Houston, Texas, ngày 9 tháng 7 năm 2011
Thưa anh Trần Nhơn,
Được anh gửi cho đọc “Phương Án Vàng” của anh và ý kiến độc giả bình phẩm bài thơ của anh (*), tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Để đáp lại tấm thịnh tình của anh, tôi mạo muội trình bày thiển kiến của tôi để góp phần vào việc giải quyết vấn đề Đất Nước.
Ai ai đều phải nhìn nhận Đảng Cộng Sản Việt Nam có tội với dân tộc vì Đảng dựng lên bộ máy cai trị khiến cho văn hóa suy đồi, đạo đức đảo ngược, khoảng cách giầu nghèo quá lớn, bất công tràn lan. Tệ trạng này, ông Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An kết luận là do lỗi hệ thống.
Cái hệ thống (bộ máy cai trị) không cho phép người yêu nước đóng góp ý kiến và thể hiện nền dân chủ. Dân biểu Quốc Hội do “đảng cử dân bầu” không phải là người đại diện nhân dân. Đó là một hình thức dân chủ giả hiệu. Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp không có sự độc lập, đều nằm dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị thì dân chủ chỉ là trò hề. Vì vậy, bộ máy cộng sản không thể đẻ ra người tài, người lương thiện, mà chỉ có người mánh mung, xu nịnh, bợ đỡ, hèn hạ ngoi lên được mà thôi. Cho nên hiện nay ông lãnh đạo nào cũng chỉ là ông “Nỉnh” ông “Nang”. Nguyễn tấn Dũng, Trương tấn Sang hay Lê văn Kèo, Trần văn Cột đều do một khuôn đúc ra; chẳng khác gì nhau cả.
Cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt dù muốn cải tổ cũng không làm được khi đương quyền vì bị cái hệ thống ràng buộc, cho đến lúc thôi chức mới dám nói vài câu nhẹ nhàng có tính vớt vác, ông liền bị bất đắc kỳ tử một cách khó hiểu, đầy nghi vấn!?
Nhân dịp Trung Cộng hống hách, trắng trợn uy hiếp Việt Nam, giành các quyền lợi trên biển, trên cao nguyên của ta, đã khiến cho dân ta phẫn nộ. Tôi nghĩ, đây là thời cơ vàng để cho Đảng Cộng Sản Việt Nam làm lịch sử hầu được nhân dân tha thứ những tội ác tày trời mà Đảng đã gây nên. Đó là:
1/ Công khai chân thành xin lỗi quốc dân,
2/ Dũng cảm tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa cộng sản (một sản phẩm của ngoại bang), trở về với dân tộc để đoàn kết toàn dân. Không từ bỏ chủ nghĩa cộng sản thì không thể loại bỏ bộ máy cai trị mục nát đã gây nên tác hại trầm trọng cho xứ sở.
3/ Trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người bất đồng chính kiến, những người đòi hỏi Tự do – Dân chủ.
4/ Từng bước tiến hành tổ chức Hội nghị Diên Hồng để nam, phụ, lão, ấu, mọi tín ngưỡng tôn giáo đều được quyền đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Đất Nước, dù từng là thù địch của nhau trong cuộc chiến bất hạnh vừa qua.
5/ Bất luận công dân nào có quốc tịch Việt Nam đều được quyền ứng cử và bầu cử…
Đảng Cộng Sản Việt Nam từng tự hào: “Khó khăn nào cũng vượt qua; kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Việt Nam đang đối diện giặc nội xâm và giặc ngoại xâm. Đây là lúc Đảng phải chứng tỏ mình đủ bản lĩnh để thực hiện câu khẩu hiệu mà chính mình nêu ra.
Tôi chưa thấy Đảng có một động thái nào để vượt qua khó khăn và chiến thắng kẻ thù. “Phương Án Vàng” của anh chỉ đề cập đến việc thay đổi nhân sự thì chẳng khác nào chữa căn bệnh ung thư bằng cách thoa dầu cù là, hoặc bằng cách ra sau vườn hái mấy cọng rau rồi nấu lên để uống.
Thưa anh Trần Nhơn,
Tôi rất quý mến những người đang lao tâm khổ trí vì Đất Nước như anh. Sống dưới chế độ độc tài toàn trị, anh không thể nói hết điều anh muốn nói. Vì vậy, là người sống ngoài vòng cương tỏa, tôi mạo muội trình bày ý kiến của tôi mà tôi nghĩ rằng phương án do tôi đề nghị, nếu được Đảng Cộng Sản Việt Nam thi hành thì may ra mới cứu được nước. Nhược bằng cứ duy trì bộ máy và đường lối cai trị hiện hành, chắc chắn Việt Nam thế nào cũng bị Tầu đô hộ một ngàn năm nữa.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu
(*) Bài thơ của Tiến sĩ Trần Nhơn:
PHƯƠNG ÁN VÀNG
Trần Nhơn
Nghe dân bàn chuyện triều đình,
Phương án nhân sự hợp tình, khả thi (?)
Ba Dũng có dũng, có uy,
Bí thư thường trực mạnh tay điều hành.
Thường trực Đảng thiếu vắng Anh,
Công cuộc đổi mới dậm chân, kéo dài.
Tư Sang chịu nghe hai tai,
Biết “xấu hổ”, dám sửa sai, điều hòa.
Thủ tướng nhiệm kỳ mười ba,
Không ai phù hợp hơn là Tư Sang.
Đây cũng là phương án vàng:
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước mở màn từ nay.
Danh chính ngôn thuận Đảng ta
Đối nội, đối ngoại một tay phất cờ.
Nhất thể hóa – một giấc mơ,
Bao năm mòn mỏi đợi chờ hôm nay!
3/7/2011
TS Trần Nhơn