Thư gởi
các thành phần
gây rối Hải Ngoại
Trước hết tôi mạn phép dùng hai chữ “gây rối” của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam để nói về một đề tài nóng bỏng trên các trang mạng hay các groups khác. Mấy tuần qua, khi đã cố gắng vượt tường lửa và tránh những con mắt nhòm ngó, tôi vào yahoo groups và nhận được nhiều bài viết, bài đặt câu hỏi, bài đánh phá, và có phần bôi nhọ danh dự và phẩm chất của những người đang vận động cho ca sĩ, nhạc sĩ vì Dân Tộc vì Dân Sinh Việt Khang. Chính vì điều đó nên tôi có đôi dòng hy vọng các niên trưởng, thành phần trí thức Hải Ngoại, các cột trụ trong các tổ chức ở trong và ngoài nước, và quý đồng bào hải ngoại thân mến hiểu và cảm nhận được những trăn trở, những ray rức, những lo âu, những đau khổ của người đấu tranh đang nằm trong tù: đó là sự bỏ rơi của đồng đội, là sự thờ ơ của đồng bào khi không may công việc chống cộng bị bại lộ.
Thưa quý vị:
Có lẽ do quý vị đã sống trong những nước tự do và hiện đại, nên dưới “nhãn quan” của quý vị về việc đấu tranh có vẻ dễ dàng như khi bẻ một “ổ” bánh mì vậy. Với quý vị thì có thể đả đảo, la làng hay cầm băng rôn đi biểu tình rầm rộ, sau đó lên Net và hy vọng cộng sản nó sẽ sập nay mai vì suy thoái kinh tế, hay bị Trung Cộng bỏ rơi hay nhờ Mỹ nhảy vào can thiệp…..
Vì không thể hành động chống cộng trực diện, vì khó có thể về Việt Nam biểu tình bởi sự ngăn cấm của bạo quyền hiện tại, tôi thiết nghĩ ở Hải Ngoại, ngoài việc chống cộng vận động về truyền thông, chuyển lửa về quê hương, hay đi biểu tình… thì quý vị cũng có những việc làm rất hiệu quả về phương diện vận động quốc tế về nhân quyền và gây áp lực về viện trợ kinh tế và giao thương lên nhà cầm quyền CSVN. Trước đây nhiều cuộc vận động về sự vi phạm nhân quyền của đồng bào hải ngoại có ảnh hưởng rất lớn đối với những nhà bất đồng chính kiến trong nước, những việc làm thiết thực đó có tác dụng rất lớn, bạo quyền cộng sản đã phải dè chừng vì búa rìu dư luận và sức ép của các quốc gia tiên tiến trên thế giới.
Một trong những việc làm đó chính là sự vận động cho Nhạc Sĩ Việt Khang. Tôi dám chắc là quý vị đã nhận ra anh Việt Khang là một nhạc sĩ vì tự do, vì hạnh phúc cho các thể hệ mai sau mà bây giờ là tù đày, khổ ải, xương máu phải trả… mới có khả năng viết lên hai bản nhạc có sức truyền đạt, có sức lan tỏa sự thật và sức công phá to lớn, đánh mạnh vào tử huyệt của bạo quyền nô lệ CSVN bán nước hiện nay…
Có lẽ vì nhận ra điều đó, một điều mà một người chống cộng, đấu tranh cho hòa bình cần phải có, đó là cái tâm dân tộc, cái tâm chân chính khi nhận ra sự thật và nói lên sự thật rất dễ dàng để phân biệt với một số nhà đấu tranh “cho oai” hiện nay. Do đó quý vị đã có những hành động kêu gọi, biểu tình, và vận động lên chính quyền Hoa Kỳ, trực tiếp tới tổng thống Mỹ Obama… Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy cộng đồng Hải Ngoại đã đoàn kết, để cùng chung tay đập nát kẻ thù dân tộc là Cộng Sản đang đè nặng lên đồng bào ta.
Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người vì những nghi kỵ cá nhân, hay vì tay sai của cộng sản… đã có những lời lẽ không mấy trong sạch, với những thắc mắc trái với con đường đấu tranh, quy chụp người tích cực đấu tranh, làm trái với niềm tin của người yêu nước đang ngồi tù mà nhạc sĩ Việt Khang là một… Xin kể ra đây một vài đoạn trong một bài viết trôi nổi, nhì nhằng trên mạng lưới:
“ Chúng tôi xin nêu lên một vấn đề mà chúng tôi không thể im lặng được trong một bản tin và một đoạn Video clip của đài SBTN đã xác nhận Nhạc Sĩ Việt Khang nằm trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước hải ngọai của Vũ Trực, điều này đã gây hoang mang tạo một cú sốc lớn với cộng đồng người Việt đang tranh đấu cho Nhạc Sĩ Việt Khang hiện nay.
Linh Vũ.”
Tác giả Linh Vũ đã hoang mang khi viết lên đoạn văn này!!! cái hoang mang này có lẽ đã trở thành thói quen của tác giả là khi mà cộng đồng hải ngoại đấu tranh đoàn kết thì Linh Vũ hoang mang, hay là do anh Vũ Trực mà ông Linh Vũ hoang mang – nhận xét của tôi, anh Vũ Trực là người có trách nhiệm với anh em, đó là điều vô cùng quý hóa là nét son trong đấu tranh sống chết có nhau, chứ không phải như những người về quốc nội lường gạt anh em cho vào tù rồi bỏ chạy. Tôi là người trong cảnh ngộ đấu tranh đi tù, rồi thả ra bây giờ bệ rạc cuộc đời…nếu trước đây tôi gặp tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước của anh Vũ Trực thì đời tôi bây giờ đỡ khổ biết mấy.
Là một người từng ở tù với CSVN, tôi chắc rằng hiện nay anh Việt Khang rất vui giữ vững niềm tin khi nghe tin anh Vũ Trực vẫn sát cánh bên mình và anh đang vận động cộng đồng Hải Ngoại cùng các chính quyền của thế giới tự do lên tiếng…có niềm vui nào bằng, có khích lệ nào lớn hơn cho một người đấu tranh trong tù khi Việt Khang nghe tin như vậy….và kinh nghiệm của những người trong tù thì Cộng Sản Việt Nam chỉ thủ tiêu, đánh đập, đày đọa những ai mà cộng đồng hải ngoại hoặc các báo đài không lên tiếng, hoặc không có tổ chức nào đứng ra trách nhiệm…cái đó gọi là chết trong uất hận, âm thầm, tủi nhục và đau khổ.
Còn nói rằng cho rằng anh Vũ Trực có bàn tay ở Hải Ngoại cấu kết với quốc nội để anh Việt Khang bị tù chung thân hoặc bị tử hình thì đây là một lý luận quá ấu trỉ chẳng khác gì Việt Cộng thì bịt mồm, còn người hải ngoại thì bịt tai, bịt mắt rồi chúng giết anh Việt Khang mà không ai hay biết….điều này mới làm tôi và những người có lòng đấu tranh trong nước hoang mang…và thú thật với ông Linh Vũ những điều ông đưa ra làm cho những người đấu tranh như tôi ở trong nước rất hoang mang và sợ hãi.
Có lẽ cái hoang mang của ông Linh Vũ vì sợ được cứu Việt Khang hoặc tệ hơn nữa ông hoang mang đau khổ vì có một Vũ Trực xuất hiện! Cái hoang mang của anh rất vô lý nhưng có lẻ đó là một thứ tiền lệ trong anh đó là gây rối ở hải ngoại. Nhưng điều này có lẽ đến từ những cơn đau tim, hoặc dồn máu lên não, để rồi ép buộc thùy não phải đặt ra những câu hỏi hết sức ngô ngê mà nghe qua ta tưởng là hay và thâm thuý lắm!!!
Đó là việc của Hải Ngoại, còn đối với trong nước, những người như chúng tôi, hay những người đã nhận ra sự thật của chế độ, thì việc đầu tiên là liên lạc với những người có tư tưởng và hành động giống mình, từ đó mới bắt đầu liên kết để hành động. Nên câu “ Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” là thế. Nên việc nhạc sĩ Việt Khang thuộc tổ chức nào đó không quan trọng, mà quan trọng là tổ chức đó vận động và lo lắng cho Nhạc Sĩ Việt Khang lúc ở từ ra sao.
Tôi nói lên câu nói đó bởi vì chính tôi cũng đã trải nghiệm nó, hay đã nhiều lần đối đầu với công an cộng sản trong tù, nên tôi đã nếm được cảm giác, lo lắng và suy nghĩ về việc này rất rõ. Chính vì thế nỗi lo ngại lớn, ngăn cản sự dấn thân, hay nhụt chí chiến đấu đều bắt nguồn từ sự bỏ rơi. Những người bị lãng quên, hay những người không được thăm viếng…
Ở họ chí còn hai con đường, một là chết trong tù của chế độ, hai là thỏa hiệp dù là tạm thời để duy trì tính mạng thế là mất hết khả năng đấu tranh, một số nhà được gọi là dân chủ hiện nay là một ví dụ.
Do đó sự vận động của nhạc sĩ Trúc Hồ và đài SBTN tại Hải Ngoại có tác dụng rất lớn tới phong trào đấu tranh và còn có tác dụng bảo toàn tính mạng cho chính nhạc sĩ Việt Khang, hay nung nấu và tăng cường ý chí qua người nhà của Nhạc Sĩ VK đồng thời là niềm cổ vũ cho đồng bào trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ loại bỏ cộng sản. Cá nhân anh Vũ Trực và tổ chức của anh là một sự hoàn thiện của một tổ chức trách nhiệm. Người trong tù có những bàn tay như anh họ sẽ vững tin hơn là bị bỏ rơi.
Việc dám nhận lãnh trách nhiệm đó có hai tác dụng lớn: Một là trực tiếp đến nhạc sĩ Việt Khang, hai là qua đó những người trẻ tuổi thấy rằng họ không cô độc, không bị bỏ rơi khi họ dẫn thân và hành động. Bởi vì chỉ có hành động mới đánh lùi được cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam. Từ đó cho thấy việc nhạc sĩ Việt Khang tham gia tổ chức là một lợi thế lợi về công cuộc và về cả nhân anh ấy.
Từ những nhận thức trên xét thấy câu hỏi sau của ông Linh Vũ chẳng có tí gì là đóng góp hay tỏ thái độ “bàn tiến” cho công cuộc chung. Nên quý vị có thể kết luận ra sao thì củng đã tỏ tường rồi.
Việc làm này tóm gọn lại chí phục vụ hai mục đích chính:
Làm tan rã tinh thần đấu tranh của người Việt Hải Ngoại:
Quý vị cũng đã biết, 36 năm qua, nhiều việc làm của một số cá nhân về việc vận động toàn dân quyên tiền để tiêu trừ cộng sản… Nhưng lại cầm số tiền lớn để tư lợi cá nhân. Việc làm đó qua thời gian, được lặp lại nhiều lần nên đã làm mất niềm tin ở đồng bào trong và ngoài nước.
Do đó chúng ta khó hình dung và nhận chân đâu là sự thật, tạo không khí hoang mang … và tạo điều kiện dể dàng cho cộng sản biến một hành động tích cực đi vào ngõ cụt. Đánh phá vào sự liên kết trong quần chúng, chia rẽ các tổ chức đấu tranh theo thế “cài răng lược và chiến tranh nhân dân hay tâm lý chiến”, làm tan rã nội lực đấu tranh của các tổ chức. Đây là một bài học đã được trả bằng máu của dân tộc 30 năm về trước, nay CSVN vẫn duy trì tốt.
Đập tan tinh thần đấu tranh, tinh thần chống cộng trong nước.
Đó là việc đánh trực diện vào niềm tin tất thắng của phong trào và cá nhân đấu tranh trong nước. Qua việc xé nát tinh thần đoàn kết, phá tan cộng đồng Hải Ngoại tác động trở lại Quốc Nội. Việc đấu tranh trong nước ngày nay có phần đóng góp to lớn về tinh thần, về truyền thông và chuyển lửa của đồng bào Hải Ngoại, việc này tạo nên nhận thức mới cho giới trẻ biết thế nào là quyền cơ bản của một con người, cũng như có điều kiện để so sánh về các hệ thống pháp luật giữa tự do và độc tài CSVN, biết so sánh thông tin thực và dối dang. Vì thế một khi chính cộng đồng Hải Ngoại triệt tiêu các tổ chức đấu tranh… thì kéo theo đó là sự sụp đổ tinh thần đấu tranh tại Quốc Nội.
Để ngăn chặn những hậu quả và tác hại vô cùng to lớn và nghiêm trọng này, thiết nghĩ chúng ta phải ngăn chặn từ lúc nguyên nhân còn mới khởi đầu. Nhận chân rõ sự thật, và đâu là mục đích đứng sau những câu hỏi, từ đó nhận ra kẻ thù, hay sự lệch lạc về tư tưởng… nhằm tránh những thiệt hại không đáng có cho công cuộc đấu tranh. Tạo nên niềm tin và sức mạnh mới để giới trẻ tiếp tục đứng lên….
Kính
Ngày 17-02-2012
Lý Đông, Hà Nội