Trong các lời chúc tụng của người Việt ta ngày xưa có một câu chúc cho các cặp vợ chồng trẻ, xem ra không hợp với thời đại này nữa, đó là “Chúc đầu năm con trai, cuối năm con gái”. Tuy nhiên, nếu ta ngẫm nghĩ một lúc thì thấy câu này hàm một triết lý sâu sắc là sự cân bằng giới tính trong xã hội của ta.
Thật ra, cái thời tôi còn trẻ, tôi cũng đã bị ảnh hưởng của các cụ là lấy chồng thì “phải có con trai” nối dõi tông đường cho nhà chồng. Nhưng thật ra cái “phải có” ấy là do trời chứ đâu có do mình. Quan niệm đầy thành kiến “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, một người con trai đã kể là có, mà mười người con gái cũng kể như không, làm cho mọi người xem trọng con trai hơn.
Tuy phong tục là thế nhưng khi có con, trai hay gái cha mẹ nào cũng thương yêu đồng đều, không phân biệt. Nếu cha mẹ săn sóc con cái đầy đủ như nhau thì khi lớn lên trai hay gái đều sẽ có cơ hội tiến thân để trở thành người hữu ích cho xã hội.
Đứng ở vị thế một người mẹ, tôi còn thấy con gái dễ thông cảm khi người mẹ tâm sự những lúc buồn hơn là con trai. Khi bàn đến chuyện này, các bạn tôi cũng đều nghĩ thế.
Mới đây, đài Á Châu Tự do đã loan một tin liên quan đến giới tính của các em bé. Một cuộc nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc báo động tình trạng bất quân bình về giới tính của Việt Nam sẽ xảy ra trong vòng mười năm nữa. Theo tờ Strait Times, tỉ lệ là 100 bé gái thì có 120 bé trai. Điều này sẽ đem đến tệ nạn trai thừa, gái thiếu như nước Trung hoa hiện tại.
Theo phúc trình của quỹ Dân Số Thế Giới vào tháng 10 năm 2007, thì ở Việt Nam dân số đã hạ thấp và có sự bất quân bình giới tính. Nguyên do đưa đến sự chênh lệch này là nhiều cặp vợ chồng thích con trai, lợi dụng kỹ thuật tân tiến siêu âm, biết được giới tính của bào thai và đã nhẫn tâm cho phá những bào thai con gái. Cũng theo tổ chức này thì việc phá thai gần như được khuyến khích.
Một nhật báo bên Trung quốc loan tin, hàng năm có khoảng 1.5 triệu phụ nữ Việt Nam đi nạo thai. Khi phá thai thì thể chất và tinh thần của người mẹ chắc chắn bị tổn thương không ít thì nhiều. Viện Phụ sản Trung ương ở Hànội đã cho biết cứ 5 ngày lại có một phụ nữ chết vì phá thai.
Thật khủng khiếp và vô nhân đạo!
Hãy nhìn sang thế giới văn minh, họ không phân biệt giới tính của trẻ em. Vì quan niệm rộng rãi như thế, phụ nữ không bị mặc cảm và trở nên những người đàn bà giúp ích nhiều cho gia đình và xã hội. Không những họ chu toàn việc nhà mà còn chứng tỏ họ có nhiều khả năng đa dạng bên ngoài nữa.
Mặc dù vẫn còn một vài nước lạc hậu, xã hội công khai xem đàn bà là “công dân hạng hai,” “trọng nam khinh nữ” nhưng không ai phủ nhận được trong giai đoạn này người phụ nữ trên thế giới tự do đã thành công trong nhiều lãnh vực. Sự thành công của họ là do tinh thần cầu tiến.
Đọc tin tức hàng ngày, chị em bạn gái chắc phải hãnh diện về những thành quả này. Phụ nữ đã thành công trên mọi mặt, kể cả những lãnh vực mà rất khó chen chân với nam giới. Đã có phái nữ được dân của họ bầu để lãnh đạo đất nước. Các vị nữ tổng thống, thủ tướng trên thế giới, như Aquino, Arroyo của Phi Luật Tân; Thatcher của Anh, Gandhi của Ấn, Merkel của Đức, Bhutto của Pakistan, Bachelet của Chili và hàng trăm nữ lưu đã và đang lãnh đạo quốc gia của họ. Ngoài ra còn một nhà nhân quyền nổi tiếng, bà Aung San Suu Kyi được toàn thế giới kính phục và đang bị quản chế tại nhà bởi tập đàn quân phiệt cầm quyền Miến Điện.
Xa hơn, theo tin AFP, các phụ nữ lãnh đạo toàn cầu đã họp thượng đỉnh lần đầu tiên (International Women Leaders Global Security Summit) tại Nữu Ước ngày 16, 17 tháng 11 năm nay. Họ không những quan tâm về những vấn đề liên quan đến phụ nữ mà còn những vấn đề của thế giới như độ nóng toàn cầu, khủng bố vv…
Tại Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân, thượng nghị sĩ, ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ là một đảng viên sáng giá của đảng Dân chủ. Tuy không được đại diện cho đảng, bà là ngôi sao sáng của phần lớn người dân Hoa Kỳ. Gần đây nhất, một đệ nhất phu nhân trẻ đẹp, trí thức của xứ Argentina, bà Cristina Fernandez de Kirchner mới đắc cử tổng thống. Và bà là vị nữ tổng thống đầu tiên của nước này.
Thật sự bà Kirchner không phải là người phụ nữ đầu tiên cầm quyền tại Argentina. Trước bà, một đệ nhất phu nhân khác, tuy không được dân bầu nhưng lại có nhiều quyền lực. Đó là bà Isabel Peron, còn được gọi là Evita. Mỗi người một cảnh, bà Evita không được may mắn khi còn bé vì là con ngọai hôn. Thời đó, những người con không chính thức bị xã hội khinh bỉ nên mẹ con bà sống rất nghèo khổ. Từ cái nỗi khổ đó, bà có tâm thức vươn lên.
Bà Evita đã bỏ miền quê lên tỉnh lập nghiệp. Sau bà trở thành ca sĩ, vũ nữ không nổi tiếng. Nhưng nhờ có sắc đẹp, bà có cơ hội may mắn được làm vợ một tướng lãnh, sau ông đắc cử tổng thống Argentia.
Trong thời gian ông tổng thống Peron cầm quyền, bà là người rất gần với người nghèo, và giai cấp lao động. Bà dùng quyền lực để chia sẻ của cải người giàu cho kẻ nghèo. Bà xây nhà thương, trường học và viện dưỡng lão. Dân chúng thương yêu và tôn sùng bà với cái danh hiệu là “Lady of Hope”, tuy rằng bà không được tôn trọng ở vài quốc gia khác vì ông chồng là một nhà độc tài. Nhưng ít ra dân Argentina cũng còn may mắn hơn nhiều nước độc tài khác vì vị đệ nhất phu nhân đã biết thương dân.
Cuộc đời của bà Evita quá đặc biệt nên đã được dựng thành phim. Phim “Evita”, do ca sĩ Madona đóng vai chính với bài hát bất hủ “Don’t Cry for Me Argentina”.
Theo tôi, phim ảnh không những để giải trí, mà còn cho khán giả biết thêm về lịch sử hay hiện trạng xã hội trong thời điểm nào đó.
Nhà đạo diễn Guy Jacobsen mới cho trình chiếu phim Holly (2007), nói về thảm cảnh các bé gái Việt Nam bị bán sang Cambodia làm gái mãi dâm. Trước khi thực hiện, ông Jacobsen đã đi tới tận nơi để sưu tầm sự thực. Sau đó ông cùng với ông Gay Moshe viết thành truyện phim.
Trong phim Holly (2007), tài tử Ron Livingston đóng vai
một Mỹ Kiều sống ở Cam-Bốt muốn cứu một bé gái Việt Nam
12 tuổi ra khỏi nghề mãi dâm
Phim Holly hiện đang trình chiếu, và tất hẳn làm khán giả bàng hoàng và quan tâm. Những hoàn cảnh đau thương của trẻ em trên thế giới, nhất là trẻ em Việt Nam được những cơ quan truyền thông đăng tải nhiều, nhưng hình như tệ nạn không có gì thay đổi.
Tôi vô cùng cảm phục những nhà làm phim đã can đảm phơi bày sự thật như phim Holly. Do đó tôi tin rằng phim ảnh còn có tác dụng giáo dục và đánh động lương tâm con người, nhất là các cấp lãnh đạo Việt Nam hiện tại, nếu họ còn lương tâm. Tục ngữ tây phương có câu “một bức hình bằng cả ngàn lời nói”. Theo tôi, một cuốn phim cũng có giá trị bằng cả ngàn bài diễn thuyết.
Trở về với thế giới tự do bây giờ, các ngôi sao phụ nữ đã và đang sáng chói trên nền trời. Riêng người Việt Nam là di dân mới nhất, hơn ba mươi năm, thế hệ thứ hai, thứ ba cũng đã thành công trong nhiều lãnh vực. Đặc biệt nhất là người trẻ đã vào được dòng chính của các quốc gia tạm dung.
Ở hải ngoại, chúng ta đã có nhiều luật sư, bác sĩ, kỹ sư vv… và đã có những nhà nữ dân cử gốc Việt trên nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Hoa kỳ, chúng ta còn có các nữ khoa học gia lẫy lừng trong chính quyền. Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh vừa được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vinh danh là người đã góp nhiều công sức cho lợi ích quốc gia. Tổ chức phi chính phủ The Service To America Medals đã kỹ lưỡng chọn người xứng đáng nhất để trao huy chương. Bà Dương Nguyệt Ánh đã thắng trên hàng trăm nhân vật tài ba nhất nước Mỹ. Đặc biệt, bà là một người đàn bà có cuộc sống bình thưòng. Bà vẫn chu toàn bổn phận người vợ, người mẹ trong gia đình.
Một tổ chức phi chính phủ khác tại Mỹ, tổ chức MacArthur Foundation đã trao một giải thưởng cao quí nhất về khoa học cho một nữ thiên tài trẻ gốc Việt Nam. Đó là nữ khoa học gia tiến sĩ Huỳnh Mỹ Hằng đã được tổ chức này cho giải MacArthur Fellowship 2007, giải thiên tài với năm trăm ngàn Mỹ kim. Tiến sĩ Huỳnh Mỹ Hằng hiện làm việc trong phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos.
Tiến sĩ Huỳnh Mỹ Hằng trong hình chụp ở nhà riêng,
Los Alamos, New Mexico
Đọc tiểu sử của hai nhà khoa học gia gốc Việt nổi tiếng này, ai cũng phải cảm phục. Họ đến Mỹ không có vốn liếng tiếng Anh như người bản xứ nhưng trí tuệ và niềm tự ái dân tộc đã thúc đẩy họ thành công trong sự nghiệp. Đó chỉ là vài thí dụ, còn biết bao phụ nữ Việt sống ở hải ngoại thành công trên mọi lãnh vực nữa.
Từ những ngôi sao rực rỡ của nền trời tự do, nhìn vào cái chấm nhỏ Cộng sản trên bản đồ thế giới, sự âm u bao phủ hơn tám chục triệu người Việt Nam. Trong cái tối tăm đó, sáng rực lên những ngôi sao hiếm hoi. Đó là phụ nữ đủ các lớp tuổi, chen cánh với nam giới để tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.
Điển hình là luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và những bà vợ hiền của các nhà tranh đấu dân chủ, luôn luôn sát cánh bên chồng khi hoạn nạn.
Nói về luật sư Lê Thị Công Nhân, cô còn rất trẻ và là phát ngôn nhân của đảng Thăng Tiến Việt Nam, người đang bị CS cầm tù. Cô vừa được Tổ Chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải Nhân Quyền 2007. Luật sư Lê Thị Công Nhân có những lời tuyên bố bất khuất “Một lần nữa tôi xin khẳng định tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thoả hiệp với CSVN….”
Thân bé bỏng liễu mềm trước gió
Hồn thép gang thách đố bạo quyền
(Trích bài thơ tặng LS Lê Thị Công Nhân của Ngô Đức Diễm)
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng là một anh thư, dám đứng lên tranh đấu cho dân oan. Bà bị CS đấu tố, trù dập và bị ngồi tù. Bà có nhiều bài viết hùng hồn, châm biếm chế độ Công Sản rải rác trong báo chí hải ngoại và “báo chui” trong nước. Vì tranh đấu cho dân chủ, nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ đã được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng cao quí Hellman-Hammett. Mới đây bà còn được tổ chức Văn Bút Quốc Tế mời làm hội viên danh dự. Những bài viết của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã được in thành sách, “Viết Từ Hang Đá, Nhỏ Lệ Cùng Dân”. Trong đó có mấy vần thơ khí khái :
Nếu tôi chết hãy ghi lên huyệt mộ
Rằng đây là người yêu nước thương dân
(thơ TKTT)
Dù các nhà tranh đấu dân chủ như nhưng vì sao sáng nhưng họ đã sống trong xã hội Cộng sản chập chùng đầy bóng tối, nên những vì sao ấy vẫn không soi nổi được vào lương tâm của những kẻ cầm quyền.
Theo thói thường, cái gì có tự do thì được phát triển. Trí tuệ cũng vây. Bác sĩ Robert Butler, rất uy tín về lão khoa, sau nhiều năm nghiên cứu đã tìm ra rằng trí óc người ta không bị suy yếu khi tuổi già mà chỉ bị yếu đi khi không suy nghĩ. Như vậy ta có thể giải thích tại sao có những cụ già còn rất minh mẫn mà người trẻ hơn lại bị lú lẫn. Bác sĩ Butler cho biết rằng nếu để con người sống cô lập với thế giới bên ngoài và không dùng trí óc thì một thời gian sau người đó sẽ trở nên thụ động.
Người Cộng sản tìm cách ngu dân để dễ trị nên không cho dân có tự do. Khi không có tự do và bị áp chế, người ta sợ hãi nên không suy nghĩ, bảo sao nghe vậy. Trong trường học, các sinh viên chỉ biết có một chiều về những gì mà nhà nước dạy. Vì không suy nghĩ nên trí óc của người dân thành ù lì, không mở mang.
Các quốc gia có văn minh là nhờ người dân được tự do. Cho nên muốn xã hội thăng tiến phải thay đổi chế độ, nâng cao dân trí, đất nước sẽ phát triển theo nền văn minh thế giới.
Những ngôi sao sáng như luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và những nhà dân chủ khác là những bông hoa hiếm quí có trí tuệ và lương tri. Như lời luật sư Lê Thị Công Nhân đã nói “Sống thế nào thì sống, vẫn phải giữ lòng tự trọng và lương tâm của mình…”
Câu nói để đời của LS Lê Thị Công Nhân đáng để cho tuổi trẻ Việt Nam lấy làm phương châm cho quan niệm sống.
Nếu những người con gái nổi tiếng ở trong nước vì cái danh tài tử, ca sĩ, người mẫu biết chọn LS Lê Thị Công Nhân làm thần tượng, sẽ không bao giờ lạc hướng, trụỵ lạc như bây giờ. Họ sẽ biết tự trọng. Những cô gái dùng nhan sắc để sống dâm ô, trác táng là những người thiếu giáo dục. Làm ra “sex scancal”, làm gái mua vui cho đàn ông… là những điều đáng khinh bỉ.
Những cô gái Việt lạc hướng này, theo như báo chí đăng tải củng là những người có cắp sách đến trường. Vậy ai giáo dục họ như vây? Phải chi họ có liêm sỉ, suy nghĩ cẩn thận, biết tôn trọng sắc đẹp của mình để giúp mình và giúp người, thì không chừng họ trở thành “Evita Việt Nam”, cứu vớt được bao nhiêu cô gái nhà nghèo ít học khác. Nhưng thật buồn, nhiều cô gái sống trong xã hội CS đang hư hỏng.
Mới đây ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak nói sẽ cho nhiều sinh viên Việt Nam sang du học tại Hoa Kỳ. Ông nói “ Hai mươi năm sau chúng ta sẽ không nói Mỹ đã vào Việt Nam để kiếm tiền, mà chúng ta sẽ nói rằng hơn 75% của nội các Việt là những người đã sang Mỹ du học”. Nghe vậy, tôi rất hồi hộp.
Tôi lo rằng Cộng Sản sẽ mánh mung để đưa con cháu họ sang Hoa Kỳ. Nếu toàn con cán bộ công an sang du học, mục đích chỉ để chuyển ngân mua nhà, mua cửa, ăn chơi trác táng thì vô cùng tai họa. Họ sẽ làm gương xấu cho các sinh viên trẻ và làm mang tiếng cho cộng đồng người Việt. Nếu thành phần này lại sẽ là giai cấp lãnh đạo thì đất nước Việt Nam càng nát bấy. Đã có nhiều phóng sự cho thấy các học sinh du học trở nên “thân tàn ma dại” vì chơi bời và rượu chè, nhất là nữ sinh viên.
Nhưng tôi lại nghĩ nước ta còn nhiều thanh niên, thanh nữ ưu tú. Nếu được đi học nước ngoài họ sẽ có cơ hội phát triển tài năng giúp nước. Tôi mong Hoa kỳ sẽ công bằng tuyển lựa sinh viên Việt Nam cầu tiến sang du học, trong đó có những nữ sinh viên. Và tôi cầu nguyện người Mỹ thành công trong cuộc “khai sáng” cho giới trẻ Việt Nam, để họ nhận biết thế nào là dân chủ và dân quyền của thế giới tự do.
Nếu Hoa Kỳ tuyển chọn những sinh viên hiếu học và cầu tiến, tôi tin chắc giới trẻ này sẽ có tâm thức, biết chọn lựa những tinh hoa nước ngoài mang về nước. Họ sẽ thay thế chế độ hiện tại để lập lại nền giáo dục quần chúng, cải tổ xã hội, bảo vệ nhân phẩm phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi sinh, bảo vệ lãnh thổ và những vấn đề xã hội khác nữa. Như vậy thì sớm muộn chế độ Cộng sản Việt Nam phải sụp đổ.
Trong khi chờ đợi sự thành công mong muốn đó, dân trong nước vẫn phải sống chung với những tệ nạn chung quanh, dưới chế độ Cộng Sản.
Đài Á Châu Tự Do đã nói đến một trong những tệ nạn đó. Theo đài, “nước Việt Nam Cộng sản đang có tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em. Đó là một hình thức nô lệ mới”. Nước Việt Nam đã từng bị nô lệ người Tầu, người Tây nhưng đây là lần đầu tiên phụ nữ và trẻ em gái bị hạ nhục như vậy. Theo tôi, tệ nạn nào cũng phải núp dưới cái dù nào đó. Mà cái dù đó chắc chắn phải rất lớn, rất quyền lực và cái dù đó phải được nhiểu lợi nhuận.
Vì có tệ nạn này, giới nghèo ở vùng quê, vì miếng cơm manh áo, cha mẹ, ông bà đã nhẫn tâm bán con, bán cháu gái mình cho bọn bất lương. Thật là những hành động của những kẻ mất hết lý trí và lương tâm. Quá ghê sợ! Tình người dưới chế độ CS duy vật đã cạn hết rồi chăng?
Theo linh muc Tonlop Sophai, người đang phục vụ tại Battambang, Cambodia, những đứa trẻ gái bị bán sang Cambodia phần lớn là các em bé gái Viêt Nam còn rất nhỏ. Tình trạng này nhiều đến nỗi người Cambodia phải khinh bỉ mà nói rằng họ nghèo nhưng không bao giờ bán con gái như người Việt Nam.
Rất đúng là những hành động vô nhân tính ấy là vì nghèo quá và không được giáo dục nên mất lương tri, nhưng ai đã làm nên nỗi? Ai đã phá sản nền đạo đức của một nước có hàng ngàn năm văn hiến để trở về thời man dã, lạc hậu? Có phải vì người cầm quyền vô tài, thiếu đức? Hay là tại cái chủ thuyết ma quái duy vật? Hay tại cái cơ chế xã hội độc tài, độc đảng lạc hậu đưa đến tham nhũng, cướp cạn đất đai và của cải của người dân? Hỏi mà chính là đã trả lời.
Người ta nói tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Nhìn cách sống cuả tuổi trẻ tại Việt Nam bây giờ, con cái cán bộ thì trác táng, dùng tiền tham nhũng của cha mẹ ra ăn chơi, tung đô la qua cửa sổ. Mà tiền ấy chắc có phần nào của người hải ngoại.
Con gái tỉnh thành có nhan sắc, không túng thiếu vẫn tự bán mình, gạt gẫm đàn ông để có thêm tiền. Con gái quê, nhà nghèo thì chịu cảnh oan khiên, thất học bị lợi dụng, bị bán buôn như nô lệ. Con gái có cơ hội được học hành tới nơi tới chốn thì ích kỷ và bàng quan trước những tệ nạn xã hội, đất nước. Cứ như thế này mãi, đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
Hơn lúc nào hết, đất nước chúng ta cần nhiều, thật nhiều ngôi sao sáng. Chính quyền CS đã bất tài, bất lực, bất lương thì cờ phải vào tay tuổi trẻ trí thức và có tri thức, như Lê thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thuỷ và các người trẻ đang tranh đấu cải tổ xã hội, đòi hỏi nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam, như lời thơ của thi sĩ Ngô Minh Hằng:
Xin nối tiếp những công trình hiển hách
Gương anh hùng bất khuất của Cha Ông
……
Và hỡi sóng, cuốn phăng đời tàn bạo
Cứu giống nòi và quang phục giang sơn”
(Xin Nối Tiếp Công Trình, thơ NMH)
Tôi tin rằng, với bốn ngàn năm văn hiến, nước Việt Nam còn rất nhiều nhân tài, giòng giõi bà Trưng, bà Triệu đang ở đâu đó sẽ nhập cuộc. Các thanh nữ sẽ đi theo gương sáng của LS Lê Thị Công Nhân, biết tự trọng, tự cứu mình và cứu người. Xã hội Việt Nam sẽ sống trong Công Bằng và Nhân Ái như hoài bão của bà mẹ Việt Nam Trần Thị Lệ, thân mẫu của LS Lê thị Công Nhân. Bà đã giáo dưỡng con gái thành một nữ lưu phi thừơng, được mọi người kính trọng.
Và sau hết, cầu mong các thanh niên, thanh nữ ưu tú trong nước cũng như hải ngoại, mở rộng nhãn quan cùng nhau tìm ra sinh lộ cho Việt Nam. Những lãnh tụ tương lai sẽ không tự tôn, tự ti, biết tổ chức qui mô và hành động hữu hiệu, để cứu lấy mảnh đất thân yêu ra khỏi sự lãnh đạo lạc hậu của CSVN.
Trong biến cố Trung cộng xâm chiếm lãnh hải Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thanh niên, thanh nữ, trí thức trong và ngoài nước, cùng đồng bào đã nổi dậy biểu tình oai hùng chống lại nước Cộng sản phương Bắc. Tuổi trẻ Việt Nam trong nước chứng tỏ họ không ươn hèn như những người CS đang lãnh đạo.
Khi tuổi trẻ trí thức đã nhận trách nhiệm, thì chắc chắn sẽ có ánh sáng cuối đường hầm cho dân tộc Việt.
Phạm Thị Quang Ninh