Cách đây trên 700 năm, vua Trần Nhân Tông mở Hội Nghị Bình Than, hội họp các bô lão để tìm cách chống sự xâm lược của giặc Nguyên (Tàu). Trần Quốc Toản, lúc đó còn nhỏ tuổi, nhưng với lòng can trường, với sự dũng cảm, đã tức giận bóp nát trái cam mà không hay, khi không được vào tham dự Hội Nghị. Thế là Toản tự động cùng bạn bè, gia nô, gom góp vũ khí, đóng chiến thuyền, may cờ có 6 chữ “Phá Cường Định, Báo Hoàng Ân”, có nghĩa là “Phá Giặc Mạnh, Trả Ơn Vua”. Sau này, Toản đã đạt được rất nhiều công trạng trong việc đánh đuổi giặc Nguyên ra khỏi Việt Nam lần thứ 2. Ngày hôm nay, cũng với lòng can trường, cũng với sự dũng cảm, một lần nữa đã xuất hiện, qua việc làm của một sinh viên, tên Nguyễn Anh Tuấn, đang học năm thứ ba tại Học Viện Hành Chính ở Hà Nội, đã gởi lời thách thức đến chế độ độc tài Nguyễn Tấn Dũng.
Có lẽ anh Nguyễn Anh Tuấn đã nhìn thấy rõ sự bất hạnh của cả một dân tộc Việt Nam. Người dân Việt Nam, như đang sống cuộc đời nô lệ trên mảnh đất quê hương của mình. Người dân Việt Nam đến giờ vẫn chưa hưởng được những quyền căn bản nhất của một con người, dù rằng những quyền ấy đã được ghi trong Bản Hiến Pháp. Điều 69 đã ghi rõ “công dân có quyền tự do ngôn luận”, ấy thế mà Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự đã ngang nhiên chà đạp Điều 69, để kết tội và bỏ tù TS Cù Huy Hà Vũ, và rất nhiều nhà dân chủ trước đó. Và có lẽ, sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đã thấy rõ sự vô cùng bất công của bản án ngày 4/4/2011 đối với LS Cù Huy Hà Vũ và đã nhận thấy sự bất khuất:
“Tôi sẽ không trả lời bất cứ một lời nào đối với hội đồng và cũng không tranh tụng gì nữa và đề nghị hội đồng tuyên án luôn, mức án bao nhiêu tôi cũng chịu, trước dân tộc và trước nhân dân” TS Cù Huy Hà Vũ
Thế rồi, cây búa của ông quan tòa Nguyễn Hữu Chính đã gõ xuống phán: 7 năm tù giam, 3 năm quản chế. Nghe đâu mức án “bỏ túi”, lúc đầu Nguyễn Tấn Dũng đã ấn định chỉ khoảng 3 năm tù giam, 1 năm quản chế thôi. Mục đích của Dũng, cũng chỉ là cảnh cáo những vụ kiện tụng đích danh thủ tướng. Một phần, Dũng cũng còn e dè những thế lực đằng sau TS CHHV, vì dầu gì TS CHHV cũng là con của công thần Cù Huy Cận, từng bên cạnh Hồ Chí Minh. Nhưng khổ nỗi, người nhà của TS CHHV, chị Cù Thị Xuân Bích, ủy quyền cho LS Nguyễn Xuân Phước, kiện cáo đến Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Thành ra, điều này đã làm Dũng vô cùng tức giận, nên bản án bỏ túi đã gia tăng lên như đã nói ở trên. Thật uy dũng thay, thật dõng dạc thay, thật bình thản trước bản án lưu manh của Dũng, TS Cù Huy Hà Vũ đã khẳng khái:
“Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam sẽ phá án cho tôi, công dân Cù Huy Hà Vũ” TS Cù Huy Hà Vũ.
Chính lời nói này, qủa thật như một lời tiên tri, như một lệnh truyền vượt không gian đi đến tất cả mọi quốc gia, mọi con người Việt Nam. Chúng ta chưa từng thấy nhiều quốc gia trên toàn thế giới đã quan tâm đặc biệt đến bản án của TS Cù Huy Hà Vũ. Biết bao nhiêu chính giới, biết bao nhiêu tờ báo quốc tế đều lên án bản án bất công này. Ông Mark Toner, đại diện cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên tiếng thẳng thừng, vừa sau khi nhận được bản án xử TS CHHV: “Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc kết án 7 năm tù giam…Việc kết án ông Vũ đã đi ngược lại với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc… Không cá nhân nào đáng bị bỏ tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận… Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam phải thả ngay lập tức TS CHHV và tất cả các tù nhân lương tâm khác.” Chúng ta cũng chưa từng thấy, chỉ cần qúy vị đánh tiếng Việt “Cù Huy Hà Vũ” với ngoặc kép trong www.google.com, sẽ thấy ngay 5.7 triệu kết qủa. Đây là điều khẳng định, mọi người Việt Nam đều quan tâm đến vụ xử án của TS CHHV. Nói “quan tâm” có lẽ không được đúng, nói
“ủng hộ” hay phản đối bản án bất công của Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng thì đúng hơn. Hãy chỉ cho tôi đi, chỉ một bài viết thôi, dù là bài viết ở trong nước, hãy chỉ cho tôi đi, có bài viết nào, có tác giả nào, đã ủng hộ bản án dành cho TS CHHV ??? Hoàn toàn không thấy một bài viết nào được post lên trên các diễn đàn. Điều này chúng ta có thể khẳng định: “bản án bỏ túi từ Nguyễn Tấn Dũng lệnh truyền xuống chánh án Nguyễn Hữu Chính, đã đi ngược lại với ý nguyện của toàn dân”.
Không như nhiều bản án khác, bị trôi qua theo ngày tháng, rồi bị chìm xuồng, ít ai nói đến nữa, nhưng vụ án CHHV thì khác. Hàng trăm bài viết cứ liên tục, cùng những buổi lễ cầu nguyện của một số tôn giáo, gia tăng sức ép lên Nguyễn Tấn Dũng, đòi phải trả tự do ngay cho TS CHHV. Đặc biệt nhất có thể nói, đó là bài viết của anh chàng sinh viên năm thứ ba, Nguyễn Anh Tuấn, như đã giới thiệu ở trên. Anh đã thu thập, hay tàng trữ tất cả những bài viết có nội dung gọi là “chống đối” Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng. Anh Tuấn đã gởi hình chụp gương mặt của chính anh:
với 2 tay cầm những tài liệu gọi là “phản động” của TS CHHV. Đại khái, ý của anh Tuấn được tóm tắt như sau: “Đấy, tôi là Nguyễn Anh Tuấn đây, sinh viên năm thứ ba tại Học Viện Hành Chính, tại số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội đây. Tôi sinh ngày 8/6/1990 tại xã Cẩm An, Hội An, thành phố Đà Nẵng, với Chứng Minh Nhân Dân 201544250, do TP Đà Nẵng cấp ngày 8/7/2004. Nay tôi gởi hỏa tốc bằng VExpress (VE10-383887-3VN) cho Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao về việc tôi đang lưu trữ, tàng trữ những tài liệu chống đối nhà nước nè. Cá nhân tôi đã vi phạm vào Điều-C-Khoản-1-Điều-88-Bộ-Luật-Hình-Sự (làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước CHXHCNVN) về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN nè, hãy bắt ngay tôi đi, như các anh đã bắt TS Cù Huy Hà Vũ theo cáo trạng số 18/CT-VKS-P2.”
Anh sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đã gởi bức thư hỏa tốc ngày 26/4/2011, đến hôm nay, đã bước qua ngày 4/5/2011, 7 ngày lặng lẽ trôi qua, vẫn chưa thấy một tên công an nào đến bắt anh. Sự lên tiếng của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn qủa thật can đảm, qủa thật hào hùng như một phát súng lệnh. Phát súng lệnh “đừng sợ hải” của anh em thanh niên sinh viên chúng tôi. Tại sao chúng tôi phải sợ hải những tên công an khủng bố, tại sao chúng tôi phải sợ hải chế độ khủng bố Nguyễn Tấn Dũng ???
Hãy nhìn xem tên khủng bố Osama Bin Laden đi, kẻ đã gây tội ác với trên 3000 sinh mạng thường dân vô tội tại World Trade Center. Các anh công an là những kẻ gieo gío, sớm muộn các anh sẽ gặp bão mà thôi. Osama gieo hột nhân 91101, thì đến 50211 Osama gặt qủa. Đại tá Muammar Gadhafi của xứ Libya cũng thế thôi, sớm muộn cũng sẽ bị tử hình, vì đã dùng bạo lực, khủng bố đối với người dân của họ. Đừng tưởng người Mỹ không biết, khi 2 tòa tháp đôi sụp đổ, Hà Nội đã ăn mừng, trong khi đó vẫn ăn tiền viện trợ của Mỹ. Đừng tưởng Mỹ không biết Hà Nội đã cho in áo mang hình Osama Bin Laden rồi phát cho dân chúng. Đừng tưởng người Mỹ không biết có bàn tay của Tàu Cộng ở đằng sau Osama Bin Laden. Rồi trước sau, Tàu Cộng cũng sẽ nhận lãnh cái qủa mà họ đã gieo nhân trước đó.
Tại sao chúng ta phải sợ hãi những tên công an? Trong trận động đất và sóng thần vừa rồi xảy ra ở bên Nhật, có một em bé Nhật 9 tuổi đã ứng xử qúa đẹp. Em được người ta cho thức ăn, dù rằng em đang đói, em đã góp phần thức ăn đó vào của chung và em đứng sắp hàng để thể hiện tính công bằng. Khi thuật lại câu chuyện này trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, (1) linh mục Nguyễn Văn Lý có đề cập đến một bé gái Việt Nam, cũng 9 tuổi, linh mục Lý đã hỏi:
– Theo con công an là gì?
– Công an là sự sợ hãi của người dân.
– Tại sao như vậy con?
– Vì người dân nào cũng sợ công an hết.
– Thế công an là gì nữa con?
– Công an là tay sai của sự sợ hãi.
– Sao con lại nói rằng là tay sai của sự sợ hãi?
– Vì các ông to rất sợ dân cho nên sai công an làm bậy, làm khổ dân, thì công an là tay sai của sự sợ hãi.
Quả thật, sự nhận xét của bé gái 9 tuổi này, không sai thực tế đâu. Với tình hình hiện tại, các chế độ độc tài đang dần sụp đổ, đã xảy ra tại Tunisia, Ai Cập, Libya, Syria, Iran, Yemen, Jordan, Bahrain, Albania, Bắc Hàn, Trung Quốc… Những tên cầm quyền như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng… rất ư là lạnh cẳng, nói thẳng là sợ hãi. Số phận của chúng rồi đây cũng sẽ giống như Ben Ali, Hosni Mubarak, hay Muammar Gadhafi mà thôi.
Như Điều 52 của Bản Hiến Pháp đã khẳng định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Chẳng lẽ chế độ Nguyễn Tấn Dũng chỉ bắt TS Cù Huy Hà Vũ mà không bắt anh SV Nguyễn Anh Tuấn. Bà phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nguyễn Phương Nga, há chẳng đã từng lên tiếng: “luật pháp nước CHXHCNVN nghiêm minh” sao ??? Còn chờ đợi gì nữa, sao lại không bắt ngay anh sinh viên Nguyễn Anh Tuấn ??? Hay là các ông cầm quyền nhà ta đã sợ hãi rồi ??? Nguyễn Tấn Dũng ơi, đừng ngoan cố nữa, nếu không đủ can đảm bắt sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, hãy trả tự do ngay cho TS Cù Huy Hà Vũ. Chỉ hai con đường được lựa chọn: Một, bắt sinh viên Nguyễn Anh Tuấn – Hai, trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ.
Hai con đường này, chẳng có con đường nào êm ái cả. Bắt sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, sẽ có hàng ngàn thanh niên như Nguyễn Anh Tuấn cũng muốn được vào tù, và không nhà tù nào có thể chứa nỗi. Há LS Lê Trần Luật đã từng nói trước LS Nguyễn Văn Đài và Diễn Đàn Chính Trị rằng: “Không có gì vinh dự bằng, khi được vào tù vì vi phạm Điều 88”. Còn trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tấn Dũng chỉ có nước độn thổ, và quăng mấy cái Điều 88, Điều 79, Điều 258… vào sọt rác.
Giữa 2 con đường chẳng êm ái này, thà là Dũng chịu độn thổ, mặt đã dày vì vụ Vinashin, vụ Nguyễn Trường Tô, nay mặt có dày thêm vụ CHHV cũng không sao. Còn con đường bắt Nguyễn Anh Tuấn, thì Dũng hãy nhớ đến luật nhân qủa, gieo nhân nào sẽ gặt qủa đó, cá ăn kiến, kiến có ngày sẽ ăn cá.
Vừa rồi, phóng viên Hoàng Long của đài phát thanh Chân Trời Mới, phát trên làn sóng AM 1503 mỗi ngày từ 8:30 đến 9:00 tối giờ Việt Nam, đã phỏng vấn chị Cù Thị Xuân Bích (2), em gái ruột của TS CHHV. Chúng ta được biết, anh Vũ đã chuyển sang trại tạm giam số 1 ở Cầu Diễn, không còn ở B14 của trại giam Bộ Công An nữa. Ngoài ra, chị Bích còn lên tiếng cho biết, từ lúc anh Vũ bị bắt ngày 5/11/2010 cho đến nay, chị vẫn chưa từng được phép đi thăm để gặp mặt người anh ruột của mình, coi như đã gần 6 tháng.
Một chế độ thiếu vắng đi tính nhân bản của con người, sẵn sàng chia cắt tình cảm thiêng liêng giữa vợ và chồng, giữa anh và em…, không xứng đáng được tồn tại chút nào. Sự tồn tại của chế độ này, vẫn tùy thuộc vào tất cả chúng ta. Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đã bắn phát súng lệnh “đừng sợ hãi”, hàng triệu thanh niên Việt Nam hãy đứng dậy, lừng lững tiến lên phía trước, giành lấy danh dự của chiếc còng số 8 để cứu dân, cứu nước.
Mylinhng
Ngày 3 tháng 5 năm 2011
(1) http://www.sendspace.com/file/7pd5rg (Phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Lý về việc không rõ sự sống chết của anh dân báo Điếu Cày)
(2) Ngày 2/5 Đài Radio Chân trời mới có bài phỏng vấn chị Cù Thị Xuân Bích em gái Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ:
PV Hoàng Long: Vâng chúng tôi là Hoàng Long của Đài Radio Chân Trời Mới, xin được mến chào chị Cù Thị Xuân Bích, xin chị có đôi lời mến cháo thính giả của Đài Radio Chân Trời Mới ạ.
Chị Cù Thị Xuân Bích: Vâng cảm ơn anh và xin kính chào quý thỉnh giả của Đài Chân Trời Mới ạ,
PV Hoàng Long: Vâng, kính thưa chị Cù Thị Xuân Bích, chúng tôi vừa được biết xuyên qua vụ xử anh Cù Huy Hà Vũ, là người anh ruột của chị, thì có một sinh viên trẻ tại Việt Nam, tức
là anh Nguyễn Anh Tuấn đã viết một thư thú tội rằng anh ta cũng đã tàng trữ những tài liệu giống y như tài liệu của anh Cù Huy Hà Vũ. Thế thì thưa chị, đối với bức thư của anh Tuấn này chị đã nhìn thấy anh Cù Huy Hà Vũ đã tàng trữ những tài liệu y như những người công dân khác của đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và công an vẫn chưa tiến hành việc bắt anh ta, nếu như vậy thì có lẽ rằng anh Cù Huy Hà Vũ không có tội trong những cáo buộc của tòa án sơ thẩm kỳ vừa rồi ngày 4/4/2011 có đúng không thưa chị, xin chị cho biết ý kiến của chị ạ.
Chị Cù Thị Xuân Bích: Vâng, thực ra thì tất cả các bài viết cũng như là trả lời những cuộc phỏng vấn của anh trai tôi trước đây thì đều là công khai, vậy thì tôi cũng không biết và hiểu cái “tàng trữ” nó là như thế nào? Còn việc của cháu Nguyễn Anh Tuấn, thì tôi được biết là dư luận rất là đồng tình, rất là ủng hộ cũng như là cảm phục về sự thông minh, những cái ưu tư của cháu Tuấn đối với tình hình của đất nước bây giờ, chứ còn tôi thực ra công việc của tôi rất là nhiều cũng không thể theo dõi được hết những gì mà cháu Tuấn đã làm.
PV Hoàng Long: Vâng, nếu như chị vừa biết sơ qua về việc của cháu Tuấn, thì chị có nghĩ đây là hành động một suy nghĩ đúng đắn của một người trẻ Việt Nam trước hiện tình đất nước cũng như anh Cù Huy Hà Vũ đã làm trong thời gian qua không thưa chị Cù Thị Xuân
Bích?
Chị Cù Thị Xuân Bích: Tôi nghĩ rằng tất cả những người có suy nghĩ tiến bộ cũng như có những mong muốn mà để cho đất nước phát triển theo một chiều hướng tích cực thì đó là một điều tốt, và đó cũng là việc làm tốt và cần thiết.
PV Hoàng Long: Vâng, cám ơn chị Cù Thị Xuân Bích, thư chị kể từ ngày phiên tòa sơ thẩm 4/4 năm 2011 đến nay, chị và gia đình đã được viếng thăm anh Cù Huy Hà Vũ hay chưa và tinh thần của anh ấy thế nào xin chị có thể cho đài được biết ạ.
Chị Cù Thị Xuân Bích: Tôi cũng xin trả lời là cho đến giờ phút này gia đình chưa ai được thăm anh ấy cả.
VP Hoàng Long: kể từ ngày 4/4 đến nay?
Chị Cù Thị Xuân Bích: Kể từ ngày 5/11/2011 cho đến giờ phút này gia đình vẫn chưa từng gặp anh Vũ.
PV Hoàng Long: Kể cả chị Nguyễn Thị Dương Hà tức là vợ của anh vũ có đúng hay không thưa chị Cù Thị Xuân Bích?
Chị Cù Thị Xuân Bích: sau khi anh Vũ bị bắt oan thì chị Hà được phép gặp anh Vũ trên cương vị là luật sư bảo vệ cho anh ấy trong vòng khoảng gần 2 tháng sau đó chị bị rút lại quyền là luật sư bào chữa cho anh ấy, cho đến giờ phút này chị Dương Hà cũng như gia đình chưa được gặp anh ấy, và bây giờ hiện tại anh ấy đã chuyển trại sang trại tạm giam số 1 ở Cầu Diễn, không còn ở B14 của trại giam Bộ Công An nữa.
PV Hoang Long: À, cái tin này chị được xác nhận kể từ bao giờ thưa chị Cù Thị Xuân Bích?
Chị Cù Thị Xuân Bích: Ngày hôm 26/4 vừa rồi, thì gia đình chúng tôi cũng có một cuộc họp gia đình, nói rằng là tình hình anh CHHV thực ra là bị tim bẩm sinh, chính vì thế cho nên gia đình chúng tôi cũng rất cần tìm hiểu xem là hiện tại bây giờ tình hình sức khỏe anh Vũ ra sao và chúng tôi đã quyết định đến trại B14 để làm đơn đề nghị xin gặp và chúng tôi đã làm rất nhiều lần đơn để xin thăm gặp, nhưng không được hồi âm và khi chúng tôi đến B14 vào ngày 26 thì được biết là anh Vũ đã chuyển trại khi chúng tôi đến là ngày 27 thì được biết là anh Vũ đã chuyển từ ngày 26 từ trại B14 sang trại giam số 1 ở Cầu Diễn, và sau đó chúng tôi
đã,
PV Hoàng Long: Vâng, xin chị cứ tiếp lời ạ.
Chị Cù Thị Xuân Bích: Và sau đó chúng tôi có đến đến ngay trại tạm giam số 1 thì cách từ nhà tối đến trại tạm giam số 1 là khoảng 30 cây, thì cũng được tiếp đón thật sự là chúng tôi cũng thấy yên lòng vì tiếp đón rất là đúng mực và họ cũng có nói rừng anh Vũ mới chuyển từ chiều hôm trước, và tôi cũng đã nói rằng anh Vũ từ khi bị bắt đến giờ phút này chúng tôi chưa được gặp thì xin trại được gặp cũng như bao nhiêu những người khác, thì cũng được chỉ dẫn là làm một cái đơn và quay về để lấy chứng nhận của công an phường, sau đó tôi và chị Hà, chị Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của anh Vũ đó có quay về làm một cái đơn để xin thăm gặp theo như mong muốn của gia đình và tôi cũng được biết rằng kể cả chị Tươi là vợ của anh Vi Đức Hồi sau khi mà tòa xử thì cũng được gặp, thê thì chúng tôi nghĩ rằng đương nhiên đấy là một cái nhân đạo, thì chúng tôi làm đơn ấy và được chứng nhận của phường chị Nguyễn Thi Dương Hà là vợ của anh Vũ và sau đó, ngay lúc bấy giờ chúng tôi lại quay lại
tạm trại giam số 1 cho đúng 2 giờ và khi chúng tôi đến thì sau 3 lần đề ngị thì được trả lời là để hỏi cấp trên, thì sau đó chúng tôi được câu trả lời cuối cùng là không được gặp.
PV Hoàng Long: Ồ ! có nghĩ là chị và gia đình chưa được gặp.
Chị Cù Thị Xuân Bích: Vâng cho đến giờ phút này vẫn chưa được gặp. Vâng.
PV Hoàng Long: Một việc làm thật là kỳ lạ, với sự làm khó gia đình chị và chị Nguyễn Thị Dương Hà, phải chạy đi chạy lại xin giấy tờ và cuối cùng họ lại cũng không cho gặp, cái chuyện này thật là khó hiểu. Vâng, thưa chị Cù Thị Xuân Bích chúng tôi cũng được biết rằng anh CHHV đã kháng án với bản án của tòa án sơ thẩm, thế thì với phiên tòa của phúc thẩm sắp tới đây đó thì chị gà gia đình có những trông đợi gì đến từ nền pháp lý của Cộng Hoà Xã Hộ Chủ Nghĩa Việt Nam nói riêng và chị có một yêu cầu nào đến với dư luận thế giới không chị, thì xin chị cho khán thính giả của Đài cùng được biết ạ.
Chị Cù Thị Xuân Bích: Thực ra thì tôi luôn luôn nghĩ rằng anh trai tôi là người vô tôi, và anh trai tôi yêu nước, yêu nước nồng nàn chính vì lẽ đó anh trai tôi có những kiến nghị để mong
mỏi góp trí tuệ của mình, góp sự hiểu biết của mình đến với đất nươc, vơi tình hình của đất nước, sự kiến thiết về đát nước cho đất nước càng tốt đẹp hơn. Thế nhưng đến giờ phút này thì tôi không biết nói thế nào, tôi chỉ biết nói rằng anh trai tôi là người vô tội. Và mong muốn rằng tất cả – tất cả những sự thật thì nó đã là sự thật và anh trai tôi sẽ được trả tự do để quay về với gia đình, sớm trở về với gia đình. Còn những việc trong dư luận của trong nước và dư luận ngoài nước thì tôi rất là cảm ơn đã quan tâm trong lúc tình hình khó khăn hiện tại của anh trai tôi và tôi mong rằng vẫn được sự ủng hộ của tất cả những người có lương tri, có vậy thôi.
PV Hoang Long: Vâng, chúng tôi xin chân thành cám ơn chị
One Comment
nguyen hung
Hoi cac anh em sinh vien hoc sinh va cac ban tre VN o trong nuoc con cho doi gi ma khong theo guong cua anh Nguyen Anh Tuan goi thu cho csvn ve viec luu giu cac bai viet va tai lieu cua TS CHHV.Cac ban hay can dam len .Dung so hai.Bon csvn se khong the bo tu het mot trieu Nguyen Anh Tuan nhu cac ban dau.Mong lam thai.