THƠ XANH
LƯU NGUYỄN ĐẠT
2009
1. THƠ XANH
cùng Gabriel Ky Luu
trời nắng ấm mùa xuân non ngọn cỏ
nụ hoa thương máu mủ cánh thơm tho
bừng thế hệ đất người cơi sức mới
thản nhiên mừng hơi thở hoá hương trời
sông hồ đó tay em dâng nước ngọn
ánh thủy triều cũng sạch sẽ núi non
vịnh hạ long cả trăm con rồng thiện
từ hoà bình hang thóc trống đồng thiêng
gabriel thiên thần lòng mẹ sa
mở thiền môn vũ trụ hé tâm hoa
đàn cá hồi vượt sông từ biển cả
về nguồn riêng ủ ấp trứng hiền hoà
người hỡi người hãy theo dòng mộc thảo
về tinh sương mật ngọt cất chiêm bao
dòng lưu việt hạnh kỳ đạt chân khải
sẽ bá thiên thành vũ cảnh quang mai
2. BỒN CHỒN
hẹn núi non về
nắng thắp sương
vơi dòng sóng cũ
ngả phong cương
bao giờ gió mới
hoà trăm hướng
dào dạt tâm hồn
ngấm vạn phương
cào đất dấu xưa
hồn bất diệt
ngắm rừng thiêng biếc
khuyết quê hương
bồn chồn tình nghĩa
như mây khói
ánh bạc trùng dương
hoá vạn trường
3. MANG MÁNG
thơ tranh mang máng
nguyên hồn nước
chữ nghĩa y như
cả cõi tình
cội việt hao hao
nghiêng ngất tỉnh
nhân gian từa tựa
ngửa bình minh
biên cương lạc lõng
lìa vong bản
cột trụ long đong
cửa mở toang
vũ bão phong ba
xuyên thế kỷ
sử huyền thức giấc
đỏ xanh vành
4. TÌNH NGHĨA
khi tình nghĩa đậm thêm từng ngày tháng
trên bãi bờ hoa mọc dấu chân hoang
tiếng trẻ đùa nhạc thần giao cách cảm
cả đồi cao hạt sỏi ấm thanh vang
cơn bão tố trời long hồn tạo hoá
cành gục rơi thân bật gốc năm qua
lòng thế sự đứt từng dây đày đoạ
khắp trần gian thức giấc nỗi thiết tha
nay gói ghém ân tình xưa nghĩa cũ
từng bọc sương hạt ngọc nối xuân thu
tâm mở rộng nghìn trùng dương ẩn tụ
vạt nắng lùa máu mủ bước viễn du
nơi tiếng đập con tim màu nhân loại
giữa miếng ăn áo mặc xoá thiên tai
đàn con lớn từ núi sông việt hải
vượt u mê xây dựng quá trình dài
5. KHUYẾT MỀM
gặp gỡ nay mai sương khói tụ
cỏ rừng yên ngủ giấc thiên thu
áo lồng chí khí tâm phương thảo
nhoà nhạt trần gian vực trắng tu
nối tiếp gập ghềnh khơi sáng tạo
hoa gầy ướp gió nắng lao xao
bâng quơ nhặt chuỗi tình ngân thủy
giọt nước đồi thiêng hoá thạch chao
buông thả cõi yêu lòng tản mạn
rượu thơm man mác giấc say loang
nước sâu thăm thẳm vân ngào nghẹn
bước tới hoàng hôn giữa bóng toang
cài khép cửa trong hồn lỡ hẹn
nhạc khuya xo tím ngỡ lên men
khô khan huyền trúc mây cao ngạo
thấm ướt bờ môi đá khuyết mềm
6. ĐẤT NƯỚC
đất nước đâu đây ta thấm đọng
hạt khô cát bụi bãi bờ trong
máu loang ngọn cỏ chiều ô nhiễm
thu hút trần gian người khuất vong
tư tưởng bao che sông biển cạn
ranh biên đổi lốt giặc thành tan
đo đi đếm lại chỉ đồng chí
thắng tớ nay là ngài ngớ ngang
đất nước ta kia con cháu đợi
bài ca nhân nghĩa nắng trên môi
áo xanh em mặc da trời sạch
ruộng lúa hồng bàng đủ miếng xôi
ý nghĩa thôi nôi từ đáy mẹ
con về khơi lại miệt vườn tre
đủ ăn đủ dựng căn nhà mới
cháu chắt thành người tử tế hè
7. TA SẼ CHỌN
ta sẽ chọn những bóng đêm sương phủ
để thầm nghe ca thán lẫn yếu nhu
vọng dân gian mật mã giữa đất tù
khi hết sợ vách tai nghe trộm lú
ta sẽ chọn những mùa mưa lam lũ
để ruộng nương vườn tược bớt phù du
trời đất sạch và người người có đủ
chả đầu cớ bán nước lẫn bán phu
ta sẽ chọn những buổi mai thật sáng
thấy con em hội nhập khắp phú trù
bỏ nhà giam xây trường học toàn khu
cả dân tộc vượt lên như sóng tụ
ta sẽ chọn những mùa yêu bất hủ
yêu tự do nhưng trân trọng nhân từ
khi kết nghĩa và kết sinh tuần tự
sống có nhau và chết cũng ngàn thu
8. PHẾ THẢI CŨNG BƠ VƠ
sao vẫn co những rượu chua thành giấm
uống chẳng say mà vô giá chai ngâm
không dám mở và cũng không đón nhận
những vị thơm mới lạ khác banh xâm
ôi kẻ sĩ mù loà vì loá sáng
chỉ hình mình mới ý nghĩa ngổn ngang
còn ánh khác sợ mất hồn va chạm
ẩn thu mình vào khung cũi mạ vàng
sao không có những bữa cơm đủ loại
quý trọng nhau dù gạo lức củ khoai
mà thay thế cũng có ngày nếm lại
món tinh vi mới lạ kết sinh thai
hãy uống nốt đế tao không dấm dớ
một hụm thôi cũng choáng váng men thơ
còn mác gì cũng là đồ dễ bỏ
để quá lâu phế thải cũng bơ vơ
9. CHIA LÌA
biết cho đã là khó
nhận hưởng còn ngán ngao
tự cao hay tự bỏ
không thấy quá mũi mào
con cố tìm cha chú
ở vị thế trần gian
biết đau và biết tụ
tránh tự mọc hoang vu
con khép mình khép mẩy
nhưng đừng khép chân tay
dù có buông kiếp nợ
nhưng đừng bỏ mong chờ
trước khi tìm gốc gác
hãy biết rõ đường đi
ngay trong tâm loạn lạc
phải bớt hoạ đổi thì
đêm người không tình nghĩa
canh cua không cà chua
cha con vùi tâm địa
miếng cơm nhạt chia lìa
10. QUÊN ĐI
quên đi lối nắng nhạt nhoà
ngẩn ngơ thấy lại dạ hà đêm xưa
đội trời nỗi vắng mây mưa
ngược dòng âm hưởng nhạc thưa vọng hồng
em đi như thể nặng lòng
bờ vai gánh cả càu vồng ly hương
bên này gió ngập đồi sương
xoá từng ngọn cỏ thân thương ngây tìm
em đi như nước ẩn chìm
vực sâu chứa đủ góc nhìn vu vơ
mà sao đã vội khuất mờ
thênh thang còn nửa kiếp hờ lặng du
em đi chết cả hoang vu
ngõ rêu xoá tận ngàn thu viễn chiều
bờ môi ngọt lịm hồn xiêu
dấu yêu em vẫn còn điều chưa quên
11. NHÌN EM
nhìn em nốt nhạc nhậy buồn
cung si chưa hẳn cội nguồn biệt canh
triệu hân phố xá mong manh
tay hơ nắng vụn chia quanh đường cùng
khuyết trăng tới hẹn mông lung
huyền tiêu khúc mắc trập trùng vạn khơi
đỏ xanh đèn thắp nửa vời
lên cao tột đỉnh sóng vơi giữa dòng
quốc vinh ngoảnh mặt vỡ lòng
tang hoang cửa ngõ ruộng không lúa gầy
áo em nhuộm hạt mưa bay
bụi hồng nặng trĩu thân vay kiếp trần
nhìn nhau thoáng buốt hải vân
nước non dưới đáy trung tâm chợ người
bán đi bán lại ngàn nơi
đất thiêng rủ bóng từng hồi nghẹn đau
12. NHÂN DANH
nhân danh người cầm bút
chữ nghĩa từ bốn phương
gian nan hay thế lực
sự thật vẫn là nguồn
nhân danh nhà giáo dục
hiểu biết cả chung quanh
thuận học và thuận hành
lương tâm và chân thực
nhân danh người thầy thuốc
cứu độ như trấn an
trường sinh là thuật thước
giảm khổ phận bất toàn
nhân danh thương doanh nghiệp
công bằng bởi chính danh
đầu tư nhân sự hiệp
thịnh vượng vẫn nhiệt thành
nhân danh nhà lãnh đạo
hợp tác để kết sinh
tự tin và viễn tạo
công ích đủ huân vinh
nhân danh dân chủ việt
trọng pháp khởi văn minh
dưới trên cùng kiến thiết
một xã hội quân bình
nhân danh hồn thi sĩ
ngôn ngữ vạn sắc không
dấn thân vào ý vị
ngọt bùi đắng song song
nhân danh đời nghệ sĩ
ảo tưởng hay hiện sinh
một lòng bao dung nhỉ
tiếng khóc giữa thanh bình
nhân danh mắt hoạ sĩ
màu sắc lịm huyền xanh
nguệch ngoạc hay vô kỷ
nét tình em mong manh
nhân danh tình ca sĩ
những âm hưởng thân thương
buồn hay vui thế kỷ
nhạc từ biển về nguồn
nhân danh tâm học sĩ
tư tưởng là trọng khinh
khi đúng hay quấy dị
chân phẩm hoá bình minh
nhân danh hàng sĩ khí
tự vệ hay phục chinh
miễn đó là nghiêm nghị
bảo trọng nhân dân mình
nhân danh nhà hiền sĩ
tự trọng ngả vô biên
nhưng không hề suy mị
cửa ngõ lạ công quyền
nhân danh vị nữ sĩ
cầm bút hay tạo sinh
duyên nợ truyền tế nhị
từng ý nghĩa chân tình
nhân danh bậc tu sĩ
ánh sáng ở bên trong
dẫn đường xa vị kỷ
tâm linh hoá cầu mong
nhân danh hàng kẻ sĩ
kiến thức vực mênh mông
ân cần thành tôn chỉ
ngọn lửa đốt ngay lòng
13. THOÁT BÓNG
còn ẩn náu dưới sông khô núi đọng
máu trần gian vung vẩy buốt tim sâu
bờ vàng đất khép mình xuyên biển rộng
đêm chưa tan nước vừa khuyết ngục sầu
nhạc bay bổng âm thanh từ hoa nở
rượu hoang vu uống mãi cũng không say
ai đợi sáng trên cao hồn hé mở
ngoảnh mặt nhìn vực cũ giữa tâm đầy
em thoát bóng nội tâm lùa ánh sáng
nhẹ như mây sương khói cũng trong veo
mùa tế nhị cánh xanh nhoà ướt nắng
tuyết phủ dày lạnh trắng cả chân đèo
tranh mờ mãi cho tới khi vĩnh hủy
vào cõi không từ tiền kiếp vu vơ
em tới đó như bước qua mật thủy
giữa muôn trùng ta ghép lại đôi bờ
14. CHÂN CHẤT LÒNG HOA
thêm đêm chân chất lòng hoa
thêm ngày xé cánh thoát xa nỗi phiền
nhạt nhoà mưa xoá đồi thiêng
đất ngây vơi mộng khép liền dòng sâu
khép rồi lại mở từ đâu
khi trăng tới muộn nghiêng màu gió bay
áo em nửa kín nửa mây
nửa hồn vĩnh cửu nửa ngây ngất chiều
nửa thân thấm đọng nhớ nhiều
nửa đời trao trả từng điều ái ân
nửa kia buông vội tần ngần
bờ môi héo lịm mỗi lần nắng quên
vấn vương màu sắc vẫn mềm
vẫn sương khói tụ trước thềm chia li
bước đi rồi lại đôi thì
ngoảnh nhìn như thể tâm tri lần đầu
15. CHẮP CÁNH
viễn miên chắp cánh qua đêm
nối vào nguyệt thực mong quên bóng lòng
bao canh thiếp ngủ bụi hồng
chắt chiu thơm cỏ gió bồng dấu sương
hoa trời nở cánh bốn phương
chỉ nơi ẩn náu thân thương loài người
tay em nâng nhuỵ vào đời
để ta bắt gặp nụ cười duyên xinh
đất tròn hứng hạt bình minh
đem về ngũ sắc kết linh ngôn từ
thơ kia không tạo mà dư
ánh hoang mật ngữ tâm tư giao tình
16. ĐỨT RUỘT
tặng Jenny Do, “Đường Khuynh Diệp”
lý tưởng bên lề đường thơm khuynh diệp
trẻ đói miệng khô thợ thuyền thất nghiệp
gái chưa hình thể đã mất nguồn trinh
hàng vạn hàng nghìn ma cô đảng xỉn
cầu cống đúc tre xi măng bỏ túi
cơm cháo pha thêm hoá chất chui cùi
chết đi sống lại thế hệ lùi lui
mồm mép lia chia hoan hô túi bụi
hũ chữ xót xa bụi phủ tâm tình
rượu pha át xít uống hụm nhân sinh
đứt ruột nát lòng bơ vơ thức tỉnh
chợ đuổi loài người sáng tối thất kinh
lý tưởng thật thà môi trường sạch sẽ
đứa trẻ sơ sinh có đủ nụ cười
trên dưới công bằng an sinh xởi lởi
thấy lại núi sông nhân phẩm trọng đời
17. MỘNG TRONG MỘNG
mộng trong mộng xanh xao nơi huyền biến
mưa trong mưa áo mỏng hở triền miên
tay nối tay tình cờ nên vẫn lạnh
lòng nối lòng man mác cả hồn tranh
mộng trong thơ buồn tênh bên suối chữ
bão phong ba xé toạc sóng tâm tư
trời đảo ngược cánh tiên bay thành gió
bướm hay người em một kiếp hững hờ
mộng trong mộng hay tranh trong ảo ảnh
thơ trong thơ thi ngữ đã mong manh
tình nối tình huy hoàng sao vắng vợi
một trăm năm mà ngàn kiếp chơi vơi
mộng là mộng và em là nguồn hẹn
mộng ban ngày hay mộng cả ban đêm
ta hỏi lại cho rõ ràng nguyên vẹn
để mỗi khi khép mộng tóc em mềm
18. TRỪU TƯỢNG
tranh trừu tượng thoát li từ hình thể
cởi áo ngoài đủ hé mở chiều sâu
mắt em đẹp nhưng màu môi xa thế
quyện dư âm ngọt lịm cả mưa ngâu
nguồn nước chảy từ tế bào hơi thở
hẹn giọt sương năm cũ dưới chân em
dòng thủy mặc mực đen lênh láng vỡ
nét mi miên chỉ còn ánh thùy đêm
tình trừu tượng hoặc vô biên vô ngã
hiện nơi đây và tiếp tục bao la
em và bóng và hoàng hôn của đá
ngập chan đầy thành vĩnh cửu sơn hà
hình phá thể nhưng hồn tranh vẫn thế
người mất người niềm bất hạnh lê thê
ta đợi mãi sáng thơm tho tỉnh dậy
hoá trang đời bằng phấn nhạt mây đầy
19. SƯƠNG HỒNG
ghé sương hồng bờ môi hừng mây dại
cụm hoa nghiêng rừng nhớ khách thiên thai
hôn thật nhẹ gió mừng duyên suối lạ
nơi cùng em ngấm lịm mối thiết tha
thời gian mở cửa lòng xưa thức tỉnh
đá xôn xao vết tích nối tâm linh
bên này nắng và bên nào hoang lạnh
cả biển đông vẫn ánh bạc mong manh
ta đã có nhiều lần kia em nhỉ
giữa tháng ngày bất diệt trước chia li
ghép hoàng hôn vào suối nguồn nguyên thủy
mật trăng xanh hơn cả sóng biên thùy
xin gửi lại giọt sương hồng vân tụ
đạo là đường tìm lối hẹn xuân thu
như nốt nhạc mười ngón tay buông thả
mỗi thanh âm một tiếng nấc ẩn xa
20. CẢM ƠN EM
cảm ơn em một cõi đời ân ái
cụm hoa nghiêng rừng nhớ khách thiên thai
hôn thật nhẹ gió mừng duyên suối lạ
nơi cùng em ngấm lịm mỗi thiết tha
thời gian mở cửa lòng xưa thức tỉnh
đá xôn xao vết tích nối tâm linh
bên này nắng và bên nào hoang lạnh
cả biển đông vẫn ánh bạc mong manh
ta đã có nhiều lần kia em nhỉ
giữa tháng ngày bất diệt trước chia li
hoàng hôn nép vào suối nguồn nguyên thủy
mật trăng xanh hơn cả sóng biên thùy
xin gửi lại giọt sương hồng vân tụ
đạo là đường tìm lối hẹn xuân thu
như nốt nhạc mười ngón tay buông thả
mỗi thanh âm một tiếng nấc ngân hà
21. KHÔ LƯNG CÁT
khi nhân loại tới ven miền sa mạc
những tảng đá sừng sững sát bên đường
đã nứt nhiều mảnh vụn thời gian lạc lõng
mặt cát im lìm chờ đợi
như khẽ mời dấu tích hoang sơ thêm bớt
mỗi bước tới sâu vào lòng sa mạc
lại mang theo tiếng vùi nhẹ hạt nắng xô
từng mảnh nhỏ thanh âm chui đụng
khô lưng cát vực gió cuối trời vơi
hình suối cạn
nơi đây cả triệu năm xa cách
là rừng là biển là mạch sống
là bước chân thời gian bỗng nhiên hoá thạch
như lòng người trong giấc ngủ viễn miên
như tình em chưa thức giấc
22. MƯA TÌNH TỨ
mưa không ướt áo mưa tình tứ
gió thoảng vấn lòng nỗi nhớ như
cỏ mướt đồi nghiêng chân bước nhẹ
bên đường mây đọng miệt thiên thu
mực xanh thấm ngọc hồn thơm toả
nhịp thở hương môi thoáng vọng qua
khẽ đụng không gian vừa biến thể
hoặc huyền tranh mộng ngả miền xa
mưa không ướt áo mưa ngầm ngấm
giọt nhạc mân mê từng viễn âm
yếm nõn thân thương xuyên ánh bạc
đã lâu bờ cõi vẫn trầm ngâm
đêm vàng trăng nghẹn ngào bên suối
xoã tóc ngàn phương vực tím phơi
dòng ngát trong em rồi thức tỉnh
miên lay nước ẩn ứa trào trôi
23. YÊU EM MỘT KIẾP NGƯỜI KHÔNG ĐỦ
yêu em một kiếp người không đủ
tay ngắn tình dài quá viễn du
ảo ảnh trần gian hồn vắng tụ
son hồng phấn bạc ngát thiên thu
cô si ta đến từ thân cũ
cánh vạc thời gian nẻo khoát vu
tấm nắng theo em về đáy nụ
giọt sương thơm mỏng áo lưu chu
yêu em ta vẫn người tình cũ
nắm chặt tay mềm xoá vận tu
mây ngả hoàng hôn về mộng ngủ
sóng sông va tối ướt hồn như
cô si em nhớ ta trung thủ
giữ lại cõi đời chỉ thế ru
vĩnh cửu ngàn năm sao cảm thụ
cho nhau tiếng vọng giữa âm dư
24. KHẢI MINH
nhà em thắp sáng tình người
từng viên cẩm thạch nôi trời còn nguyên
miên du tiếng hát tụng truyền
kết sinh ngàn nắng vực huyền khải minh
nay mai viễn xứ thanh bình
hoa cài gió bạc diệu vinh khát dòng
trần gian hé nụ mênh mông
hồn sương ngây dại thoát vòng luân chiêu
làm sao xoá hết mây chiều
cho cơn mưa tạnh mắt yêu thoáng mừng
để rồi lòng ngát trập trùng
xa xa đêm nghẹn ngào dưng dưng buồn
làm sao nhớ hết ngọn nguồn
khi hoàng hôn tắt ánh hường môi nghiêng
vấn vương cô đọng trăm miền
nhân duyên sáng tỏ nối liền chân linh
25. TIỄN BIỆT
nói hộ bạn hiền
nợ trần gian tình nghĩa vuông tròn
ngần ấy duyên trời người vẫn mong
nghi lễ ta đem từ viễn sử
ái ân chỉ một nhánh lan phong
khói hương tắt nghẹn lòng hương khói
để lại thơm tho một nghĩa đời
tận tụy sương chiều nay vời vợi
ai nghe tiếng nấc một đầy vơi
em đi ta ở còn xao xuyến
từng bước sau cùng từng diễn miên
thao thức nhìn đêm hồn sáng toả
thái dương thức giấc vực lòng nghiêng
thân chia tiễn biệt từng hơi thở
mỏng mảnh phiêu bồng sợi cước tơ
nay để mây về nơi cố quận
tìm dòng ẩn mật ánh huyền thơ
26. NHÂN TỪ
nghe đêm tiếng thở nhân từ
mạch sâu tưởng niệm hoang vu đáy hồn
giọt sương manh mỏng bềnh bồng
môi khuyên gió vực trăng lồng tuyệt phai
đường về trăm ngả một mai
núi non miền miệt sông dài thụ thâu
hoặc huyền dấu vết đây đâu
quên đi lại nhớ từ đầu viễn miên
nhìn trời thấy nắng việt xuyên
đỉnh cao thoáng buốt ánh tuyền bạc vân
thế thời nghiệt ngã tần ngần
đã lâu bờ cõi dấn thân ngoại lề
đêm hàn lửa lạnh vụng về
bàn tay khép mở đê mê tận cùng
buông trôi dòng ngát vẫy vùng
thân em nguyên thủy ngập ngừng hoàng hôn
27. TỪ NHÂN
sáng hôm thắp nắng từ nhân
xếp dòng thơ cạn cát dâng bạt nguồn
rừng bên hoá thạch vẩn vương
đá toang mạch vỡ suối luồn ánh trơ
bóng hồn nặng vá đất hờ
dấu chân lung lạc mơ hồ bạt phiêu
ngồi nhìn đáy vực an chiêu
núi non hoang dã nước chiều ngược xuôi
vọng âm việt điểu héo lời
trập trùng rũ cánh nơi vơi hạt tình
nay mai mất cả bình minh
khi mưa huyền tạo xoá hình đam mê
đêm loang ẩn mật thoáng về
trước sau vỏn vẹn một bề thản nhiên
người đi lẽo đẽo triền miên
nối vòng sinh tử luân phiên vợi vời
28. VỠ VẠC
bỗng dưng vỡ vạc huyền thơ
bóng nghiêng chữ thẳng ngẩn ngơ vị tình
đường lên ngọn biếc chuyển mình
nắng em thắp ấm bình minh bồn chồn
giữa tâm phố lạ vực hồn
nụ cười luyến tíếc khuyết tròn viễn xưa
thời gian bỏ ngỏ nắng mưa
tóc xanh lụa óng vẫn chưa đổi màu
bàn tay ân nghĩa tàng thâu
thân thương hé nở tiếp màu thời gian
đạo thường vô ngả ngát ngàn
tình em đâu đó trước hoàng hôn thưa
ta đây chưa hẹn đã thừa
nhân sinh đột ngột vấn mùa an chiêu
nắng đêm ánh sáng mỹ miều
soi từng bước dọc phiêu diêu tìm người
29. TRONG LÒNG
hoa xuân tới muộn trong lòng người
vạt tuyết ngoài trời vẫn tả tơi
trú ngụ bao năm nơi đất lạnh
tết mừng nghĩa cũ thắm hàn môi
tiếng cười ý vị ngân truyền thống
rượu đỏ trà xanh quyện ấm nồng
thế hệ vuông tròn nay cất tiếng
nhân từ ẩn mật cuối non sông
hoa xuân sẽ nở dù vơi lạ
mầm cũ gốc xưa mới thật là
tay đựng hương thơm đêm hoang toả
lại gần đón nhận mối tình xa
em nghe ta hát lời như mộng
rực lửa son môi ánh ngẩn mong
tay nối triền miên vào diễm tuyệt
thời gian về lại ngả mênh mông
30. TÌNH ĐI VẮNG
những thế hệ việt điểu
tình đi vắng hồn xanh xao như biển
cuối chân trời mảnh đất lặng vô biên
xuyên vực nắng khuyết cạn dần sắc diện
dấu tích xưa em bỏ lại viễn miên
và từ đó hạt mưa rơi không ngấm
gió đầy vơi nhưng ngọn cỏ nín câm
hơi thở đọng bờ cát nghiêng núi thẳm
sợi tóc huyền đã bạc ánh ngàn năm
ta ngần ngại vẽ bức tranh thủy mặc
áo đêm xưa đã toang mở thoại huyền
không còn vướng trần gian nơi bóng tụ
kỷ niệm hồng môi ngọt đã di truyền
một lần nữa hay từ đầu tri kỷ
âm thanh hồi vang vọng tiếng non sông
bao xa lạ mà sao tê dại cả
nguồn máu thiêng cắt đứt vẫn hoàn nguyên
31. VÔ CÙNG
đã bao lâu dòng thơ không thế dụng
thơ cho không với tình nghĩa vô cùng
từng mảnh vụn gió mang theo hoang lạ
dông tố trời bên nhân loại lụt loà
từng góc đọng tê càn danh khí việt
lời vô cơ căn hỏi lại ngọng ngờ
hay lờ lững trước sau ngang ngửa dọc
gốc rễ đời hụt bước có như không
nhưng dù sao niềm thơ không thể đứng
giữa chơi vơi mà nín lặng không lời
đành nghiêng ngửa với nỗi đau nhân thể
xác héo mòn và hơi thở vợi rơi
đành khép lại vết thương dài máu mủ
thân chết đi để mầm sắc khơi bù
cùng đón nhận mảnh đất kia hồn lạnh
lấy tình người hâm nóng lửa miên xanh
32. IKEA
hẹn ai kia mùa đông chưa tuyết trắng
nhạc không gian thu hẹp ửng nốt hồng
mong manh đợi hương lòng ngả phương đông
huyền huyền bạc mà sao như trầm bổng
tình với tình trăm năm màu sương khói
hoả mù khơi trong sáng suốt một đời
con đường ngắn nhưng ngàn ngành vạn lối
mà chúng ta lẽo đẽo vẫn chưa rời
tại ikea gỗ trời thành giường tạm
ta có bàn trẻ cũng chỗ vẽ chơi
màu xanh nước hay mùa hoa vàng thắm
cả đất thiêng dòng ước hệ đầy vơi
em đi vắng hay bàn chân vừa nối
cuộc hành trình siêu thực mới thôi nôi
mà ở đó cánh chim không hề buốt
vì có ta đứng đợi vuốt ve người
33. HUYẾT VỰC
từ huyết vực ngàn năm hồn dân toả
máu trào lưu hoà nước mắt miệt vơi
âm khí lặng buốt cánh rừng ẩn tối
tách núi sông biển viễn biệt khuyết lời
lạnh hoàng sa trường sơn tê đáy vịnh
đất hoa đào cát bụi phủ huyền linh
bao thế hệ một mai rồi thức tỉnh
giữa ân tình vạn thắng lửa kết sinh
dòng huyết việt cất cơi thành rượu mới
uống không say mà chỉ ấm bờ môi
tâm sáng toả trí xây thềm bình đạo
mở không gian kiến thiết lại đất người
cùng nhập cuộc như sóng hồi quyến tụ
hẹn trăm con giữa lộng gió bạt khu
từ muôn hướng mỗi tấm lòng tự nhủ
tạo tương lai cho thắm nét đặc thù
34. QUÊN CHI
Tặng Hồ Trường An
Trong Cơn Đau tại Troyes, France
quên chi chữ nghĩa đáy tình
ánh sao bắc cực ngả bình minh đâu
hồ đông nước vắng đầu cầu
nói lên tuyệt khúc gió màu sương pha
thân trường an bóng vực sa
văn cương bút mỏng bao la một nguồn
nhớ đi để lại nỗi buồn
nghiêng nghiêng dòng mực khô lời vô âm
sách chồng đất xứ lạ ân
phòng không tiếng động nhưng tâm tình đầy
cửa trời thêu áng thơ ngày
đêm đêm tĩnh mịch đèn cầy hồn tê
bạn chuyền tư tưởng người về
quê hương tắt lửa bến mê hoặc huyền
ý hay nhưng biển thất truyền
nên cơn bão tố tục tuyền chưa vơi
35. MỘT NĂM LẠI MỘT NĂM
một năm lại một năm
ngần ấy ngày lẫn tháng
những niềm vui luỵ hệ
và những lúc hoang tê
ta thấy trong hy vọng
để quên khi ngập buồn
những bức tranh bỏ lạnh
cùng mảnh đất mong manh
thời gian qua và tới
bước chân trẻ khơi khơi
ngập ngừng hay tất tả
tìm bóng hay kiếm quà
bao khung trời việt điểu
ngả vạt nắng xiêu xiêu
núi nam nghiêng vực thẳm
thế hệ hoá nước ngầm
nhiều năm đã nhiều năm
loanh quanh ngàn đêm vắng
chữ nghĩa cũng nhạt tanh
tóc em thoáng hương lành
36. HOA QUYỆN NHẠC
hoa quyện nhạc khuyết em thơ tận đáy
giây phút ngưng tột đỉnh dốc thời gian
thơm giọt vắng huyền chiêu ngây ngây lạnh
tách nguồn siêu bóng dáng nguyệt tình xanh
lan tuyệt tác yếm xuân bình minh nở
tóc mây nhoà gió nhạt khói sương mơ
sông tiền định nước ngập trường sa trọ
ân tình hoang hạt nắng tiễn ngây ngô
môi phượng vĩ thức trắng đêm qua mộng
gió theo trăng xuyên mỏng miết vực lòng
mùa vĩnh cửu miên du lay lay sóng
không gian mờ phủ dụ phút ẩn nồng
cung fa hẹn tiếng đàn khơi ước vọng
ta thấy ta hào hứng nốt một phen
hồn đảo ngược trời toả đầy trọn vẹn
cất chân men ngấm ửng khắp ruột mềm
37. HỒNG SA MẠC
muôn trùng cát nước kia như ảo ảnh
thiên đường khô vạn lí mặt hồ đanh
cỏ không mọc hợi thở bừng bừng lạnh
ngọn lửa xanh hồng sa mạc giấc trành
rèm tơ mỏng khoác lên vai minh nguyệt
ánh sáng trời vẫn xuyên chiếu đêm trăng
sao bỏ lửng trần gian nay trơ trắng
nhuộm ân tình bằng mạch máu tâm tràn
cố quốc ơi ta nay thành luồng gió
tiễn ta đi để bay bổng thật xa
để không hề tủi nhục giữa sơn hà
nhưng để mãi tiếc thương người ở lại
cố nhân ơi nay ta đành thất hẹn
không gặp em trên trái đất phù sa
không chung bước trên con đường tất tả
của loài người đội cát bụi băng qua
38. NỬA MÔI
nửa môi thế giới hoang đường
ngã tư vực mắt đáy hồn đam mê
bốn bề chia tách lối về
mười tầng đêm lẻ vắng tê hạt trời
hai hàng chữ nghĩa vợi vơi
mở toang dấu tích triệu lời như không
một mai thắp sáng mênh mông
tìm nhau ẩn mật cầu vồng song phương
bình minh thức tỉnh thất thường
trăm năm lòng trống mây vương ngút ngàn
bên em thiên tạo bàng hoàng
nước trôi bách việt cơ man giấc thiền
hôn em thế kỷ viễn miên
tháng ngày bỏ ngỏ miệt miền dư âm
phút giây buộc chỉ thăng trầm
xanh xao vuốt nhẹ dương cầm huyền siêu
39. VẼ MÂY
em vẽ mây vân vi xa quê mẹ
mắt thơ ngây tưởng gió cuốn theo sau
cho hồn bay thật cao và thật nhẹ
như ánh trăng là lụa nối nhiệm mầu
mây là em vì mây không biết nhớ
rõ màu sông khi nắng nhuộm đó đây
từng hạt lệ vừa khô trên má trọ
dấu tích hoen mỗi lúc mỗi loang lây
em vẽ mây làm sao che vực tối
để ánh nhàu khép nép cuối rừng nua
hoa quên nở tuổi xanh quên mừng dội
vì có ai đón nhận giấc mơ thưa
em là mây khi mưa sa núp bóng
đọng trên tranh từng vũng nát tâm sâu
tranh không bán chỉ để treo trong mộng
đợi có ngày mây gặp lại tình đầu
40. MÂY THỨC VỰC
mây thức vực hồn thơm tới đậu
nhạc nguyên âm thủy trúc ngân lâu
ánh hồng vời vợi triền môi mộng
xuyên thấu rực tình việt bể dâu
trời đất thênh thang xô ngã ngửa
hoặc huyền diễn biến nẻo vân xưa
triết dâng tháo chữ tâm buông thả
trăm ngọn núi buồn ướt nắng mưa
thuyên chuyển hư không nơi cột gió
dã từ định mệnh ngả quanh co
hoàng hôn lý tưởng phai nguồn triệt
tỉnh giấc chiêm bao hậu ảnh mờ
mây đứt cánh lao đao tả ngạn
sóng hồng hà buốt lịm trường an
hoàng sa ngụp lặn vàng muôn cát
biển động thu ba tủi nhục tràn
41. TA MÙ NGHE NƯỚC ĐỔ
ta mù nghe nước đổ
thấy sóng vẩn trong lòng
như núi non thổ lộ
giữa dào dạt mênh mông
nước mất mát từ cao
sơn hà tan từng mảnh
ngoại phương nhổ kiệt hào
môi sinh uế hôi tanh
mắt đóng hay mắt hở
không thấy nổi tương lai
những hũ chìm khí mộ
khô máu mủ cốt hài
mở hồn nghe nước vỡ
chỉ thấy mạch lao xao
đất già tha cát tổ
lấp biển ứa thét gào
42. NÍU GỌN LƯNG TRỜI
một tay níu gọn lưng trời
tay kia còn lại tìm người tha đêm
biển vơi huyền ảo cát mềm
tế bào siêu việt hoa xuyên vỡ lòng
sao trời thách đố tình không
thiên cơ vạn trạng chất chồng kỷ nguyên
chiêm tinh vang vọng lời nguyền
xác xơ thân phận kiệt tuyền xuân thu
trăm năm như thể tơ trù
buộc duyên đỉnh gió sương mù dạt trôi
ly hương phế diễn một đời
tình xa cố thủy chơi vơi ngập chiều
em về lối cũ cô liêu
đồi nghiêng gót hạc thân xiêu ngây hồn
sáng trăng phân mảnh ánh lòng
môi khuya úp mở thiên đường xa xôi
43. ỬNG MÔI
chia mạch tách rừng hoàng hôn vội vã
nhuộm nắng cuối mùa ửng môi huyền hạ
chung quanh là biển chắp nối bao la
trong em giọt xót ngấm lặng hiền hoà
kinh kệ ngược chiều từng cơn sóng lạ
mỗi lúc mỗi xa thì thầm muôn ngả
ẩn hồn sa ngã đổi giấc mê qua
tay uyên che chở ngọn gió băng hà
nối lại thu ba biển khơi nghiệt ngã
hồng hà nước đục trí tuệ ngô ngoa
ma phây quấn tụ dụ phủ tâm xà
tây nguyên tích tủy dòng dõi thải sa
năm mươi vạ non năm mươi biển hoạ
một nửa xa hoa còn lại thật thà
thân vay trả giá từng bó hồn hoa
nay mai vơ vụn trí nhớ nhạt nhoà
44. GIỮA GIÓ PARIS
giữa gió Paris nắm tay Balzac
vườn phố Bréa nắng héo đá nhoà
cà phê em đợi miệng ngọt môi hoa
ta hẹn cuối trời nguồn thơ giấc lạ
áo em hơi ấm sợi chỉ ngủ hồng
mây mướt miên du hồn thao thức lạc
thời gian giao động đường phố mênh mông
khẽ hỏi lối về tìm nhau vơi vọng
lá non Bercy rượu say năm cũ
tranh gửi tận tay vẽ trên nước đọng
bâng khuâng mật mã xuyên đêm vắng tụ
người điên quên lãng hát dạo phiêu du
nhạc buốt vĩ cầm ân tình nối vực
không gian ấp ủ điệp khúc vi vu
cánh tiên phấn bạc màu sắc sương mù
biển khô hoa muối thấm lặng ngàn thu
LƯU NGUYỄN ĐẠT
Paris, 12 avril 2009