏ thì sóng nhỏ, Tàu Titanic chìm chết cả ngàn người, dẩu ghe việt nam có nhỏ, chìm cũng chết vài trăm mạng !
Ở ngoài nầy ảnh hưởng chẳng bao nhiêu, chuyện hải ngoại là chuyện thế giới : Chúng ta người Việt hải ngoại dù sao cũng đang sống trong những quốc gia tiên tiến, ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp có khó khăn đó nhưng nhờ hệ thống pháp^lý vững vàng thì dù kinh tế có phần khó khăn đi nữa thì cũng thắt lưng buộc bụng ít tiêu ít xài tí thôi. Nói vậy chứ các đồng hương chúng ta đang sống tại các quốc gia Tây âu đang gặp khó khăn như Hy Lạp, Ý đại lợi, Tây ba Nha hay Ái nhỉ Lan cũng cực khổ lắm !.
Nhưng chúng tôi sợ rồi đây đồng bào việt nam chúng ta ở bên nhà sẽ còn khổ hơn. Khổ vì vật giá đang leo thang, một lít xăng nay đã tăng giá trên một euro/một lít. Nhiên liệu tăng thì mọi vật giá khác đều tăng. Lạm phát sẽ phát một cách phi mã, mãi lực tự nhiên tuột dốc. Thế giới khủng hoảng về kinh tế, mãi lực các quốc gia âu mỹ cũng đang xuống, số lượng hàng nhập cảng từ việt nam (và cả từ trung cộng) cũng sẽ xuống, xuống vì mãi lực các quốc gia âu mỹ xuống đã đành nhưng cũng do thái độ bảo vệ hàng quốc gia của mình, thị trường âu mỹ từ nay đi vào thế thủ và cũng dễ hiểu thôi. Thêm vào thái độ bảo vệ hàng hóa đầy chất dân tộc tánh ấy, những bê bối, làm ăn cẩu thả, những phẩm chất kém, những sử dụng bừa bãi hóa chất của hàng hóa nhập từ Trung cộng và của Việt Nam đã được hoặc bị các cơ quan bảo vệ người tiêu thụ ở âu mỹ tố cáo hằng ngày càng làm cho giới tiêu thụ ngoại quốc nghi kỵ hàng hóa Trung cộng và Việt Nam hơn.
Hàng hóa thương mãi cũng như ngân hàng đều được đặt trên chữ Tín. Tất cả hệ thống thương mãi đều do chữ Tín. Người tiêu dùng tin cậy vào phẩm chất hàng hóa để tiêu thụ, giá cả rẽ cũng có vai trò, nhưng theo thiển nghĩ gía cả ấy phải phải chăng ! nghĩa là đồng tiền đi đôi với phẩm chất ; không ai khờ dại « tin » rằng người bán chịu lỗ chịu thiệt cho người mua. Ngày nay thành trì « chữ tín » đã bị xâm phạm, sớm muộn gì hệ thống sản xuất của Trung cộng và của Việt Nam cũng sẽ gặp khó khăn. Ở Pháp, vì ngoại giao, vì cung kính, chánh phủ Pháp chưa chánh thức nói ra trên giới truyền thông rằng nên mua hàng nội hóa, bảo vệ thị trường quốc gia. Nhưng dân chúng cũng đã kháu nhau rồi ! Chúng tôi không biết ở Mỹ và ở các quốc gia khác thế nào, nhưng ở Pháp chúng tôi , bạn bè người Pháp chúng tôi, nếu có thể (điều kiện khả năng kinh tế và thị trường cho phép) lựa chọn hàng hóa, ưu tiên lựa chọn hàng nôi địa ( hàng lô cang, hàng Pháp, hiệu Pháp và nếu có thể làm tại Pháp) dỉ nhiên những điều kiện nầy rất khó, vì do thái độ vô trách nhiệm của các nhà nhập cảng, do thái độ vô ý thức của các chánh phủ Pháp liên tục nhiều năm qua, để một số khu vực kỹ nghệ đã bị mai một. Bắt buộc ngày nay, người dân Pháp phải thay đổi tập tục tiêu dùng, với một nảo trạng mới, với những tập tục mới, tất cả phải được huấn luyện trở lại. động tác thương mãi phải là một động tác ái quốc, bảo vệ quốc gia, chẳng những mua mà còn phải nghĩ đến bán, các con buôn Pháp, từ anh bánh bánh mì thịt dạo, đến chị bán bông phải học lại nghề chiêu đải để giữ khách, chiều khách thật thà, để nước Pháp biến thành một nước du lịch hàng đầu thế giới. Xây dựng một hệ thống khách sạn đệp, chỉnh đốn tổ chức những tours cho danh lam thắng cảnh, huấn luyện một đội ngũ nhà nghề phục vụ khách, mà đểu có con buôn tự do giành giựt khách hàng, lường gạt khách hàng xem khách hàng là những con mồi thì tát cả đều là công dã tràng. Ngày nay, giới tiêu thụ ở Pháp, kể cả giới bình dân chấp nhận thà mua mắc một chút, nhưng phẩm chất có an toàn hơn, và quan trọng hơn thường nghĩ đến sự bảo vệ công ăn việc làm phục vụ nền kinh tế và thương mại quốc gia. Chánh phủ Pháp quá tự trọng và thường nghĩ đến hậu quá ngoại giao nên tránh có tiềng nói dân tộc, nhưng trong những hội đoàn, những xã hội dân sự ngày nay đã có những tiếng nói dân tộc để bảo vệ thị trường quốc gia. Cái khó của đồng bào người Việt tỵ nạn chúng ta là vẫn còn nô lệ hàng hóa á đông. Chúng tôi nhiều lúc nói với bạn bè ráng bỏ ăn xì dầu tàu, nên ăn xì dầu nhựt, nước mắm thì đành chịu, nhưng rau cải, trái cây ráng dùng hàng nôi địa… và gạo ? đành phải Thái lan thôi, …Dỉ nhiên mình vốn gốc gác là Việt Nam, thì đành chấp nhận dùng hàng Việt Nam cho bà con mình nhờ. Nhưng tại sao lại phải đi mua hàng hóa Tàu ? Thay đổi nảo trạng thay đổi cách thức tiêu dùng cũng là một thái độ đấu tranh chống Trung cộng đang phá hoại kinh tế Việt Nam và xâm chiếm đất nước Việt Nam. Tạo khó khăn kinh tế cho Tàu cộng, tạo ưu tư kinh tế sẽ hóa giải được phần nào nảo trạng chiến tranh và mưu đồ hán hóa, vừa đóng góp cho quốc gia trú ngụ của mình vừa giúp đở quê hương gốc của mình.
Sở dỉ hàng hoá và hệ thống thương mãi Trung Cộng và Việt Nam ngày nay không còn giữ được chữ Tín nữa cũng do thái độ trịch thượng của Đảng Cộng sản quốc tế mà ra cả. Lúc nào Đảng Cộng sản quốc tế vẫn quảng cáo vẫn tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản là khoa học, là tiên tiến, là khai phóng là giải phóng, lúc nào Mao cũng đúng Đặng cũng đúng và Hồ cũng đúng. Hiểu cao thấy rộng coi trời bằng vung. Mỹ lên cung trăng năm 1969, Neil Amstrong vừa mới mất hôm qua, là một cụ già. Một thế hệ khoa học gia không gian đã qua, Trung cộng chỉ mới phóng được phi thuyền lên vũ trụ. Trễ hơn gần ba con giáp, thế mà đã rêu rao sẽ chiếm mặt trăng sao hỏa… Đi sau đi muộn… vẫn cho mình bực nhứt ! Cái kim, chiếc xe đạp không làm được nhưng Việt Nam vẫn cho rằng mình là văn minh của loài người, cái rốn của vũ trụ, bốn ngàn năm văn hiến, đỉnh cao trí tuệ loài người. Nhớ lúc đoàn quân chiến thắng của đỉnh cao trí tuệ loài nguời mới vào Nam Việt Nam, thế kỷ thứ 20 chỉ còn ¼ thời gian, người Mỹ đã chiếm không gian vũ trụ, nhưng người chiến thắng Mỹ chưa thấy bồn cầu đại tiện, vẫn tưởng rằng đấy là bồn nước bỏ cá mua về rọng để cá trốn chạy vào hầm cầu, và tưởng rằng dân ngụy lừa gạt ăn cắp cá. Ngày nay năm 2012, thế kỷ thứ 21 rồi, vế miền Tây Việt Nam vẫn còn nhà cầu trên bờ sông. Về chơi Việt Nam, ai cũng ngột thở vì những quán ăn đầy rẩy, chổ nào cũng quán ăn, nhưng không tìm đâu có nơi để vệ sanh, tiểu tiện. Biển quảng cáo Cam Dai Bay đẩ rẩy, người ngoại quốc tưởng rằng âu cũng nổi tiếng như HaLong Bay… chỉ khác một cái HaLong Bay chỉ có ngoài miền Bắc, CamDai Bay có khắp nước. Có người ngoại quốc tưởng rằng Cam Dai Bay nằm gần Cam Ranh Bay và là một Vịnh quân sự hàng đầu. Việt Nam được các con số thống kê ngoại quốc khuyến khích bào rằng là phát triển. Từ con số không lên được cmột trăm thì là 100 % phát triển
Thật sự có tình trạng ngày nay như vậy là:
1. Tham nhũng: tham nhũng thì khỏi nói rồi, bòn rút tiền bạc viện trợ, xin tiền cò, bao thư, ..
2. Rút ruột công trình: Thoạt đầu chúng ta ở hải ngoại khi nghe từ ngữ nầy không hiểu gì cả. Chừng một người bạn bên nhà gởi qua chúng tôi một cuốn sách giáo khoa của Trường đại học Kiến trúc Hà nội, Khoa Kiến Trúc, Môn Cấu tạo, Trang Thiết bị Công trình :
Sách dạy Nguyên lý Rút Ruột Công trình
Lạ thật: tại sao lại Nguyên Lý Rút ruột công trình ?
Công trình tại sao không được xây dựng đầy đủ, mà phải rút ruột. Rút ruột phải chẳng là hút bớt vật dụng ? Thí dụ hút bớt xi măng ? thêm cát nhiều vào. Hút bớt tiền sử dụng hạ giá thành
nhưng vẫn khai gía thành như cũ, như vật để ăn chia phần sai biệt . Thí dụ dùng loại sắt nhỏ hơn để đúc cột xi mắng cốt sắt ?
Rút ruột công trình, hay rút ruột lấy bớt những vật dụng trong thành phẩm. Thào nầy mới có những hiện tượng cầu gảy, hiện tượng đường sụp hố tử thần. Vừa qua nghe báo trong nước đang chuyện đường Lê Văn Lương bị sụt lỡ. Năm trước nghe toà nhà cao ốc cũng sập. Và còn nghe nói đường hầm từ Sài gòn qua Thủ thiêm bị rỉ nước.
Ngân hàng ABC thật sự làm ăn thua lỗ, vì kỹ thuật quản trị kém ?, vì sai lầm trong chánh sách phát triển đầu tư ? Hay thua lỗ vì ngân hàng bị rút ruột vì các vị lãnh đạo lấy tiền công làm tiền tư ? lấy tiền do khách hàng ký thác để tiêu xài ? làm giàu cá nhơn, hưởng thụ …hoặc giả dùng tiền ngân hàng mua quan bán tước « chi » cho các quan lớn để hưởng « bổng lộc, chức tước, địa vị ». Nghe nói ở Việt Nam tất cả đều có giá, một đoạn đường cùa một anh cảnh sát công lộ đều có giá. Mua chổ xong, phải trong vòng một thời gian ấn định nào đó phải đóng hụi, thâu thuế làm sao vời lấy lại vốn, đóng hụi và thâu lợi tức. Một chổ trên một con đường, một đoạn đường, một khu vực đều có giá cả. Một chổ tiếp viên Hàng không Việt Nam đi ngoại quốc, một chổ kiểm soát giấy tờ, hay hàng hóa ở Hải quan… mỗi mỗi công trình, mỗi mỗi chổ làm đều được định giá. Một hệ thống kinh tế đen, song hành với một hệ thống kinh tế chánh thức. Tham nhũng là hiện tượng đầu mối, một kiến trúc một công trình nếu muốn được trúng lãnh thầu thì phải chi. Khi được thầu rồi, khi dự án mình được lựa chọn với giá cả mình dự kiến phải lấy vốn đã chi trước cho tham nhũng rồi. Làm sao có lời, làm sao chi lương bổng cho công nhơn, chỉ có rút ruột thôi, anh chủ thầu rút ruột, anh chủ thầu giao cho anh thi công anh thi công rút ruột … Cuối cùng công trình chỉ còn cái võ sốp ở ngoài, ruột trống trơn. Chẳng bao lâu không nên ngạc nhiên vì cầu sập, cao ốc sập, đường hầm rò rỉ nước, đường phố sập hố tử thần.
Hiện tượng rút ruột công trình nầy, nay đã vào sách Giáo Khoa, được dạy, được luyện. Vì vậy chánh trị của Đảng Cộng sản cầm quyền là chánh trị rút ruột công trình người dân. Chánh sách kinh tế là chánh sách rút ruột công trình kinh tế người dân. Rút ruột mọi công trình ở Việt Nam ; chánh sách xây dựng phát triển, những dự án xây dựng đều được để nghĩ ra, để mượn tiền, xin tiền các cơ quan ngoại quốc để rút ruột.
Khi đã nắm rõ phương thức rút ruột công trình của chánh sách quản trị đất nước của đảng Cộng sản. Chúng ta chỉ có một phương cách duy nhứt, đuổi đảng Cộng sản đi chổ khác chơi, đảng Cộng sản và cả những phe phái, hệ phái, bà con bè phái nội ngoại, hay những hội đoàn đoàn thể ngoại vi của đảng cộng sản Việt Nam.
Hãy trao quyền quản trị lại cho người dân và chỉ có người dân và thực sự người dân ! Ngày mai rất gần đây sẽ có cuộc đấm đá phe phái giữa các nhóm khác nhau trong Trung Ương đảng để giành quyền lực, người dân phải biết thừa cơ hội để giành lấy chánh quyền.
Và cũng phải luôn luôn cảnh giác đừng để cái khoa học Rút ruột công trình cùng với thủ đoạn nói dối mỵ dân biến thành một tập quán lãnh đạo chánh trị kinh tế di truyền của các thế hệ và thời đại lãnh đạo cuối cùng của lịch sử cận đại Việt Nam.
Viết để không quên ngày 2/9, ngày công trình giành Độc lập của toàn dân tộc Viêt Nam bị rút ruột bởi đảng Cộng sản quốc tế
TS. Phan Văn Song