Xôn Xao Mùa Thu
con chim cất tiếng hót
buổi sáng chợt đầy lên
nắng dường như rất ngọt
lòng mình cũng nhẹ tênh
ngẩng đầu nhìn bóng lá
kìa mùa thu đã về
dòng mây trôi thong thả
mùa thu cùng trời quê
có chút gì bàng bạc
đi qua trong lòng mình
thốt như cùng ngơ ngác
bâng khuâng giữa lặng thinh
mùa thu ngày thơ trẻ
thập thò trước sân trường
cánh cửa đời vừa hé
đậm đà niềm yêu thương
trăng sáng trong kỷ niệm
lồng đèn và trung thu
tháng ngày vẫn cười mỉm
trong nỗi nhớ sa mù
tiếng chim trong như lọc
gọi mùa thu ngày nào
thời gian phai màu tóc
hồn vẫn đầy xôn xao.
Đêm và Ngày
Đêm phía trước, ngày phía sau lặng lẽ
chiều chưa đi đêm đã tràn lên
những sợi tóc đang xanh, chợt trắng
em không về lạnh vũng đời quên
dù lặng lẽ ngày cứ đi mải miết
dấu thời gian thức ngủ chập chờn
ta ờ lại bình yên một thuở
gặm nỗi buồn pha chút cô đơn
đêm che giấu kìa ai giọt lệ
người xa người đã lỗi mùa xuân
ngày phía trước thênh thang như nắng
thôi đợi chờ xa xót vầng trăng
hỏi nơi ấy em còn đêm tối
nghe tiếng phone như thuở giật mình
nhốt ngày tháng vào trang thơ cũ
không giận hờn chiều vẫn lênh đênh
Bâng khuâng
buổi sáng ngồi trước máy
đọc thơ của bạn bè
những dòng thơ đất khách
mang đầy những hương quê
trời mùa xuân Bắc Mỹ
hơi lạnh còn tê tê
mùa xuân gây nỗi nhớ
từ những lối đi,. về
Huế vào xuân đang nắng
hay mưa dầm lê thê ?
người xưa có còn nhớ
những tháng ngày hội hè
nón bài thơ đầy nắng
với nụ cười nghiêng che …
Sài gòn hoa có nở
đường Nguyễn Huệ đầy người
em có còn ở đó
với mùa xuân tươi vui
hay sầu mang kỷ niệm
cùng nỗi nhớ ngậm ngùi ?
mai là Mồng Một Tết
quê hương giờ xa xôi
trong lòng người viễn xứ
bâng khuâng và ..bồi hồi
xin gửi dòng thơ nhỏ
cùng nỗi buồn không nguôi .
Mạc Phương Đình