Sau ngày CS vào Saigon, tất cả mọi sự đều thay đổị. Sự thay đổi này người CS gọi là cách mạng, còn người dân miền Nam gọi một cách mộc mạc dễ hiểu là đổi đời. Công cuộc cách mạng của người CS tại Saigon điển hình và rõ nét nhất, ai cũng thấy được, là biến cái bảng hiệu của nhà thương Từ Dũ trên đường Cống Quỳnh từ “Bảo Sanh Viện” thành “Xưởng Đẻ”. Còn sự đổi đời của người dân Saigon thì đâu đâu cũng thấy, rất đa dạng và đa vẻ. Câu đồng dao một thời “Đầu đường đại tá vá xe, cuối đường thiếu tá bán chè đậu đen” có thể diễn tả đầy đủ và linh hoạt nhất cuộc đổi đời sau năm 75 của người dân miền Nam. Nhưng cho dù là cách mạng hay đổi đời thì ý nghĩa thực nhất của cuộc sống con người miền Nam có lẽ nó nằm đâu đó trong mớ Lý Thuyết Tiến Hóa Theo Sự Lựa Chọn Tự Nhiên (Theory of Evolution by Natural Selection) của Charles Robert Darwin để cầu mong được sinh tồn mà thôi. Nói khác đi thì đó là cách phản ứng thích nghi để tồn tạị. Đó là bản năng tự nhiên mà mọi người, mọi sinh vật đều có. Người bình dân chất phác thì cứ để cho sự thích nghi xẩy ra một cách tự nhiên, chẳng cần màu mè, hoa lá hầu che đậỵ. Nhưng trong đời sống chánh trị thì lại khác. Thích nghi cũng cần phải che đậy vì một mục đích nào đó, và thường là để cho đỡ mất thể diện. Ta thấy khi người CS ở vào cái thế đường cùng và trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, khi cần phải thích nghi để sống thì cho dù là giáo điều CS, chúng cũng vứt bỏ hết để áp dụng lối làm ăn của tư bản. Chúng đưa ra chiêu bài Đổi Mới. Chúng làm kinh tế tư bản để sống nhưng vì sợ người ta cười chê là quân nhổ ra rồi lại liếm, nên phải móc thêm cái đuôi “Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa vào mấy chữ kinh tế thị trường cho đỡ bẽ mặt.
Phải thành thực và công bằng mà nhìn nhận rằng bọn cộng sản Vietnam có ngu, có dốt thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là một tay trùm trong lãnh vực chơi chữ. Chơi chữ ở đây nói khác đi là lừa bịp thiên hạ bằng ba cái thứ khẩu hiệu này nọ. Hoàn cảnh nào, thời nào chúng biết tung ra khẩu hiệu thích hợp cho hoàn cảnh đó, thời dó. Không phải chỉ có đám dân ngu cu đen mới bị bỏ bùa vì mấy cái trò bịp của VC, mà cả đến những thứ khoa bảng, đại trí thức, bằng cấp bề bề cũng chết mê chết mệt với những khẩu hiệu của CS. Thời đánh Pháp, VC trương khẩu hiệu ĐỘC LẬP thật là ăn khách. Đến thời chúng gây chiến tranh ở miền Nam, đem vào cả hàng chục sư đoàn, cùng với xe tăng, đại pháo để đánh dân miền Nam thì chúng lại lớn tiếng đề cao chiêu bài HÒA BÌNH. Chúng vừa đánh người lại vừa hô hoán bị người ta đánh. Thế mà vẫn không thiếu kẻ tin. Và như trên vừa nói, trong lúc thập tử nhất sinh khó mong sống nổi nữa thì chúng lại dở trò ĐỔI MỚI. Mà đổi cái nỗi gì. Chỉ là học đòi bắt chước lại những gì của miền Nam mà trước đó đã bị chúng chối bỏ. Khổ nỗi là bắt chước cũng chẳng thành thân. Chưa xứng đáng là thằng học trò hạng bét của tư bản. Khẩu hiệu của VC ngoài đặc tính thời trang, còn chắc lý như đinh đóng cột nữạ. Ta hãy lấy một một câu làm thí dụ : “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đảng là nhà nước, và nhà nước là đảng. Như thế thì VC nắm toàn quyền sinh sát rồị còn gì. Ông Chủ Nhân Dân kia còn làm chủ cái gì? Bất cứ cái gì CS cũng dán nhãn hiệu Nhân Dân, làm ra vẻ ta đây dân chủ lắm: nào quân đội nhân dân, nào ủy ban nhân dân, nào công an nhân dân v.v., nhưng về tiền bạc thì lại là Ngân Hàng Nhà Nước. Cái gì cũng là của nhân dân cả, nhưng riêng tiền bạc thì dứt khoát không thể là của nhân dân được. Như thế thì ai bảo là VGCS ngu!
Nhưng nếu bảo rằng chỉ có thằng VC mới biết chơi khẩu hiệu thì là lầm to rồi đấỵ. Một tay chơi (khẩu hiệu) mới bước vào nghề nhưng đã tỏ ra có hạng, và lão luyện không kém. Thật lạ lùng, đó lại chính là Hội Đồng Giám Mục Vietnam (HĐGMVN). Thật vậy, trước năm 75, khi đất nước còn chia cắt, Giáo Hội Công Giáo VN (GHCGVN) chưa thống nhất, thì chẳng ai thấy Giáo Hội có khẩu hiệu gì, kể cả ngoài Bắc cũng như trong Nam. Nhưng từ ngày CS chiếm được miền Nam, Giáo Hội hợp nhất lại rồi thì người ta mới thấy trong đời sống của Giáo Hội xuất hiện những khẩu hiệụ. Trong khá nhiều khẩu hiệu được HĐGM nêu lên, câu “Giáo Hội Đồng Hành Cùng Dân Tộc” có thể nói được là một khẩu hiệu đứng hàng đầu mang tính chiến lược của Giáo Hộị.
Cần để ý đến hai chữ “Dân Tộc” ở đâỵ. Nhiều người có cảm tưởng là có nhiều từ ngữ chung trong kho tàng ngôn ngữ Vietnam đã bị CS chiếm độc quyền mất rồi, chữ “đồng-chí” hay chữ “dân-tộc” này đâỵ chẳng hạn. Cái gì CS cũng trương mấy chữ dân tộc ra làm chiêu bài, làm như chỉ có CS mới là dân tộc. Chữ Dân Tộc theo nghĩa chung nhất ngày nay là tập thể các sắc dân, các thành phần dân chúng cùng chung sống trong một quốc gia và làm chủ quốc gia đó. Nhưng theo thuật ngữ CS dùng thì dân tộc đồng nghĩa với đảng cộng sản: dân tộc là CS, và ngược lại, CS là dân tộc. Vì thế mới có câu: yêu nước (dân tộc) là yêu xã hội chủ nghĩạ. HĐGMVN kể ra thì cũng rất đáng khen. Đáng khen ở chỗ đã biết mau mắn cuốn theo chiều gió, và dám bỏ đi cái điểm câu nệ của một con người có tư cách và biết tự trọng mà học đòi kiểu cách lòe thiên hạ của lũ bịp hạ cấp nàỵ. Các Ngài cũng đã trương được cái bảng hiệu Dân Tộc trên nhiều khẩu hiệu của các Ngài, như: Sống Phúc-Âm trong lòng Dân Tộc. Hoặc, GH đồng hành cùng Dân Tộc v.v.. Như vậy ai bảo các cố đạo không thuộc câu: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy? Điểm thắc mắc ở đây là nếu hiểu dân tộc là đảng CS thì hóa ra GHCG đồng hành cùng đảng CSVN sao?
Thực ra thì nói dzậy mà không phải dzậy…. nhưng lại đúng là như dzậỵ. Cái gì mà ba phải và lắt léo rứa? Rồi, muốn nói cho ra lẽ thì cũng phải bàn sơ qua về mấy chữ Đồng-Hành trước cái đã.
Đồng hành nói nôm na là cùng đi chung với nhaụ. Một ông đồ nho đi hát cô đầu hay đến nhà bạn chơi tổ tôm có dăm ba chú tiểu đồng lếch thếch theo sau, đứa cầm ô (dù), đứa cắp tráp, đứa sách giỏ trầu, đứa mang bầu rượu v.v. thì có phải họ đồng hành không? Xin thưa ngay rằng họ cùng đi với nhau thật đấy, nhưng không phải đồng hành, vì ông đồ đi du hí, còn đám tiểu đồng đi hầu hạ phục dịch cho ông. Hay như một đám quan lính điệu một tử tội ra pháp trường có phải họ đồng hành không? Cũng không phải, vì lính thì đi canh gác pháp trường, còn tử tội thì ra đó để bị chém đầu.
Như vậy thế nào mới được hiểu là đồng hành? Trong ý nghĩa sâu xa của từ ngữ này, những thành phần tham dự cuộc hành trình phải là tự do và trong nhiều trường hợp còn phải đồng đẳng nữạ. Và, cái đích tiến tới của họ cũng phải là mục tiêu chung. Đối với đảng CS, Giáo Hội không phải là một thực thể tự do, cũng chẳng đồng đẳng, và dĩ nhiên mục tiêu tiến tới của cả hai cũng khác nhaụ. Như thế Giáo Hội không thể nói là đồng hành với CS được. Đối với các thành phần dân tộc khác, cụ thể là các giáo hội của các tôn giáo bạn, thì tuy Giáo Hội cùng đi chung trên một con dường và cùng tiến đến mục tiêu chung là phục vụ xã hội, nhưng lại thiếu yếu tố tự do làm cản trở ý thức chọn lựa cách đi và cả mục tiêu đến. Như vậy thì Giáo Hội cũng không thể nói là đồng hành cùng dân tộc. Vả lại trong ý nghĩa tích cực của nó, chữ đồng hành còn hàm ý một sự ràng buộc tinh thần giữa những người cùng đi. Nghĩa là, nói theo người bình dân, có vui cùng chia, có khổ cùng chịu, sống chết có nhau. Trong ý nghĩa này, GH có bao giờ tự xét mình xem có thực sự đồng hành cùng dân tộc không? Trong khi tất cả các tôn giáo bạn đang bị CS đàn áp, tước đoạt quyền tự do hành đạo, tịch thu tài sản và các phương tiện phụng tự, cấm giảng kinh sách, bỏ tù hàng loạt các vị lãnh đạo, thì GH giữ thái độ im lặng, dửng dưng như người bàng quan, đã thế còn đi lậy lục, xin xỏ CS từng chút ơn huệ riêng tư cho mình. GH như thế rõ ràng đã tự chứng minh là kẻ phá rào ăn mảnh và thủ lợi riêng. Làm sao bảo là GH đồng hành với dân tộc? Nói đồng hành như thế (xin cho được nói thẳng) là nói xạo. GH đã không đồng hành với tuyệt đại đa số nhân dân Vietnam thì câu hỏi được đặt ra là GH đồng hành với ai như câu khẩu hiệu muốn ám chỉ? Chữ dân tộc trong khẩu hiệu của HĐGM chỉ còn có thể hiểu ngầm là đảng CSVN mà thôi. Mặc dầu như trên chúng tôi đã trình bầy, GH không đủ tư cách để đồng hành với đảng CS. Mọi người đều hiểu rằng, khẩu hiệu của HĐGM trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại mang ý nghĩa là sự rút gọn lại những lời giáo huấn của các đấng bề trên được coi như kim chỉ nam cho mọi tín hữu tuân theo. Nếu như vậy thì khẩu hiệu có sao đâu, miễn là mọi sự đều tốt đẹp cả. Nhưng vấn đề là khẩu hiệu có thật sự hàm chứa nội dung lời dậy dỗ trung thực của các đấng bề trên hay lại chỉ là trò chơi chữ, tức là dùng chữ nghĩa để che đậy những cái gì không tiện nói ra, hoặc giả để sơn phết cho một sự thực trần trụi khó coi nào đó cần dấu diếm? Nếu là khẩu hiệu của CS thì đánh chết cũng chẳng ai tin, nhưng lại là của HĐGM thì việc tìm ra ý nghĩa đích thực của nó hoặc dụng ý trong đó hẳn là điều cần phải làm.
Có khá nhiều khẩu hiệu của HĐGM, và căn cứ vào các khẩu hiệu đó, người ta có thể nhìn thấy rõ toàn bộ chủ trương lối sống của Giáo Hội trong chế độ CS. Đạo Chúa là một tôn giáo nhập thế. Sống trong một quốc gia, người tín hữu là tín đồ, đồng thời còn là công dân, có trách nhiệm và bổn phận với dất nước, vì thế họ phải sống hòa nhập với tất cả mọi thành phần dân tộc. Sống đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình, người tín hữu như thế là đã hòa đồng cùng mọi người, và như thế có thể được coi là tốt đạo đẹp đời rồi. Đồng hành cùng dân tộc chính là cuộc hành trình tới mục tiêu trần thế của Giáo Hội. Mục tiêu đó là con người được tự do về tinh thần, và hạnh phúc ấm no cho thân xác. Đạt tới mục tiêu đó, con người có thể coi là sống Thiên Đàng nơi trần thế rồi.
Nhưng ở Vietnam hiện nay, cảm tưởng chung là người tín hữu chỉ được sống trong một thứ thiên đường vẽ. Đành rằng ở trần gian này chẳng ai hưởng được thiên đường hiện thực cả, nhưng ít nữa làm sao cái minh họa và cái hiện thực thể hiện được nguyên lý hỗ tương bổ túc cho nhau, chứ không phủ định nhau. Vậy thì tại sao các ngài giám mục lại nêu ra những khẩu hiệu nghe rất nổ kia để làm gì? Có phải để ru ngủ các tín đồ không? Hay là lặp lại lời hứa hẹn “gắng hy sinh đời ta tươi thắm hơn” như CS chăng? Câu trả lời công bình nhất chắc không phải là một câu xác định, nhưng hầu như có đủ lý do để nghi ngờ rằng mục đích việc nêu khẩu hiệu là để nhắm che đậy một cái gì đó. Đến đây thì chúng tôi lại phải trở lại câu trả lời ba phải và lắt léo đã được nêu ra ở trên. Câu đó là: Nói vậy mà không phải vậy… nhưng đúng là như vậy.
GH không đồng hành với Dân Tộc Vietnam thì cách duy nhất chỉ còn có thể hiểu là GH đồng hành với đảng CS. Nhưng như trên đã phân tích, GH không thể được coi là đồng hành với đảng CS, vậy thì mục đích việc nêu câu khẩu hiệu “GH đồng hành cùng dân tộc” phải nói huỵch toẹt ra là GH muốn xác định đã tự nguyện phục tùng CS rồi, và khẳng định cùng đảng CS đi theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN). Nói rõ hơn là để làm vừa lòng CS, qua câu khẩu hiệu này, GH đã phủ nhận lập trường chống cộng của các bậc tiền nhiệm của các Ngài trước đây, đồng thời xác nhận lập trường đứng về phía đảng CSVN. Nên nhớ rằng HĐGMVN năm 1951 đã ra thư chung xác định CS vô thần là một mối đe dọa lớn nhất hiện nay và công khai cấm tín hữu hợp tác hoặc làm bất cứ việc gì có lợi cho CS. Phân tích trên đã tìm ra được ý nghĩ đích thực của câu khẩu hiệu “GH đồng hành với dân tộc”. Đây chính là sự chuyển hướng lập trường của HĐMGVN ngụy trang một cách khéo léo dưới một dòng văn tự bóng bẩy. Kết qủa của sự chuyển hướng này đã đem đến cho GH một chút không khí dễ thở hơn trong sinh hoạt của GH. Nói khác đi là chiếc thòng lọng trên cổ của GH đã được CS nới lỏng hơn một chút so với các tôn giáo khác. Nếu không có sự chuyển hướng này, làm sao các đức cha được phép xuất ngoại ồn ào như đã thấy, làm sao các cha, các sơ có thể lũ lượt chu du nước ngoài thăm thân nhân, bạn bè, con chiên bổn đạo để xin tiền náo nhiệt đến thế? Tuy nhiên cũng phải nói cho rõ, có người được đi thoải mái, nhưng cũng có người bước ra khỏi ngõ cũng còn khó, nói chi đến chuyện ra nước ngoài.
Theo sách lược đấu tranh tiêu diệt kẻ thù của CS, thì việc kẻ thù chịu đầu hàng tư tưởng mới chỉ là bước đầu. Bước kế tiếp và là bước quan trọng là việc kẻ thù bị khuất phục bằng hành động, nghĩa là đối phượng phải tự nguyện làm những gì mà CS muốn. Công thức của bước kế tiếp áp dụng vào hành động nằm gọn trong câu thần chú thường thấy : Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, HĐGM (nhân dân) làm chủ. Việc HĐGM tuyên ngôn đồng hành với đảng CS mới chỉ là bước đầu trong âm mưu CS công cụ hóa GH. Chúng ta có thể gọi đó là công tác định hướng xã hội chủ nghĩa đời sống Phúc Âm của GH giai đoạn một. Giai đoạn này tuy cần thiết nhưng không quan trọng, vì các giám mục có nói gì thì nói, CS cũng chẳng tin, chúng coi đó như chuyện nín thở qua sông của các Ngài mà thôi. Điều quan trọng đối với chúng là các Ngài phải thể hiện ý muốn đồng hành qua hành động. Việc quan trọng nhất trong các việc quan trọng mà HDGM đã thực hiện để được kể là thực lòng đồng hành với CS là các Ngài đã tự động trao trọn Quyền Tổ Chức GH vào tay đảng CS. Quyền Tổ Chức là quyền tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo các cấp lãnh đạo cho GH, đặt để họ vào những vị trí thích hợp trong cơ chế GH; hoạch định đường lối và các chánh sách của GH, duy trì sự hiệp nhất trong GH, và hơn nữa là trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ sự trong sáng và thống nhất của giáo lý Phúc-Âm của Chúa. Những trách nhiêm trọng đại và cao cả này HĐGMVN đã chu toàn đươc ra sao?
1. Trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo, truyền chức, và bổ nhiệm.
Vấn đề này đã được rất nhiều con cái có thiện chí của Giáo Hội nêu lên một cách quyết liệt và nghiêm túc, đòi hỏi HDGM phải dành lấy quyền làm chủ trong vấn đề này chứ không thể vô lý trao trọn vào tay CS như hiện nay. Có người lý luận là CS cướp lấy quyền này chứ không phải HDGM tự động trao. Thật ra cũng có phần nào đúng. Nhưng suy cho cùng thì nếu GH tạm thời không công khai tuyển sinh, không bổ nhiệm, nghĩa là tạm thời đình chỉ thi hành quyền, thì CS lấy gì mà tước đoạt? Tuy có khi phải tù đầy hoặc đổ máu, nhưng GH vẫn sinh động và phát triển tại những quốc gia mà ta thường gọi là “GH sau bức màn sắt” qua cách thức tuyển sinh, truyền chức, và bổ nhiệm chui. Mới đây ĐC Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch HĐGM, làm đơn xin CS bỏ bớt đi một vài cửa aỉ sàng lọc, nhưng CS đâu có chấp thuận. Với tiến trình tuyển chọn và đào tạo chủng sinh hiện nay của HĐGM, có người gọi đại chủng viện là trường đào tạo cán bộ nhà nước qủa là không sai chút nào.
2. Trách nhiệm hoạch định đường lối và các chánh sách của GH.
Mỗi khi họp HĐGM, văn phòng Tổng Thư Ký phải xin phép nhà nước, nạp trước nghị trình và các vấn đề thảo luận, khi họp phải có sự hiện diện của cán bộ CS, sau khi thảo luận, nghị quyết phải được nhà nước thông qua và chấp thuận thì mới được thi hành. Như vậy thử hỏi HĐGM còn có thể đề ra đường lối, chánh sách riêng của mình theo nhu cầu của GH được sao?
3. Trách nhiệm duy trì sự hiệp nhất trong Giáo Hội.
Khỏi nói thì ai cũng thấy hiện nay GHCGVN phân hóa và lung lay hơn bao giờ hết. Sự hợp nhất chỉ có ở bề mặt. chia rẽ Bắc Nam, chia rẽ vì quyền lợi, chia rẽ về ý thức trách nhiệm của GH trong các vấn đề phải bảo vệ công lý và sự thật, chia rẽ về lập trường của GH trước các vấn đề của đất nước cũng như của GH, chia rẽ vì sự ù lỳ của HĐGM và sự lộng hành của bọn linh mục quốc doanh v.v. Sự thể hiển nhiên này nếu biết khiêm tốn nhìn nhận để sửa sai thì mới mong hàn gắn lại được.
4. Trách nhiệm bảo vệ Giáo lý.
Có thể nói được rằng chính vì GH đã được định hướng theo XHCN, một đảng chính trị vô thần, nên trong GHCGVN đã thấy có nhiều biểu hiện xa rời giáo lý của Phúc-Âm. Lm Nhuận Đức viết trên báo Công Giáo và Dân Tộc: “Tôn giáo là một khí cụ bóc lột áp bức tinh vi nhất, kinh khủng nhất. Thực vậy khi con người bị con người khác bóc lột thì hy vọng giải phóng dù sao cũng tồn tại, vì sức lực quyền năng của kẻ thống trị vẫn có giới hạn. Trái lại nếu đã tin rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, quyền phép vô cùng và cũng tin rằng Thiên Chúa đó thống trị áp bức, bóc lột thì làm sao còn hy vọng giải phóng? Tôn giáo là con dao hai lưỡi. Đức Giêsu chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận thách đố, và trả bằng giá máu của mình. Vậy những ai ngày hôm nay tiếp tục giải phóng con người thoát khỏi xiềng xích gông cùm dưới danh nghĩa tôn giáo là những kẻ tiếp nối sự nghiệp Đức Kitô. Cuộc cách mạng Vietnam chứng minh điều đó”. Cũng trên tờ báo này, Lm Trương Bá Cần viết: “Ý định của Thiên Chúa qủa đã bắt đầu thực hiện trên đất nước Vietnam nhờ công lao của Hồ chủ tịch. Nếu Hồ chủ tịch muốn vào nước Trời, người sẽ vào trước hơn ai hết”. Đức Cha Nguyễn Sơn Lâm còn mạnh bạo hơn: “Đảng CSVN luôn nhìn thẳng vào sự thật, đánh gía đúng vào sự thật, nói rõ sự thật.” Những phát biểu trên của một số cấp lãnh đạo của GH cho ta thấy một điều: người ta muốn đồng hóa công cuộc cứu độ của Chúa Cứu Thế với việc làm cách mạng của người CS. Nói khác đi, những đấng làm thầy và đồng thời làm quốc doanh này cho rằng Chúa Giêsu chẳng qua cũng chỉ là một nhà cách mạng vô sản như những người CS ngày nay mà thôi. Vậy Chúa và các tay tổ CS như Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Dong, Hồ Chí Minh cũng “the same” chứ chẳng ai khác ai. Chính các Tông Đồ của Chúa ngày nay đã kéo Thầy mình là Thiên Chúa xuống ngang tầm những người CS, thậm chí còn không được bằng người CS như GM Nguyễn Sơn Lâm khẳng định “Chỉ có đảng CS mới nói rõ sự thật”. Chẳng thế mà Nước Trời là nơi mà Hồ Chí Minh muốn ra muốn vô là tùy ý hắn như Lm Trương Bá Cần khẳng định! Thật không còn thể tượng tượng nổi. Nên nhớ là những vị trên là những người đã gia nhập vào hàng ngũ lãnh đạo GH trong thời chánh quyền Quốc Gia quản lý đất nước, chứ không phải thời CS sau này. Dưới chế độ Cộng Hòa mà VC còn chui vào GH không mấy khó khăn như thế, phương chi lúc này đây, CS nắm toàn quyền sinh sát GH thì việc biến một cán bộ CS thành một ông cha, thậm chí giám mục, nào có khó khăn gì? Không phải chỉ có bấy nhiêu, mà còn xuất hiện nhiều biểu hiện khác nữa xem chừng khá xa lạ đối với Giáo Lý của Phúc Âm mà vì sợ dài dòng chúng tôi không dám trình bầy hết ra đây.
Việc CS cho cán bộ xâm nhập vào GH là điều có thật, chứ không còn phải là sản phẩm tưởng tượng của những đầu óc chống cộng cực đoan như một số người thường nghĩ. Có rất nhiều tài liệu mật của thế giới CS đã được phanh phui chứng minh điều đó. Báo cáo năm 1961 của KGB tiết lộ: “Có khoảng 600 người dự các lớp đào tạo giáo sĩ trong giáo phận Moscow và 5 chủng viện. Phải khai thác để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Chúng ta phải gài người của chúng ta vào hàng ngũ các chủnh sinh này, để về sau họ sẽ gây ảnh hưởng lên các hoạt đông của GH Chính Thống Nga. Họ sẽ là nhân viên của chúng ta để gây ảnh hưởng đến tín đồ các tôn giáo…” Qua năm sau (1962), Gribanov, phụ tá giám đốc KGB báo cáo: “KGB đã thành công trong việc cho xâm nhập những điệp viên có khả năng, và giá trị vào các chức vụ cao cấp của giáo phận Moscow và các giáo phận của Công Giáo, và của GH Armenian Gregorian”. Ông ta còn tuyên bố: “Với những điệp viên này, chắc chắn chúng ta sẽ loại bỏ được bọn tu sĩ và giáo hội phản động ra khỏi chức vụ của họ”.
Ở Vietnam, những tài liệu thuộc loại tuyệt mật như trên tin rằng không thiếu, nhưng CS chẳng bao giờ dám khui ra, mà chỉ mới thấy những tài liệu học tập tuy cũng mật nhưng đã được tiết lộ. Một tài liệu học tập của CS viết: “Làm cho Giáo Hội Thiên Chúa từ chỗ làm công cụ của chủ nghĩa đế quốc chống cách mạng, chống CS, trở thành một tôn giáo phục tùng nhà nước, có tinh thần yêu nước, đi với dân tộc và chủ nghĩa xã hội, và biến cải giáo lý, tổ chức, luật lệ, lễ nghi theo hướng tiến bộ.” Hoặc một tài liệu dùng cho cán bộ làm công tác tôn giáo giáo dục cán bộ: “Giúp đỡ các giáo hội xây dựng tổ chức và duy trì đường hướng hành đạo theo đúng tinh thần của nước Vietnam độc lập, có chủ quyền. Làm tốt công tác nắm các chức sắc, chức việc, giáo sĩ để tranh thủ ho….” (Nên lưu ý chữ “giúp đỡ” bọn CS thường dùng có nghĩa là khống chế). Hiện nay, CS không cần phải gài người hay cấy người của chúng vào GH, vì chúng đã có toàn quyền việc tuyển chủng sinh, chọn người làm linh mục, và thậm chí quyết định việc bổ nhiệm giám mục. Thời kỳ trước khi khi chiếm được miền Nam CS mới phải nhọc công làm chuyện gài hay cấy người. Việc đó có vẻ khó khăn trên lý thuyết, vì công việc đào tạo giáo sĩ của CG rất thận trọng và khó khăn. Nhưng CS cũng đã thành công được phần nàọ. Những ông cha ngày nay giáo dân gọi chính xác là linh mục chính uỷ không thiếu tại Vietnam đã nói lên sự thành công của CS.
Sự thành công của CS trong vấn đề này bất luận thế nào đi chăng nữa cũng có nghĩa là sự thất bại của GH, và đều mang lại thiệt hại. Nếu HĐGM chỉ dẫn dắt GH đồng hành với CS “bằng miệng” không thôi thì sự thiệt hại nếu có cũng chẳng đáng kể. Bất qúa bản thân các giám mục mất mát chút đỉnh uy tín thôị. Nhưng khi đã hết lòng đồng hành với CS trong tất cả mọi khía cạch của đời sống Giáo Hội thì sự thiệt hại không thể không có. Cứ cái đà này mà tiến, tương lai GH sẽ đi về đâu, người ta đã có thể nhìn thấy được. GH của Chúa sau này biến thành một hình tượng quái dị nào đó kiểu “Hồn Trương Ba, da hành thịt” là chuyện có thể lắm.
Làm thầy thuốc sai lầm giết một ngườị. Làm chính trị sai lầm giết một dân tộc. Làm văn hóa sai lầm giết nhiều thế hệ. Còn làm tông đồ của Chúa mà sai lầm thì không biết kết qủa sẽ ra sao? Xin để quí bạn đọc tự tìm lấy câu trả lời.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
An 1871 caricature following publication of The Descent of Man was typical of many showing Darwin with an ape body, identifying him in popular culture as the leading author of evolutionary theory. [Tranh hý hoạ vẽ Darwin dưới hình vượn, như “dã nhân” tiền kiếp/hay “hậu sinh”, theo thuyết Tiến Hoá /di truyền/ của chính Darwin].