Nguyễn Phú Trọng đón Tập Cận Bình trong rừng cờ 6 sao tại Hà Nội, tháng 12/2011.
Nếu Tập Cận Bình có tài khoản cá nhân trên Facebook, chắc chắn ông sẽ trở thành một trong những người nổi tiếng nhất trên Internet. Bởi vì thật thích thú khi được kết bạn với một người nổi tiếng mà số phận của 1,3 tỷ người sẽ phụ thuộc vào người đó.
Rốt cuộc thì đề nghị làm quen với ông Tập là Rupert Murdoch, một trong những nhân vật có thế lực nhất thế giới trên phương tiện truyền thông, và Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ. – Tập sẽ rất khác so với các nhà lãnh đạo cũ. Sẽ từ từ giải quyết các vấn đề của đất nước – Murdoch nói – Ông ta sẽ cố gắng cải cách nội bộ sâu rộng – Kissinger phán đoán.
Hai tuần tới đây, sự chú ý của thế giới sẽ được tập trung vào Mỹ, nơi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6 tháng 11, nhưng có lẽ một cái gì đó quan trọng hơn sẽ xảy ra hai ngày sau ở Bắc Kinh. Lúc đó sẽ bắt đầu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 với sự thay đổi lãnh đạo -Tập Cận Bình sẽ thay thế Hồ Cẩm Đào.
Những ông quan hiện đại
Có vẻ các đồng chí Trung Quốc đã thành công trong việc đương đầu với nhiệm vụ khó khăn nhất đối với một chế độ độc tài – chuyển giao suôn sẻ quyền lực. Ở Trung Quốc, điều này còn khó khăn hơn, vì không có truyền thống ra quyết định tập thể. Qua hàng nghìn năm, đất nước này được cai trị bởi các hoàng đế, những người có quyền lực tuyệt đối. Như Khổng Tử đã nói, hoàng đế như sao Bắc Đẩu – tất cả mọi thứ xung quanh ông ta trở nên bất động. Nếu một quốc gia man rợ nào đó xâm lược, nạn đói xảy ra hay lũ lụt tàn phá, thì với thuộc cấp điều rõ ràng là, nhà vua đã không còn làm được “trọng trách Thiên tử giao”. Trong tình trạng này, Thiên tử sẽ gửi tới một người kế vị, mà trong thực tế có nghĩa là lật đổ hoàng đế và đặt người đó lên ngai Rồng.
Một ông vua như thế gần đây nhất là Mao Trạch Đông. – Ông ta là người ra mệnh lệnh. Còn hôm nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải cai trị bằng cách thỏa hiệp với các lãnh đạo khác của đảng – Henry Kissinger giải thích. Đây không phải là hoàng đế, mà là một dạng quan lại hiện đại, những cán bộ, công chức thực sự có ảnh hưởng và tiếng tăm, nhưng không có sức thu hút như “con của Thiên tử”. Một vị quan như thế rõ ràng có vẻ có thể là Tập Cận Bình đẫy đà, ở tuổi 59. Nhưng điều này chỉ là giả tạo.
Tập Cận Bình được xem là thế hệ lãnh đạo thứ năm
Thái tử đỏ
Trung Nam Hải là điện Kremlin Trung Quốc – được rào chắn trong khu vực cạnh Cấm Thành Bắc Kinh, nơi các hoàng đế đã từng sống. Từ thời Mao là trụ sở của giới chóp bu cai trị của Trung Quốc hiện đại. Khi Tập Cận Bình mới vài tuổi, đã sống ở đây với gia đình. Cha ông là một quan chức và là một trong những cộng sự gần gũi nhất của Mao. Trong khi dường như cả Trung Quốc nghèo đói, gia đình của Tập có đầu bếp riêng, có người giúp việc và limousine với tài xế riêng.
Hôm nay, Tập Cận Bình thuộc nhóm thái tử đảng, tức là con cái của các chức sắc cũ của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. – Ông có cơ hội để ứng phó linh hoạt và tự do hơn so với người tiền nhiệm. Là thái tử đảng, ông được nể trọng nhiều hơn trong hàng ngũ đảng – Giáo sư Xie Yue, nhà khoa học chính trị tại Đại học Tongji ở Thượng Hải, nói. – Nếu ông lựa chọn phương hướng cải cách tự do, nguồn gốc của ông có thể là cứu cánh trước sự nổi loạn của những người bảo thủ cứng đầu.
Người con của mảnh đất vàng
Đó là một vùng trũng nằm ở miền trung Trung Quốc (thuộc tỉnh Giang Tây – ND), được gọi là Liangjiahe. Ngôi làng được bao quanh bởi đồi núi có màu vàng đặc trưng. Ấy là năm 1969. Một cậu thiếu niên 15 tuổi điển trai đến từ Bắc Kinh. Cậu ta phải làm việc như bao dân làng khác, mặc dù là con trai của một chức sắc trong đảng. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Tại Trung Quốc Cách mạng Văn hóa đang diễn ra điên loạn. Những cộng sự thân cận nhất của Mao bị vào tù, và hàng triệu người Trung Quốc có học bị đưa đi các tỉnh làm việc nặng nhọc. Tập Cận Bình sống ở làng quê sáu năm. Ông đã sống trong hang. Nằm trên những viên gạch được trải chăn. Chủ yếu ăn ngô và hạt kê. Bọ chét luôn chọc phá. Ông đã nằm ở mức tận cùng.
– Hôm nay, đảng sẵn sàng gợi lại giai đoạn này trong cuộc đời của Tập – Thomas Koenig, chuyên gia về Trung Quốc tại Hội đồng châu Âu về Quan hệ đối ngoại (ECFR), nói. – Tập muốn để mọi người thấy rằng nhà lãnh đạo tương lai của đất nước không phải là thái tử, mà là một người đã nếm trải số phận của những người nghèo. Tại sao nó lại quan trọng như vậy? Suy nghĩ về Trung Quốc, hầu hết người châu Âu thường nghĩ tới những tòa nhà chọc trời hiện đại ở Thượng Hải, các nhà máy ở Thẩm Quyến, hay các ngôi chùa ở Tây Tạng. Về những nơi như làng Liangjiahe họ không có khái niệm gì cả.
Cái làng, nơi nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc đã làm việc, gần đây các nhà báo của “New York Times” đã mò tới. Trong 40 năm qua, không có nhiều thay đổi. Mọi người vẫn sống trong các hang động và ăn ngô. Những ngôi làng vẫn đứng tại chỗ như vầy ở Trung Quốc có hàng ngàn. Không có gì đáng ngạc nhiên, những người nông dân tuyệt vọng ở các tỉnh phía Đông khi nghe về phép lạ kinh tế, đang bắt đầu nổi loạn. Theo ước tính của phương Tây, chỉ trong năm 2011, có 180 ngàn cuộc biểu tình, với sự tham gia của hàng trăm người. Cuộc chiến chống bất bình đẳng xã hội là ưu tiên tuyệt đối đối với nhà chức trách có thẩm quyền ở Trung Quốc – Koenig nói – Vì vậy, Tập được mô tả như là một người hiểu được nỗi thống khổ của người nghèo.
Ứng cử viên lý tưởng
Mặc dù bị những người Cộng sản đày đi lao động ở nông thôn, Tập vẫn phấn đấu gia nhập đảng. “Anh ta hạ quyết tâm sẽ đỏ hơn màu đỏ” – một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã viết như thế trong một thông điệp bí mật vào năm 2010 mà WikiLeaks đã tiết lộ. Năm 1975, Tập được phép trở lại Bắc Kinh, học đại học, môn hóa. Sau đó, ông ghi danh học trường luật và khoá học chủ nghĩa Mác-Lênin. Chằng bao lâu sau thân phụ của Tập được phục hồi và có thể lo liệu cho tương lai của con trai mình. Trong khi đó Tập chăm chú leo dần lên các bậc thang danh vọng. Không thực sự nổi bật, nhưng không làm gì sai lầm. Tuy nhiên, vào cuối những năm 80, đã đến với Tập một cơ hội khó tin. Ông gặp Bành Lệ Viên, ngôi sao ca nhạc lớn nhất của Trung Quốc. Tập bị tiếng sét ái tình, yêu cô ca sĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên và – như ông kể sau này – sau 40 phút trò chuyện ông biết cô ca sĩ sẽ là vợ mình. Sự tác hợp giữa một người nổi tiếng với một chính trị gia chưa được biết rộng rãi vào năm 1987 là một sự kiện giật gân lớn.
Tập tiến thân theo đà đi lên. Khi người đứng đầu của Đảng ở Thượng Hải biển thủ 400 triệu USD từ quỹ hưu trí, ông được cử tới đó để làm dịu cơn thịnh nộ của dân chúng. Ngay sau đó, ông trở thành Phó chủ tịch nước và được giao một nhiệm vụ quan trọng: đảm bảo chăm lo những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Thế vận hội Olympic tại Bắc Kinh vào năm 2008. Đối với tất cả đã trở nên rõ ràng rằng, ông được chuẩn bị để trở thành người lãnh đạo tiếp theo của Trung Nam Hải.
Tập có vẻ là ứng viên lý tưởng – chưa bao giờ gây ra vụ bê bối nào, không làm tổn hại bất cứ ai. Không giống như nhiều đồng nghiệp nếu không có điểm yếu với rượu thì cũng tình ái. Ông được biết đến như một người ham mê làm việc và có tham vọng. Ông cũng ít cứng nhắc hơn so với các nhà lãnh đạo ra đi của Trung Quốc và cởi mở hơn với thế giới. Ông thích ngao du, có chị gái ở Canada, và con gái đang theo học tại Đại học Harvard tại Mỹ dưới một tên giả.
Tài sản của người chị
Quả bom phát nổ cách đây bốn tháng. Tài sản doanh nghiệp của gia đình Tập Cận Bình trị giá 376 triệu đô la – theo Bloomberg. Đó là một công ty bất động sản tham gia khai thác mỏ, khoáng sản và có các công ty thuộc ngành công nghiệp viễn thông. Hầu hết các tài sản thuộc về chị gái của nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc và chồng.
Tuy nhiên, các nhà báo đã không tìm thấy bất cứ điều gì liên can tới Tập hoặc vợ của ông. Ngoài ra cũng không có bằng chứng rằng, ông đã lợi dụng vị trí của mình để giúp doanh nghiệp gia đình. Mặc dù vậy, điện Kremlin Trung Quốc hoảng loạn. Trang web của Bloomberg bị chặn trên toàn quốc. Người Trung Quốc không nên biết gia đình của nhà lãnh đạo tương lai có rất nhiều tiền. Tại sao lại có phản ứng lo lắng này? Tập Cận Bình sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới mà một trong những lý do là một người trong sạch có tiếng – không nhận hối lộ và không có tư tưởng gia đình trị, những điều ở Trung Quốc là bệnh dịch hạch.
Năm nay mức độ bê bối tham nhũng với mức khôn lường. Trong tháng Tám, vợ của một trong những ông chủ lớn nhất, Bạc Hy Lai, đã bị kết án tử hình vì giết chết tình nhân, người đã giúp bà ta trong những chuyện làm ăn đáng ngờ. Bản thân Bạc Hy Lai đã bị trục xuất khỏi đảng vì tham nhũng. Vào mùa hè, một con cá mập khác của đảng, Ling Jihua, đã tìm cách che đậy con trai trong một tai nạn xe Ferrari. Con ông ta lái xe trong tư thế trần truồng, còn trong xe là hai người phụ nữ mặc đồ hở hang. Cuộc chiến chống tham nhũng nằm ở vị trí thứ nhì, sau bất bình đẳng xã hội, là ưu tiên của Tập. Nạn ăn cắp trên đỉnh cao quyền lực làm tổn thương hơn bao giờ hết những người làm việc nặng nhọc trong tầng lớp trung lưu của Trung Quốc, ước tính ở mức gần 250 triệu. – Tầng lớp trung lưu, cho dù chỉ để bảo vệ lợi ích kinh tế của họ, sẽ đòi hỏi các quyền chính trị. Không có thể tránh được xung đột giữa họ với chính phủ – Giáo sư Xie Yue cho biết.
Tình hình lo ngại hơn cho đảng là người Trung Quốc ngày càng ham muốn sử dụng Internet, nơi không thể hoàn toàn kiểm duyệt. Vào tháng Chín, Tập Cận Bình đột nhiên biến mất không lời nào, trên mạng nổ ra những tin đồn về một cơn đau tim, và thậm chí một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, sau hai tuần, ông xuất hiện nguyên vẹn và khoẻ mạnh trước công chúng, nhưng không giải thích những gì ông đã làm gì trong thời gian đó. Internet đã trở thành vũ khí của kẻ yếu. Nhân dân ngày mỗi biết nhiều hơn và mạnh bạo hơn thách thức vị trí chính thức của đảng – Yanzhong Huang, chuyên gia của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR), cho biết.
Đặng Tiểu Bình, trong những năm 80, mở cửa Trung Quốc ra thế giới, đã nói với dân chúng rằng: “Hãy làm giàu, nhưng đừng dính vào chính trị”. Dễ dàng để nhận thấy rằng hệ thống này sẽ ngự trị cho tới lúc nền kinh tế còn chuyển động về phía trước. Trong thứ Năm tuần trước, dữ liệu công bố cho thấy kinh tế đang bị hãm lại. Thay vì 10% tăng trưởng mà người Trung Quốc đã quen, năm nay ở mức 7,4%. Điều này có thể có nghĩa là vấn đề lớn cho đảng. Bởi vì một trong những giá trị được tôn trọng ở Trung Quốc là sự hài hòa.
Theo nguyên tắc của Đạo giáo, người cai trị khôn ngoan tránh hành động không cần thiết, tranh chấp, đưa ra các tiêu chuẩn không cần thiết. Quản lý giống như chiên một con cá nhỏ – nếu bạn lật quá thường xuyên, sẽ làm hỏng nó. Một nhà lãnh đạo khôn ngoan là biết làm rỗng tâm trí dân và lấp đầy dạ dày họ. Hai nhiệm vụ này của Tập Cận Bình sẽ rất khó khăn.
J.Kowalska-Iszkowska, Newsweek
Lê Diễn Đức dịch