Thơ là súng… là mũi tên viên đạn
Thơ tôi viết là mũi tên làn đạn
Nhắm bắn vào đảng cộng sản Việt Nam
Viết cho người dân cơ cực lầm than
Cho tất cả dân oan bị cướp đất
Lời mộc mạc đơn sơ nhưng chân thật
Của dân nghèo bị bóc lột tha phương
Với ăn xin cuộc sống ở lề đường
Cho Tổ Quốc trước tai ương mất nước
Thơ tôi khóc cùng chị em lỡ bước
Phải bán thân cho quan chức mua vui
Chẳng áo quần cho ngoại quốc sờ đùi
Họ chọn lựa như củ khoai con cá
Thơ tôi thét giữa ngục tù tường đá
Máu thịt người lạnh giá trước dùi cui
Vẫn hiên ngang người yêu nước mỉm cười
Coi cái chết là nơi ta phải đến
Thơ tôi xót cùng ngư dân trên biển
Những lần đi mà chẳng bến quay về
Tàu lạ nào giết ngư phủ đêm khuya
Đảo đất Việt cống triều cho Trung Quốc
Đồng cảm với thai nhi không tiếng khóc
Không ngày sinh ngày tử đọc chung lời
Sở công an khóc với những xác người
Khổ đau lắm mẹ ơi đừng bán máu
Thơ là súng bạn cùng tôi tranh đấu
Nhắm bắn vào đầu não bọn Việt gian
Đòi tự do dân chủ cho Việt Nam
Phải đánh đổi tự do bằng máu thịt
Cù Huy Hà Bảo
One Comment
Keagan Vo
How can the poems go to Vietnam?