Il Divo, theo thuần nghĩa Tiếng Ý, chỉ định một “giọng ca thiên tài”, vậy sao lại được dùng để đặt tên cho cả Ban Hợp Ca này ? Thường ca nhạc sĩ lấy tên Nhóm với danh xưng số nhiều như “Les Chausettes Noires” hoặc “The Beatles” chẳng hạn. Có lẽ khi dùng danh xưng số ít [singular] cho Il Divo, Simon Cowell muốn thi thố kết hợp bốn giọng ca tài tình này thành một đơn vị kết âm độc nhất tuyệt thế: Il Divo. Từ bốn thanh âm đa dạng tạo thành một kiệt tác bất phân tách biệt, tới tận cùng của hoà âm tuyệt bích.
Ngày hôm nay, dưới nhiều hình thức hiện sinh, nhân loại đã vượt bỏ những ranh giới biệt lập, ngăn cản, miệt thị, để tìm cách hội nhập hoà đồng. Nhưng hiện tượng hội nhập hoà đồng phải có tính cách trong sáng, tương thuận, cởi mở, kết sinh, trợ lực lẫn nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau thành một kết thể phúc lợi chung, có phẩm giá chung, nhưng không lấn át, không lợi dụng, không phản phé, lừa lọc nhau. Hội nhập hoà đồng tài năng sáng tạo khác hẳn với chỉ huy chuyên chính, với thống trị độc đoán, chuyên chế. Với độc diễn, độc khẩu, độc tài.
Từ trái sang phải, Sébastien Izambard [France], Carlos Marín [Spain], David Miller [USA] và Urs Bühler [Switzerland]
RỒNG GIẢ THĂNG LONG [MADE IN CHINA]
Từ bao lâu nay tại Việt Nam, trào lực xâm nhập đa nhân văn, đa thức hệ đã trở thành một hiện tượng thực tế, chẳng đặng đừng. Văn hoá, văn minh Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng Hán, Pháp, Nga, Mỹ. Nhưng luôn luôn, nhà lãnh đạo lẫn nhân dân Việt Nam thường an phận giữ vai vế tiêu cực, phụ thuộc, nạn nhân, phản trắc, tự hủy.
Chúng ta nghe được, hiểu được, biết được, nhưng từ khuynh hướng thụ cảm, chấp nhận lời vàng thước ngọc, tới phản tỉnh tự quyết khai dựng sáng tạo vững vàng, phối kiểm, thì chúng ta vẫn còn vô cùng xa lạ, bỡ ngỡ.
Văn nghệ sĩ Việt Nam thường có biệt tài cóp nhặt, sao đi chuyển lại những hiện tượng văn hoá, mỹ thuật, tư tưởng từ các nhân tố ngoại lai, và ngưng lại tại đó, mãn nguyện, an phận. Khả năng sáng tạo tuyệt thế rất hiếm, có lẽ vì môi trường nhân bản và lịch sử cận đại Việt Nam thiếu mẫu mực, thiếu lãnh đạo, thiếu sáng kiến tự phát. Hào hứng chân thực thì ít, còn mạo nhận hão huyền thì thừa.
Giới lãnh đạo chính trị, giáo dục quần chúng tại Việt Nam phần nhiều được “thụ phong”, kết nạp vào các chức vị đặt sẵn, “đóng tuồng” theo chính sách tài phiệt ngoại lai, hay theo sở trường đảng phiệt đóng khung, nông cạn [hồng hơn cán]… hơn là theo nhu cầu hoặc triển vọng dân tộc. Những chiêu bài xã hội chủ nghĩa, dân chủ, mậu dịch toàn cầu đều bị ép buộc, được học lỏm một cách phiến diện, không mấy chính xác, không mấy tham vọng chủ quyền, như được cấp những văn bằng giả, dởm, vô nghĩa, vô giá trị. Cấp lãnh đạo hà tì sẵn sàng bội thực hư quyền, vì vô ý thức, vì hèn nhát an phận, vì hãnh diện bất chính, bất tài. Do đó họ không thể tạo dựng được những tác phẩm chính trị, văn hoá khả quan, khả phúc, khả kính. Nếu họ tự xưng là mẫu mực, là chỉ đạo giáo huấn, thì dân chúng và cấp thuộc hạ, kẻ thừa hành của họ chỉ có thể lầm lẫn, xuống cấp, khi phải cóp nhặt những sai lầm, những nhỏ nhoi, bất chính từ thượng cấp, từ siêu [xiêu] tầng cơ sở.
Nếu không có bản lĩnh và sáng kiến của chân thức kiệt tài, người diễn xuất [và cả kẻ đạo diễn] vở tuồng chính trị, nhân văn, kẻ phụ diễn lẫn phụ hoạ bài ca sượng sùng, chưa thuộc hẳn, chưa nhập tâm, đều chỉ là những kẻ ngông cuồng, những siêu-đẳng-đại-hề, không hơn, không kém, dù đã tung ra bạc tỷ-tỷ để dàn cảnh cải lương, dù phí phạm vô ngần tài lực công cộng. Rút cuộc chỉ để ca tụng lịch sử giả mạo, đầy cuồng vọng và ảo thuật bất chính, hoặc để lừa lọc bắt dân mua vui…phì cười ra nước mắt, chốc lát quên đi nội thù và nỗi tủi nhục truyền thống của kẻ vong nhân ngay trên xứ sở mình.
Giai đoạn hát theo, nói theo, nghĩ theo, ăn theo, phụ thuộc ngoại bang tha nhân phải chấm dứt. Chúng ta nên can đảm tìm tòi thêm cái hay, cái tuyệt diệu, cái đúng đắn phù hợp với thực tế, với đạo lý nhân bản nơi chính nguồn gốc chúng ta. Và nếu cần thi thố, bổ khuyết, thì hãy nghe ngóng, mở mắt tìm tòi, hiểu biết thêm về cái hơn cái có toàn vẹn của thiên hạ, của kẻ hàng xóm. Nhưng về nhà, phải can đảm chọn lọc, loại bỏ cái dở, cái lố lăng phản dân, hại nước, và lập tức phát huy sáng kiến xây dựng uy thế dân tộc kết sinh nhân bản, tự duy, tự tạo.
Chỉ từ vị trí đa nguyên chân chính, từ những thế đứng rõ rệt, cấn đối, từ những trạng thái tự chủ, những bản lịnh vững chắc, chúng ta mới thực thi sáng kiến dân tộc tự tạo, mà ai cũng có công, có tài, ai cũng là tác giả và người hưởng thụ. Ai cũng có quyền và bổn phận bảo trọng vận mệnh Đất Nước, Dân Tộc.
Dân chủ chân chính là một bản hợp ca tuyệt diệu, thiên khải, hướng thượng, có khả năng kết nhập hài hoà cả trăm triệu tiếng nói cùng sáng kiến người dân, khi họ ý thức được khả năng, quyền lợi và trách nhiệm của chính họ, trong đà khai triển vận mệnh tự quyết, tự chủ, như một sứ mạng nhân hoà, bất khả tước đoạt.
Bằng không vẫn lạc hậu, chậm tiến, ngược chiều, đánh trống bỏ dùi, dần dà đưa tới nội phá [implosion], tự hủy [self-destruction] như công cuộc tham quyền cố vị, đốt tiền, đốt pháo Mua Vui Chuộc Đảng , với ngàn Rồng Giả Thăng Long “made in China”… vừa tàn lụi tại Hà Nội.
Tổng trống, tổng dùi…cui
11 tháng 10, 2010