ta sống lại tần ngần trong tác tuyệt
bởi chữ không mà có vẫn dòng sông
nước thủy triều dâng lên cơn hồi sóng
cả biển sao ánh bạc cũng mênh mông
cả biển đông gió lạc tới muôn trùng
vùi dấu tích vào đá mòn nguyên tảng
thành quách xưa trơ trọi giấc mơ tan
còn cát bụi bàng hoàng khi ánh lặn
còn cát bụi trên đường về viễn vọng
đây là đâu nơi nghỉ tạm vu vơ
những bàn tay đón tiếp cũng hững hờ
vì ảo ảnh hoàng hôn trong trí nhớ
vì ảo ảnh nay mai còn rực rỡ
màu sắc trong hồn nước bỗng tràn lan
vào lòng người thờ ơ trên bãi cạn
một lần thôi hãy khóc giữa trần gian
LƯU NGUYỄN ĐẠT
[NHƯ HOA, 2006]