RỰC HỒN
người đến người đi trong vắng vợi
cuối đời một giấc thoáng sương vơi
tay vừa chắp nối sao buông thả
ánh nguyệt hoa lồng áp ghé môi
chốn ấy ta chưa đến một lần
nhưng sao giọt nhớ mãi mong manh
hoàng hôn áo phủ tâm còn nắng
đêm nở rực hồn suối ngủ xanh
Lưu Nguyễn Đạt
HOÀNG HÔN CỦA ĐÁ
và những ngày tháng tư qua
ta có hẹn giữa hoàng hôn của đá
khi mặt trời như muốn ngả miền xa
em ở lại hay cùng về với lá
kẻo gốc cây khi tỉnh dậy khác là
kẻo gốc ấy biến thành lòng của đá
giữa hoang vu và bãi cát đêm qua
em ngồi lại chỉ thấy còn vắng lạ
cả rừng mơ nay gió bụi lân la
cả con sông cũng cạn nước xót xa
khô lòng mắt khi đường về xa quá
gió ngàn thu không đo suốt sơn hà
em còn lại hay đã thành tàn tạ
em còn đó trước hoàng hôn của đá
khi đồi xanh vừa nâng ngọc tâm hoa
em và gió đã ghép hồn nắng hạ
vào hư không nay vẫn nặng lòng ta
Lưu Nguyễn Đạt
CA TỤNG NIỆM (2005)