SẦU…NỮ SĨ II
Không thể cùng ai chia ấm lạnh
Đứng giữa dương trần ngó cuộc chơi
Tỉnh ra mới thấy mình hiu quạnh
Vỡ cốc lưu ly giữa chợ đời
Ai có đi ngang bờ vĩnh cửu
Với giải ngân hà lấp lánh sao
Cho tôi gửi gấm lời thi tửu
Như những linh hồn ấp ủ nhau
Thế hệ qua đi, người khắc khoải
Trời không nghe chuyện thế gian đâu
Vi vậy đừng kêu tôi…Nữ Sĩ
Chỉ đọc thơ tôi để thấy…Sầu
Những nơi thiếu phụ mơ thành đá
Là chỗ tôi ngồi viết: Tử, Sinh
Nay mai quẳng bút khô luôn mực
Vô Kỵ đâu rồi, hỏi Triệu Minh
Thị Điểm đâu rồi, hỏi Đặng Sinh
Trăm năm chinh chiến một u tình
Cho tôi vẽ lại chân dung ấy
“Đối kiếng, soi gương, tự vấn mình”*
Dương Như Nguyện
Dec 2010
*“Đối kính hoa mi, nhất điểm phiên thanh lưỡng điểm…”
duong nhu nguyen woman in repose december 2010
2 Comments
Chu X Viên
Một nữ sĩ đa tài: Văn, Thi, Họa… và còn gì nữa? Une vraie artiste.
An Hòa
Lời khôn, đẹp, buồn diễn tả hoàn cảnh của nhiều người tài hoa từng bay lượn, tỉnh lại thấy cô đơn. Cám ơn cô Nguyện.