có những khúc sông chưa ra biển cả
đứt đoạn ngang dòng trăm ngả phôi pha
khập khững nối lòng tan từng mảnh lả
vũng nước bờ vơi hụt hẫng hoàng sa
có những mảnh vườn không người thăm hỏi
hoa khô nguyên nụ gốc héo tàn nôi
luống đất bùn chao bóng tối nửa đời
con chim phiêu việt thức giấc năm trôi
có những ấp làng mất tình vắng nghĩa
thân xô vơi vọng ảo ảnh kia kìa
đêm đơn cô độc thấm thía giấc khuya
ngả nghiêng theo gió tới chốn chia lìa
có những bàn tay lạnh ngắt lãng quên
tiếng đàn nho nhỏ âm hưởng miên triền
đường về vô định biệt cõi tây nguyên
nay như xa lạ xao xác hoặc huyền
có những ngọn sông quên ra biển cả
đứt đoạn ngây hồn trăm mảnh mưa pha
LƯU NGUYỄN ĐẠT
có những khúc sông chưa ra biển cả …
tranh lưu nguyễn đạt
2 Comments
Đỗ Tràng Mỹ Hạnh-Ý Anh
Kính Chú,
Vừa đọc xong bài thơ “Đứt Đoạn”, cháu rất thích. Ý thơ hay và tranh đẹp.
Đồng cảm theo bài thơ là ý của cháu gởi đến Chú. Tặng Chú.
Có những con sông quay về từ biển cả
cô đơn buồn lay lắt trốn đời qua
không sóng phủ lên nỗi đau như đá
sông tự tử khô nhưng mắt nhạt nhòa.
Mến.
Mỹ Hạnh
Lưu Nguyễn Đạt
Cảm ơn nhà thơ Ý Anh-Đỗ Tràng Mỹ Hạnh đã hồi thơ LNĐ bằng cả một dòng-sông-thơ-hồi-tử vơi biển cả, trước khi Sông Việt cạn dần trong lòng người?
Thân mến Ý Anh. Lưu Nguyễn Đạt