Âm nhạc là gì?
Thay vì đánh từng note một, ta có thể đánh nhiều note một lúc. Ðây chính là hợp âm (chord). Thông thường một hợp âm gồm có ba note (Triad). Note chính (root) và hai note phụ âm. Hợp âm có rất nhiều loại nhưng chính thì vẫn là trưởng (major), thứ (minor), augmented, diminished, và dominant. Từ trưởng có thể sinh ra tất cả các hợp âm khác bằng cách biến đổi hoặc thêm một hay hai note. Một hợp âm trưởng được tạo thành bởi note chính (root), quãng (interval) 3 và 5. Thí dụ như Cmaj = 1, 3, 5 = C, E, G.
Ðể đổi trưởng thành thứ, luôn luôn giảm quãng 3, Cmin = 1, b3, 5 = C, Eb, G. Hoặc Caug = 1, 3, #5 = C, E, G#. Hay Cdim = 1, b3, b5 = C, Eb, Gb. Cmaj7 = 1, 3, 5, 7 = C, E, G, B vân vân. Tần số (Frequency) của note A trung được quy định là 440 hertz. Cao độ của note A kếp tiếp hay bát âm là 880 hertz. Ðể tính tần số của note kế tiếp ta nhân cho 1.0595, vì như đã nói ở trên ta có tất cả là 12 note và lũy thừa 1/12 của 2 là 1.0595. Sự quy định này tránh được tình trạng hỗn độn lên giây đàn tùm lum, lúc cao quá, lúc thấp quá. Bản nhạc đã không chơi ở cao độ đã được chọn, mà ca sĩ ca cũng bị bể vì có thể bị ca quá thấp hoặc quá cao. Loại nhạc hiện hành thường chơi tiết điệu (rythm) rập theo một khuôn mẫu từ đầu đến cuối bản nhạc. Tuỳ theo cảm hứng của tác giả, một bản nhạc có thể được viết dựa theo hợp âm trưởng hay thứ. Quy tắc thì “Trưởng vui, thứ buồn”. Loại nhạc Heavy Metal chơi hợp âm lạ nhất. Không ra hẳn trưởng hay thứ. Thay vì chơi hợp âm ba note, hợp âm hai note được dùng. Note dược dùng là 1 và 5. Theo luật thì quãng ba quyết định một hợp âm sẽ là trưởng hay thứ, nhưng quãng 3 lại không được chơi nên không thể quyết định được âm thanh là trưởng hay thứ.
Khi nghe nhạc hoặc chơi nhạc tuỳ thuộc rất nhiều vào tâm tình người nghe lúc đó. “Người vui, nhạc buồn nghe cũng vui. Người buồn, nhạc vui nghe cũng buồn.” Ðiều này rất quan trọng với những người chơi nhạc. Chẳng thế người xưa khi chơi nhạc phải tắm rửa, gội đầu, thắp hương trước khi chơi nhạc! Dễ hiểu thôi, tâm hồn lâng lâng sản khoái, tiếng đàn nghe lả lướt du dương. Một sáng tác dở, gặp người chơi hay nghe cũng còn đỡ. Một sáng tác hay mà người chơi dở, nghe đương nhiên là dở. Thử hỏi người dính nhơm nhớp mồ hôi, ngứa ngáy cùng mình khó chịu, đầu nhức như búa bổ, thì làm sao mà chơi được một bản nhạc du dương êm dịu hoặc vui tươi! Cái quan trọng của người chơi nhạc là phải làm sao hòa mình vào với bản nhạc mình đang chơi (get into the music!) Ta là nhạc, nhạc là ta! Ðiều này không phải dễ, chỉ có những người sau một thời gian dài tập luyện hay thật tự tin vào tài năng của mình mới có thể thực hiện được điều nằy. Cứ thử tưởng tượng hàng trăm cặp mắt đang dồn vào nhìn mình. Hàng trăm lỗ tai đang chờ đợi nghe mình chơi. Ai mà không khớp! Hễ đã khớp thì dễ bị trật. Ca sĩ ca câu trước quên câu sau. Hoặc quên phải đưa hơi khúc nào, ngân khúc nào cho hay. Ca xong được bản nhạc là mừng rồi. Nhạc sĩ thì lúng túng một hồi rồi đánh tùm lum. Ðây là lý do tại sao một số các nghệ sĩ xài ma tuý hoặc nghiện rượu. Cái cảm giác lâng lâng làm họ khoẻ lại. Tâm thần họ hoàn toàn tập trung vào bản nhạc, chẳng biết gì về không gian xung quanh, và họ chơi xuất thần! Nhưng đôi khi họ phải trả một giá quá mắc.
Có những người khi đã thích loại nhạc nào rồi thì chỉ coi loại nhạc đó là nhất. Loại nhạc khác là dở. Ai không thích những gì mình thích tức là người đó không biết nghe hoặc chưa đủ trình độ để thưởng thức. Thí dụ một người thích nghe nhạc Cổ Ðiển cho là loại nhạc Heavy Metal chỉ dành cho những người mới lớn, không biết gì, thích náo loạn và bạo động. Nhạc gì mà chỉ thấy đánh ầm ầm, nghe dở ẹt, ai đánh cũng được. Sao kỳ vậy? Cũng cùng một bản nhạc mà lại hay với người này dở với người kia? Thật ra chẳng có loại nhạc nào dở cả. Loại nhạc nào cũng có giá trị riêng biệt của nó. Chỉ có người nghe thích hay không thích như đã nói ở trên là tuỳ thuộc vào tâm tính của người nghe.
Ðiển hình là người nghe nhạc Cổ Ðiển chưa chắc đã thích nhạc Jazz nhưng cũng chẳng dè bỉu chê bai. Tại sao? Vì nhạc Jazz thường được gọi là loại nhạc dành cho nhạc sĩ nghe (music for musician). Nghe không thích đấy nhưng cũng không dám chê vì biết loại nhạc này cũng thuộc thứ thiệt. Thời nay có một số nhạc sĩ sáng tác nhạc Cổ Ðiển hay thường nghe nhạc Heavy Metal để hấp thụ cách diễn tả sự cuồng loạn của tâm hồn theo một lối mới. Và ngược lại dân Heavy Metal cũng say sưa nghe nhạc Cổ Ðiển để học cách diễn tả của người xưa. Loại nhạc nào cũng có thể diễn tả sự cuồng loạn, uẩn ức, hay đau đớn tới mức độ điên cuồng phải hét lên mới hả. Âm điệu được chơi rất nhanh để diễn tả cảm giác này. Hầu như người nào cũng có nghe qua Moon Light Sonata của Beethoven. Phần đầu nghe thật tình tứ du dương. Phần hai vui tươi nhí nhảnh. Phần thứ ba của Sonata này làm người nghe có cảm giác gì? Phong ba bão táp nổi lên?
Beethoven Chopin
Nói về nhạc Cổ Ðiển không thể không nhắc qua thiên tài Paganini của cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, khoảng giữa thời Romantic. Thiên tài Paganini trau giồi và tập luyện vĩ cầm (Violin) ở trong tù. Khi ra khỏi tù, đi tới đâu thì thiên hạ nhăn mặt, bịp tai chạy toán loạn chỗ đó. Người ta gọi âm nhạc của ông là âm nhạc của quỷ (devil music – y như nhạc Heavy Metal hiện nay vậy!) Ông là người sáng chế ra ngón khẩy tay trái (Pizzicato hay Pull-offs), chơi cả bài bằng một giây đàn! Tạo ra tiếng thú kêu (Ai tưởng Rock và Heavy Metal là những người đầu tiên tạo ra tiếng thú kêu?) Nhạc ông sáng tác là những giòng nhạc liên miên bất tận như điên khùng. Chơi được nhạc của ông được coi như thiên tài. Vivaldi với Four Seasons, bốn bản Xuân, Hạ, Thu, Ðông này luôn luôn được nhắc đến mỗi khi đề cập tới ông.
Và các thiên tài khác không ai không biết tới như Brahms, Debussy, Handel, Hayden, Gershwin, Tchaikovsky, Schumann, Mozart, Chopin, Rossini, Schubert, Popper, Liszt …
Louis Armstrong
Nhạc Jazz cũng chia ra làm nhiều tiểu loại. Consevative Jazz như Louis Armstrong, Eđie Lang, George Barnes, Charlie Christen, Django Rheinhardt (Loại nhạc Jazz sử dụng hợp âm rất thiện nghệ, Django bị hư mất hai ngón tay trái trong một cuộc hỏa hoạn tức chỉ còn ba ngón. Tuy nhiên ông chơi những hợp âm mà những nhạc sĩ còn năm ngón tay chơi còn lúng túng! Không ai biết ông chơi ra làm sao. Khiếp đảm! Ông được mệnh danh là Hoàng Tử của nhạc Jazz); loại nhạc Jazzêm dịu như Earl Klug, George Benson; loại contemporary Jazz với Al Di Meola; loại Progressive Jazz tức Fussion như Jean Luc Ponty. Loại nhạc Country cũng chia ra làm nhiều tiểu loại như Blue Grass, Country, Country Rock với Hank Williams, Willie Nelson, Humberdick, Chet Atkin, Albert Lee (tay này là danh thủ về Lead Guitar của Country Music cũng như Chet Atkin là danh thủ về loại Country êm địu), Garth Brooks, George Strait … Rock cũng không ra ngoài thể lệ đó. Ta có Light Rock, Rock, Southern Rock, Hard Rock, Speed Metal, và Heavy Metal như Eagles, Lobo, Dire Strait, Lynerd Skynerd, Led Zepplin, Steppen Wolfs, Bread, Guess Who, Grand Garfunkel and Rail Road, Jimi Hendrix, Van Halen, Black Sabbath, Ozzy Orsbourne, Joe Santriani, Eric Johnson, Metallica, Motley Crue, Vinnie Moore, Megadeth …
Nhạc Rock được phát sinh ra từ Blue. Các nhạc sĩ nổi tiếng với loại nhạc Blue như T-Bone Walker, Guitar Slim, Clarence Gatemouth Brown, Jeff Beck, Eric Clapton … Nhạc sĩ B. B. King, vua của loại nhạc Blue, phát biểu khi nghe nhạc sĩ quá cố Stevie Ray Vaughn chơi ” Hắn chơi ngón (techniques) quá vững nhưng âm nhạc của hắn không có hồn!” Chỉ vài năm sau, khi nghe lại, ông thốt lên “Bây giờ hắn là nhạc!” Quả thật giới yêu nhạc sững sờ khi nghe đĩa “Couldn t Stand The Weather” của Stevie và Double Trouble. Nhạc Rock có thể được coi như là một phương tiện của giới trẻ thời nay dùng để diễn tả sự bực tức, sự nổi loạn của tâm hồn qua âm thanh. Ða số ai cũng muốn người khác sống theo ý mình nhưng không bao giờ chịu sống theo ý của người khác. Mình thích cái gì thì cái đó là nhất. Ai cũng cho là mình đúng cả! Chẳng hạn như thời xưa tất cả mọi người để tóc dài, ai để tóc ngắn bị coi là dị hợm. Sau này ai cũng cắt tóc ngắn và lại không thích những người để tóc dài.
Ðể phản kháng, các nhạc sĩ nhạc Rock để tóc dài như thầm bảo “Tôi có quyền sống theo sở thích của tôi nếu tôi không phương hại đến ai”. Và từ đó nó trở thành một cái “mode” cho gìới trẻ bắt trước. Như bị thách đố, xã hội càng ngày càng chỉa mũi dùi công kích loại nhạc này. Càng nghiêm khắc, sự phản kháng lại càng mạnh và dần dà trở thành một vấn đề của xã hội. Lần đầu tiên nghe loại nhạc này ai cũng phải nhăn mặt. Nhạc gì mà nghe ầm ầm, eo éo như người đang tập đánh rồi đánh tầm bậy tầm bạ.
Lầm to! Ðây là một loại nhạc rất khó chơi. Phải là những tay nhạc sĩ ngoại hạng mới có khả năng chơi loại nhạc này, không phải ai muốn chơi cũng được. Người có công nhất phải nói là Jimi Hendrix. Năm lên 12 được ông bố mua cho cây đàn khi thấy Jimi tối ngày cầm cái cán chổi đánh. Mười bẩy tuổi đi lính Nhẩy Dù bị ngã lọi chân được giải ngũ. Tiếp tục sự nghiệp chơi đàn nhưng không nổi tiếng. Sau được Brian Chandler (tay đàn Bass của The Animals nổi tiếng với bản The House of Rising Sun) bốc qua bên Anh và thành lập ban nhạc “The Jimi Hendrix Experience” nổi tiếng bên Âu Châu với hai bài nhạc tuyệt vời “Hey Joe” và “Purple Haze” lúc đó.
Năm 1967 khi Paul McCartney của ban nhạc Beatles qua bên Mỹ trình diễn nói: “Ở bên Anh có một tay đàn tuyệt vời. Trời đất quỷ thần ơi, hắn đánh đàn bằng răng!” Jimi liền được bốc về Mỹ trình diễn nhưng giới trẻ Mỹ thời đó vẫn chưa chịu nổi những âm thanh nặng (distortion) do Jimi tạo ra. Nên nhớ thời đó chưa có những cục biến âm như ngày nay. Jimi phải tự chỉnh amplifier để tự tạo ra. Rồi màn đốt đàn, đập đàn. Hắn làm cái gì vậy! Không được giới trẻ Mỹ ưa thích, Jimi lại khăn gói quay về Anh. Nhưng không lâu, năm 1968 Jimi quay trở về lại Mỹ và trở thành thần tượng của giới trẻ và dân chơi đàn. Lối chơi đàn của Jimi Hendrix ảnh hưởng hầu như tất cả các tay nhạc Rock, trực tiếp hay gián tiếp, cho đến nay. Những cú Nhấn (Bending) nghe nhức nhối, cách chơi Tay Rung (Tremono Arm – Whammy Bar) tạo thành những tiếng gầm gừ, cho đến nay nhiều tay âm thanh nghe thật lạ tai do Jimi tạo ra vẫn chưa ai chơi lại được. Chữ tài đi liền chữ tai! Jimi chết năm 1970 vì xài thuốc quá độ.
Từ đây nhạc Rock càng ngày càng trở nên nặng ký và sự ló dạng của loại nhạc Heavy Metal bắt đầu với ban nhạc Black Sabbath. Sở dĩ gọi là Heavy Metal là do sự biến âm tiếng đàn trở nên nặng nề (distortion – deep sound – heavy), và cú đánh có thể tạo ra âm thanh nghe như hai thanh sắt đập vào nhau (harmonic sound – metal) ở bất cứ nơi nào trên cây đàn. Loại nhạc này chơi âm điệu quá nhanh cộng thêm âm sắc nặng nề nên người nghe không quen chỉ nghe một cái “ầm”. Nhưng với những người nghe quen thì họ nghe rõ từng note. Và khi đã nghe quen rồi thì chỉ có loại nhạc này nghe mới đã. Năm 1978, Eđie Van Halen với ngón láy tay phải (tapping) trong bài “Eruption” làm xôn xao dân chơi nhạc. Với ngón láy tay phải này, những giòng nhạc trước kia Guitar không thể chơi được vì sự giới hạn của tay trái, trở nên dễ dàng với một tốc độ kinh khủng.
Stanley Jordan áp dụng kỹ thuật này cho cả hai tay và một người trở thành ba người chơi đàn. Tuy nhiên lối chơi hai tay này chỉ áp dụng cho loại nhạc nhẹ nhàng vì thiếu khả năng làm âm thanh trở nên mạnh bạo. Vào khoảng giữa thập niên 80, lại một quái kiệt khác ra đời. Yngwie Malsteen với cú Quét (Sweeping) có thể chơi 64 note trong một trường canh! Hơn thế nữa , Yngwie hoàn toàn áp dụng loại classical scale (harmonic và diminished run – Diminished run là loại scale khó tập nhất trong các loại scale) với ảnh hưởng của J. S. Bach và Paganini vào Heavy Metal thay vì chơi Blue scale. Tới lúc này Heavy Metal đòi hỏi người chơi phải “master” hết tất cả các techniques cùng với lối chạy giây thần sầu quỷ khóc mới có thể le lói với đời như Eric Johnson, Steve Vai, Vinnie Moore, Michael Angelo, Joey Tafolla, Blue Saraceno …
Hiện tại, thay vì chơi âm điệu thật nhanh, loại nhạc Speed Metal chơi tiết điệu rất nhanh làm người nghe choáng váng nếu nghe không quen. Heavy Metal không hẳn là chỉ chuyên chơi nhạc nhanh, có rất nhiều bản chơi chậm làm người nghe tơi tả như “So Tired”, “Goodbye to Romance” của Ozzy Osbourne, “fade to Black” của Metallica, hay “November Rain” của Guns & Roses.
Chơi nhanh đã khó nhưng chơi chậm cũng khó không kém. Âm nhạc có thể được ví như một giòng sông, nước luôn luôn liên tục không đứt đoạn. Lúc chẩy nhanh tạo tiếng reo vui; lúc chẩy cuồn cuộn như phong ba bão táp; từ trên cao đổ xuống như nổi cơn thinh nộ; nhưng cũng có lúc nước chẩy dịu dàng, tình tứ, khoan thai. Những vị nào chơi piano chắc hẳn đều cảm thấy điều này khi chơi phần đầu của bài Moon Light Sonata. Khi note này còn đang ngân nga, sắp sửa tan biến trong không trung liền được tiếp nối bằng note khác trong khi nhịp phải giữ cho đều. Ðây là một điều không dễ. Có người bỏ cả đời chỉ để tập đánh chậm! Có một vị nhạc sĩ Dương cầm (lâu quá rồi tôi không nhớ tên) mặc dù đã nổi tiếng trên thế giới, bỏ ngang không đi trình diễn nữa. Ðóng cửa luyện tập cả 5 năm trời. Khi ông tái xuất hiện thì không ai có thể chơi bài Moon Light Sonata chậm bằng ông. Tiếc thay chỉ khoảng một năm sau ông bị đau tim và liệt mất một cánh tay (ai bảo chỉ chơi nhạc nhanh và ồn mới bị đứng tim?) Nghe nhạc mà được nhìn người nhạc sĩ đang đánh nữa thì tăng thêm vạn phần thích thú. Ðã có ai coi Horowitz (King of the Piano) trình diễn chưa? Trời đất quỷ thần ơi, mười ngón tay của ông như mười người vũ công bay lượn nhẩy múa trên những phím ngà!
Cần đàn tròn hoặc hơi dẹp tuỳ thuộc vào người chơi nếu thấy thoải mái khi tay di động lên xuống. Cần đàn to hoặc nhỏ tuỳ thuộc người chơi tiết điệu hay âm điệu. Loại nhạc Jazz êm dịu cũng thường hay dùng đàn thùng, nhưng nếu vui hơn một chút nhưng vẫn giữ âm sắc nhẹ nhàng và cần kêu lớn thì sử dụng loại đàn thùng điện. Nếu cần phát ra thật lớn và âm sắc mạnh bạo hơn thì cần tới đàn điện thân đặc, hầu độ rung của giây đàn khi chuyển xuống thân đàn được mạnh hơn khi chuyển tới Pickup. Dân chơi nhạc Rock nhà nghề không bao giờ chỉ có một cây đàn vì sự đòi hỏi của tuỳ bản nhạc mặc dù cùng loại nhạc. Có bản nhạc đòi hỏi giây đàn phải thật mỏng (light gauge), trung (medium gauge) hoặc dầy (heavy gauge). Hoặc loại pickup nào khi cần tiếng nặng hay thanh vân vân. Vì vậy ta thường thấy nhiều nhạc sĩ mỗi bản nhạc lại đổi đàn là vậy.
Nói chung, chơi hoặc nghe loại nhạc nào tuỳ thuộc vào từng người. Chẳng có loại nhạc nào dở cả, chỉ người nghe thích hay không thích. Một sáng tác có thể dở nhưng loại nhạc thì không. Không thích mà cố ra vẻ thích, đó là một cái khổ khi phải nghe. Thích nhiều loại nhạc, đó là người được sung sướng vì hưởng thụ được nhiều cảm giác khác nhau. Chẳng nên vì sự phê bình của người này, chê bai của người kia mà ép mình nghe những loại nhạc mà mình không thích. Một câu nói từ ngàn xưa tới giờ thật đơn giản là “Thích thì nghe, không thích thì thôi.” Chẳng ai có thể ép mình được cả.