1. Vùng Phòng Không Tàu
Những ngày qua, tình hình Biển Hoa Đông bổng nóng bỏng hơn : những tin tức nhận được trên mạng, liên tiếp đăng tin những tuyên bố và hành động đơn phương rất « hung hăng » của Trung Quốc như : « Trung Quốc tuyên bố đã cử hàng không mẫu hạm Liêu Ninh xuống vùng Biển Đông để «nghiên cứu và diễn tập quân sự» trong lúc căng thẳng quốc tế ở Biển Hoa Đông vì chế độ « vùng phòng không » Bắc Kinh lập ra vẫn cao ».
Và tiếp theo là những tuyên bố hay hành động không kém phần « hiếu chiến » của các quốc gia láng giềng có hoặc đường biên giới, hoặc hải phận, hoặc tranh chấp chủ quyển đất đai, hải đảo với Tàu, như Nhựt Bổn, như Đại Hàn, như Phi Luật Tân, và kể cả anh Mỹ và anh Úc Châu tuy ở xa không có đường biên giới hải phận hay không phận cũng tỏ thái độ không bằng lòng : « Việc Trung Quốc đơn phương đưa ra quyết định lập « vùng phòng không » trên Biển Hoa Đông, chồng lấn lên vùng phòng không của Nhật Bản đã đẩy căng thẳng tranh chấp biển đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh lên một nấc ». Tuy quyết định này đã gây bất ngờ cho nhiều nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc cũng như với cả Washington, vốn gần đây « xoay trục », muốn khẳng định sự có mặt ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nên, để tỏ thái độ không bằng lòng đã khai pháo thăm dò cương quyết của Trung Quốc bằng cho hai chiếc đại oanh tạc cơ B52 bay dạo chơi trong vùng không phận mới của Tàu. Và Tàu im tiếng không trả lời bằng vũ lực hay hăm dọa gì cả, và được thế, cả Nhựt lẫn Đại Hàn vẫn thản nhiên cho máy bay « xâm phạm » vùng phòng không.
Thực sự Trung Cộng muốn gì ? Gây hấn với anh láng giềng cựu thù là Nhựt bổn qua cái việc tranh chấp đảo Sensaku hay Điếu Ngư ? Quá nhỏ để đi đến chiến tranh ? Nhưng bỏ qua, không được, vì quyền lợi kinh tế do khai thác dầu hỏa và khí đốt, và quan trọng hơn là mất mặt với dân Tàu nhà mình và thế giới, sau khi đã (lở) rầm rộ tung chiến dịch bài Nhựt qua những tuyên bố quá khích. Và …có dám đi đến chiến tranh không ? Hay khêu khích, tố phé, để nếu xảy ra chiến tranh thì sẽ đổ thừa cho Mỹ Nhựt và Đại Hàn. Thực tình mà nói, bài Nhựt vào thời điểm nầy, một mặt, cũng là lúc khá thuận tiện, với cơ hội là Nhựt Bổn đang có một chánh phủ Shinzo Abe hữu phái và đang dựng lại tinh thần quốc gia Showa, để tạo dư luận thế giới thuận về Trung Quốc. Thứ nữa, là Tàu cũng hy vọng chiến tranh sẽ làm suy sụp nước Nhựt đang trên tình trạng vực dậy sau bao năm suy thoái và đang lo chữa bệnh sau vụ Fukushima và sóng thần.Tuy nhiên, chiến tranh cũng không làm lợi gì cho Tàu. Trong cái thế đang xây dựng một đất nước hùng mạnh, chiến tranh là bẻ gảy cái trớn đương trên đà phát triển của chính Trung Quốc.
Trừ phi, trừ phi, … chiến tranh sẽ được dùng để giải quyết những lỉnh kỉnh nội bộ bên trong. Ngày nay, với một vẽ mặt bề ngoài tương đối mạnh về tập trung quyền lực, nhưng trái lại, về nội bộ, Trung Quốc đang ở trong cái thế chia rẽ và đấu tranh quyền lực. Các tỉnh lớn phía Đông, ven Biển, điển hình là Thượng Hải, phát triển quá nhanh quá mạnh, quá tiên tiến, bỏ xa các tỉnh phía trong lục địa và phía Tây, tạo một Trung Quốc bất đồng về phát triển, không thăng bằng về mặt xã hôi, và quan trọng và nguy hiểm hơn tạo bất hòa giữa các tỉnh miền ven biển và nội địa. Thực vậy, Trung Hoa không phải là một quốc gia hoàn toàn thuần nhứt, nếu chữ viết được thống nhứt, tiếng nói vẫn không thống nhứt được, thậm chí cả văn hóa,… thí dụ nhóm thoại ngữ 6 âm không đồng văn hóa với nhóm 4 âm (6 âm gồm Hoa Nam: quảng Đông, Quảng Tây với hai trung tâm văn hóa và thương mại lớn là Hong Kong và Quảng Châu). Ấy là chưa kể những tỉnh lớn phía Tây như Tứ Xuyên với Trùng Khánh hay các tỉnh Tây Bắc. Trung Quốc lúc nào cũng có truyền thống tiêu diệt văn hóa bản địa, để Hán hoá. Hán hóa lúc xưa thì dùng hệ thống tư tưởng Khổng Tử, Mạnh Tử, ngày nay thêm tư tưởng Mao Tsé Dông. Đặng Tiểu Bình là người đã vực dậy và xây dựng Trung Hoa tân thời ngày nay, nhưng có ai tôn thờ đâu ? chỉ tôn thờ Mao Tsé Dông vì Mao Tsé Dông cho chủ thuyết Hán. Và nhơn danh Mao… ở Tân Cương văn hóa Hán Khổng Mao đang xâm chiếm và diệt văn hóa Đông Thổ, người Duy Ngô Nhỉ gốc Thổ Nhỉ Kỳ, nói tiếng Thổ, đạo Hồi. Ở Tây Tạng, người Tàu và văn hóa Hán Khổng Mao cũng đã và đang xâm chiếm và tiêu diệt văn hóa Tây Tạng. Triều đại cuối cùng Trung Hoa gốc Mãn Thanh, ngày nay dân Mãn Thanh hoàn toàn tuyệt gốc, có người Mãn chăng đi nữa thì đã nay phải thay tên đổi họ để hoàn toàn hòa hợp vào người Hán, ấy là chỉ từ 1911 đến nay thôi. May cho người Mông Cổ, nếu người Mông Cổ còn có mặt trên địa cầu ấy là nhờ có Cộng Hòa Mông Cổ mà người Hoa vẫn tiếp tục gọi là Ngoại Mông (và vài người Việt Hán Ngụy vẫn tiếp tục bắt chước nói theo). Còn tất cả là Hoa hóa, Hán hóa cả. Tất cả công dân Tàu ngày nay là người Hoa, nhưng chưa hoàn toàn thuần tục Hán.
Trường hợp Việt Nam với một ngàn năm đô hộ Tàu, và hai ngàn năm văn hóa Tàu, chúng ta có cái may mắn là có ngõ thoát xuống phương Nam để tiếp xúc với văn hóa Chàm, Mã lai, Ấn độ. Chúng ta cũng có cái may mắn là trong vòng 200 năm, các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong lơ là qua lại ngoại giao với Triều đình Trung Hoa. Càng may mắn hơn là các Chúa Nguyễn đưa Phật giáo làm quốc giáo, bỏ Nho giáo, giúp đở các người Hoa theo Nhà Minh chống Nhà Thanh nên trong vòng 200 năm xứ Đàng Trong chúng ta bớt ảnh hưởng Nho giáo và Văn hóa Tàu. Tiếc thay, các vị Vua Triều Nguyễn, hậu duệ các Chúa Nguyễn lại không tuân hành truyền thống gia đình, nhứt là bắt đầu từVua Minh Mạng, đã bị các Nho sĩ hủ lậu nhốt trong Cấm Thành, bịt tai bịt mắt, tác oai tác quái, diệt trưởng dựng thứ, để dễ bề Nhiếp Chánh, quân chủ độc tài (dưới thời Minh Mạng 1820 – 1820, 234 cuộc nông dân nổi dậy, trung bình 11 cuộc nổi dậy một năm; dưới Thiệu trị, 8 cuộc một năm. Tóm tắt lại trong 60 năm đầu cuộc Triều đại Nhà Nguyễn, 405 cuộc nổi dậy, chưa có Triều đại nào có nhiều cuộc nổi dậy như vậy. (Lê Thành Khôi, Histoire du Việt Nam, SudEstAsie, Paris 1982). Tóm lại cũng chỉ vì quan lại hủ nho mà Triều đình thối nát, nên mới đưa nước Việt Nam vào con đường mất nước, từ một nước Đàng Trong giàu có vững mạnh sang một quốc gia chư hầu nhà Thanh và cuối cùng thuộc địa Pháp. Hay chỉ là màn kịch ? Vì
Sau khi Tàu đơn phương tuyên bố « vùng phòng không », ngoài những tuyên bố phản đối, Huê Kỳ bèn phản pháp cho hai máy bay tổ chảng bành ky B 52, không muốn thấy cũng phải thấy, bay vào « vùng phòng phòng không Tàu » và Tàu nhắm mắt, ngãnh mặt làm ngơ, và sau khi bị dân chúng mình diểu cợt bèn ngượng ngùng tuyên bố : « Tui thấy chớ và tui còn thấy kỹ nữa » để chứng minh kỹ thuật ta ngon ! Và Đại Hàn cũng bay thử, Tàu cũng im. Ngày nay chưa biết Nhựt có dám chơi một chiếc may bay quân sự kamikazé chịu chơi chui vào xem Tàu dám bắn không ? Nhưng thật sự mà nói, lúc nầy đánh nhau, nếu đánh nhau thiệt, thì thằng u đầu, thằng cũng sức trán. Mà hai tay nầy đều là số hai số ba nghề buôn bán. Xếp sòng sòng cờ bạc chứng khoán thị trường Đông Nam Á, oánh nhau thì hai thằnh nhỏ Đại Hàn, Đài loan ngư ông hưởng lợi, và thêm thằng Xin ga po Tân Gia Ba nữa. Vì vậy thằng tui người viết nghĩ rằng, đây là trận chiến hù. Tàu thường chưởi Mỹ là Cọp giấy. Như thật sự Tàu là Cọp giấy. Cũng đửng quên quê hương Hát Bộ là Tàu. Lùng tùng Xà, Quan Công, Trung Cộng ra múa một đường Thanh Long Đao lã lướt, « ải ải ta đây …. ». Nhựt Bổn là Trương Phi cũng lã lướt một đường xà mâu, … « ý ý có ta đây ! » và cuối cùng Lưu Bị, Huê Kỳ tay vuốt râu xàng qua xàng lại, hai chiếc B52, cho bây cùng thấy và …lùng tùng xà … xáp lại chưn hình bộ ba trên sân khấu. Cắt cắt, tùng, tùng …xà ! ! !
Tóm lại đây chỉ là một tuồng hát bộ !
Nhưng vì Hát Bộ nầy Hò Quảng nên mới nói nhiều như vậy ! (Thằng tui, người viết thời thiếu thời sanh ở gần Đình Thành Công, hẻm Paul Bert, Tân Định, lớn lên đã biết coi cọp hát bộ nên xem hát bộ khá nghề !).
Tàu đang điệu võ dương oai, đem « tàu chở máy bay » ra Biển Đông đi sát mí Biển lớn, ý là dò hơi anh Mỹ, xem Obama, tuyên bố « xoay trục », xem Obama tuyên bố sẽ là Tồng Thống nhước Mỹ Thài Bình Dương có thiệt không ? Vì vậy phải đem Tàu « chở máy bay » đi thử lữa. Chúng tôi, người viết nói « Tàu chở máy bay » chứ không nói « Hàng Không mẫu hạm » hay « Tàu sân bay » gì cả, vì hai loại tàu sau là tàu chiến. Chiếc Liêu Ninh không có khí giới ! vô hại ! Cũng như B52 Mỹ bay xâm phạp « vùng phòng không » Tàu vậy, B 52 không võ khí. Vô thưởng vô phạt, chỉ đi có bài quyền lùng tùng xà, ải ải ta đây… ! Chả hại ai.
Nhưng quan trọng, trong tuồng hát, mọi người đều lên tiếng. Ba kép chánh đã đành. Philippines, Đại Hàn, cả Đài Loan, các tay lính phụ … cũng « dạ, dạ tôi đây… ! » chạy một vòng quỳ gối chưn hình. Thậm chí trong cánh gà… các kép phụ, Úc châu, Indônêsia, Mã lai Á cũng ơi ới reo hò. Riêng về Việt Nam, các bạn cố ngóng tai, im re. Việt Nam vẫn một mặt « cúi đầu dưới trướng », im hơi lặng tiếng, « liệu lời kêu ca » trước với thái độ cha mẹ ăn hiếp cả vú lấp miệng em của Tàu ! Nhưng Việt Nam ngày nay ngon lành mà, vì nhờ « món quà-cadeau » của thế giới, cho vào làm thành viên của Hội Đồng Nhơn Quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng coi chừng có thể là một cadeau empoisonné-một món quà thâm độc hại người đấy !
2. Việt Nam nhập Hội Đồng Nhơn Quyền
Tại sao Thế giới lại cho cái anh chàng tồi tệ về Nhơn quyền nầy vào Hhội Đồng Nhơn Quyền như vậy ? Thế giới có điên chăng ? Không ! Thế giới là một anh chàng đểu, đây là một bài học, cho Việt Nam và các quốc gia đồng lứa vào Hội Đồng Nhơn Quyền kỳ nầy, cho các anh vào để cho các anh hiểu thế nào là Nhơn Quyền. Thế giới cho các anh làm thành viên Hội Đồng Nhơn Quyền với cái hy vọng-(một thái độ rất kẻ cả, loại cha mẹ nuông con-paternalisme protecteur tàn dư của những suy nghĩ thuộc địa da trắng-colonialisme de l’homme blanc đầy tự phụ kiêu căng-arrogance !)-mong rằng những loại cadeaux rẻ tiền kiểu mề đay, huy chương vô thưởng vô phạt nầy, sẽ làm cho những quốc gia côn đồ, độc tài kiểu Việt Cộng và đồng lứa sẽ cải tà quy chánh, suy nghĩ lại và sẽ tự sửa mình (các quốc gia đồng lứa được lựa vào làm thanh viên Hội đồng Nhơn quyền Liên Hiệp Quốc kỳ nầy là Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Cuba…). Nói theo Tây, çà ne coûte rien, çà peut rapporter gros-không tốn gì cả, may ra có lợi !
Thật đúng là cái ngây ngơ của người Thiên Chúa Giáo da trắng tây phương âu mỹ, quan niệm rằng khi một con mèo được nuôi nấng tử tế, sống với người, ăn thức ăn pet-food do người thương nuôi cho, thì con mèo sẽ hết là con mèo, hết thèm ăn chuột. Và đưa mèo ở chung với đàn chuột với cái hy vọng vọng ràng mèo đàng hoàng sẽ không còn ăn chuột ! Nhưng than ôi ! đuổi cái bản chất đi, hắn sẽ trở lại tức thì-chasser la nature, elle revient au galop aussitôt ! Độc tài là bản chất của của các quốc gia côn đồ, kém dân chủ. Thật thà mà nói, thuật trị dân kiểu ‘dân chủ’ khó hơn là trị dân kiểu ‘độc tài’ ! Các giáo sư ‘thuật trị dân kiểu dân chủ’ gốc tây phương vẫn lay hoay từ hơn nửa thế kỷ qua và trên chục năm của thế kỷ nầy để phá vỡ những bức tường, hay não trạng độc tài của các nước chậm tiến. Vừa tốn sức vừa tốn tiền, chi tiền chỉ là muối bỏ biển, chi công là công dả tràng, đem quân qua cứu người vừa bị thiệt hại vừa bị mắng là đi xâm chiến. Từ Huê Kỳ đến Pháp, Anh …đều bị mang tiếng xấu. Thậm chí đến cả người dân của các nước kém dân chủ, người được giải phóng, người được hưởng dân chủ cũng vẫn không hiểu dân chủ, lầm tưởng dân chủ là quyền lợi của giai cấp mình, có khi của cả cá nhơn hay gia đình mình, huống chi là những tay cầm quyền. Tiền của để xây dựng dân chủ tân tiến đều bị những nhóm cầm quyền tịch thu làm của riêng. Ăn cắp trắng trợn, đục khoét, tham nhũng, rút ruột công trình là những tệ nạn của những xã hội kém phát triển trên toàn thế giới. Vì vậy Nhơn quyền chỉ là một ‘củ cà rốt rẻ tiền’ hơn để quảng bá một trật tự mới với một quan niệm dân chủ ‘light’ nhẹ nhàng hơn ! Và những món quà-cadeaux, kiểu thành viên các cơ quan quốc tế nầy chẳng qua là những cái vuốt ve, xoa đầu của các chủ nhơn ông tài phiệt thế giới để…có những đệ tử ngoan hiền phục vụ lợi ích của mình.
Ngày nay, khoa ngữ nghĩa học-le dialectique đã được vào ngành khoa học chánh trị- sciences politiques, Nhơn quyền ở đây được sử dụng như một dialectique thôi ! Nó là chỉ là một phương tiện chánh trị-un moyen politique, để …mua chuộc, thoa dịu, mở một thị trường … vân vân…
Trung Quốc hung hăng ? đưa vào quỷ đạo nhơn quyền tử tế sẽ dễ gần gủi nói chuyện hơn, Việt Nam côn đồ ? với những cadeaux như vào WTO, vào APEC, … sẽ được xem như người lớn, có trách nhiệm, biết tự trọng, có ngoại hình từ nay, tử tế, tóc tai chải chuốt, cổ mang cà vạt, mình mặc áo vét, chơn đi giầy tây, may ra sẽ dễ dàng tiếp xúc, dễ bảo hơn, Ả Rập Xê Út hay Cuba cũng rứa thôi, xêm xêm cả …). Nhớ ngày xưa ta trọng cái ô và cái áo the thâm thế nào, thì bây giờ ta quý cái complet, cà vạt, cái i phone thế ấy ! Còn thật sự các quốc gia ấy có tôn trọng Nhơn quyền hay không ? Tùy. Tùy định nghĩa, tùy suy nghĩ, tùy văn hóa …Ả Rập Xê Út vẫn chặt tay kẻ trộm, chặt đầu và bêu đầu kẻ cướp giữa chợ, hay ném đá đàn bà ngoại tình ? ấy là phong tục văn hóa đặc biệt phải tôn trọng tín ngưởng. Trung Quốc Việt Nam có bắt nhà báo, bắt người bất đồng chánh kiến ? ấy là văn hóa Á đông, Khổng tử ‘Quân, Sư, Phụ’, người trên nói kẻ dưới nghe, cải lại là có tội, Đảng là Vua, vì vậy phải Trung với Đảng như Trung với Quân (Vua), và chỉ Hiếu với Dân vì dân chỉ là cha mẹ (Phụ) thôi ! Với lý luận như vậy, phương Tây âu mỹ càng khe khắc bao nhiêu với văn hóa xã hội của mình, với bảo vệ những xâm phạm nhơn quyền từ quyền thai nhi trong bụng mẹ (luật chống phá thai) đến bảo vệ quyền được thay đổi luật thiên nhiên (cho phép hôn phối các đồng tình đồng giới), lại càng dễ dải, thông cảm, gần như đồng lỏa với quan niêm nhơn quyền cổ hủ của Đông phương, từ Trung Đông Hồi giáo đến Đông Á Khổng Giáo.
Quan niệm nhơn quyền tây phương ngày nay càng ngày càng phong phú mở rộng, đem cái ngôn, cái luận, cái suy nghĩ cá nhơn, cái đặc thể con người làm trọng tâm, trong khi ấy, quan niệm nhơn quyền các quốc gia Trung và Đông Á châu hay các quốc gia chậm tiến đều vẫn bị gò bó trong tư tưởng văn hóa tập thể, gia đình, cộng đồng, làng xã, cột buộc con người trong suy nghĩ chung của các tập tục, phong tục cổ truyền hay… quy chiếu trong các cương lĩnh trong đoàn thể trong đảng phái, hay trong truyền thống kinh kệ, giáo lý của các tôn giáo, giáo điều, quy ước, khăn trùm đầu, râu tóc, đầu trọc, nam nữ cách ly, chồng đi trước, vợ đi sau, trọng nam khinh nữ…Nói tóm lại, ngày nay, mặc dù thế giới đại đồng toàn cầu hóa, nhưng Đông và Tây vẫn chứ hoàn toàn gặp nhau, Nam và Bắc vẫn còn hai thái cực.
Càng toàn cầu hóa vật dụng, từ quần jean Levi’s, nước uống Coca, giầy bố Nike hay Converse, áo thun ba lỗ đầy nhản hiệu, não trạng phong tục văn hóa càng xa cách. Càng ngày càng cọ sát với văn minh tân thời âu mỹ, từ cell phone, xe hơi, máy bay hay ngay cả dụng cụ chiến tranh, xe tăng, tầu lặn, súng AK,… phong tục, nếp suy nghĩ, văn hóa càng bị đụng chạm mạnh, một cái đụng chạm-choc về văn hoá, từ những tập tục gia đình, lấy chồng lấy vợ cùng làng cùng xứ, đến tập quán tôn giáo… lại không được cởi mở mà lại còn càng ngày càng quá khích hơn, các cộng đồng di dân tỵ nạn xứ người đáng lý hội nhập-intrégration, xen tháp-insertion, càng ngày lại càng mở những ghettos-trại tập trung từ suy nghĩ đến phong tục ăn uống, ngay nơi xứ người. Người ăn chay, từ trai giới Phật giáo, Halal Hồi giáo, đến Kasher Do thái càng ngày càng đông, chưa kể những đạo kiêng đạo cấm, đạo cử, đạo nên …ăn cái nầy, cử ăn cái kia, ăn cái nọ nên thuốc, nên ăn bio, cử hút thuốc, cử uống rượu… Tóm lại đạo sợ, ăn sai sợ Chúa phạt, Phật rầy, Allah quở, Jéhovah la ! Ăn béo, ăn thịt sợ mập, sợ mỡ, ăn ngọt sợ tiểu đường, ăn muối sợ xơ tim …nhưng chưa bao giờ nhơn loại sống lâu như vậy, và chưa bao giờ nhơn loại bệnh nhiều như vậy vì tiêu thụ một số thuốc khổng lồ, tây y hay đông y, chưa bao giờ con người diệt chủng hằng loạt sanh vật để trị bệnh như lúc nầy từ con tê giác sắp sửa tuyệt chủng vì chiếc sừng, con cá mập sắp tiêu tùng vì cái vi, con cá ngựa-hyppocampe và nhiều nữa…! Thật là một nghịch lý !
Nói tóm lại, tất cả những hội đồng quốc tế, các cơ quan quốc tế đều là những bề ngoài ngoại giao cả. Mà hể nói đến ngoại giao là phải nghĩ đến tương quan lực lượng. Mà cái so sánh tương quan lực lượng ngày này là SỢ, và KẺ THÙ. Vì Sợ và Kẻ Thù nên các quốc gia chậm tiến ngày nay đều là độc tài. Bản Hiến Pháp mới 2013 của Việt Nam Cộng sản cũng được xây dựng trên suy nghĩ ấy.
3. Bản Hiến Pháp Việt Nam 2013
Sau gần một năm trời chiến dịch hỏi ý kiến, mở tham luận, bản Hiến Pháp 2013 được Quốc Hội Việt Nam biểu quyết thuận gần 100 %. Thật là Tạo ngọn núi đẻ ra một con chuột lắc- La montagne a pondu une souris. Biểu diễn suốt một năm để lập trò chơi dân chủ, để cuối cùng chỉ sao chép bản Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành bản Hiến Pháp Việt Nam.
Trò chơi Dân chủ nầy đã bịp được quốc tế : Một năm tham khảo nói chuyện với dân, Việt Nam thật là dân chủ ! Nhưng trò chơi dân chủ nầy có bịp được dân Việt Nam không ? Chúng tôi nghĩ rằng không, những người Việt Nam khôn ngoan yêu nước không ai trả lời cả. Có những ai đó trả lời, thât sự chỉ là những nhóm người « đầu tư » vào một tương lai nào đó ? ! có người tham luận ? cũng có, như ng thâậ t sưự chỉ là « đưa tay », « đăng ký », nói theo từ Cộng sản, nói theo the ta là « ghi danh, xí chổ » cho một tương lai nào đó. Tóm lại, chỉ là những cử chỉ « xin cho » với nhà đương quyền, vì « chả nhẽ phe ta « chầu rìa » mãi thế nầy ? – họ ăn no cũng có ngày họ nhả cho phe ta chứ – ! Nhưng thiên hạ lầm cả. Đảng Cộng sản không bao giờ tự động đi cả. Toàn dân hãy đứng lên đuổi họ dị. Ukraine đã làm Cách Mạng Hoa Hồng một lần rồi, nay dân chúng Ukraine tiếp tục làm nữa. Chỉ để đuổi tham nhũng, độc tài, vô tích sự đi thôi ! Và lấy lại quyền tự quyết cho Nhơn dân.
Chừng nào Việt Nam?
Mong lắm!
Hồi Nhơn Sơn, tháng 12 2013.
Phan Văn Song
One Comment
TUẤN
cám ơn tác giả