“Thanh niên là rường cột của Tổ quốc” là chuyện lúc nào cũng đúng trong lịch sử giữ nước và dựng nước của Việt Nam, nhưng chủ trương bắt Thanh niên phải học tập và thấm nhuần “Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” để theo đảng xây dựng đất nước là chuyện hoang tưởng trong thời đại ngày nay.
Lý do vì Thế giới đã thay đổi từ lưỡng cực sang đơn cực để hội nhập chung của nhân loại. Trên tòan Thế giới, chỉ còn lại Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn và Cuba là 4 nước Cộng sản còn sót trong cộng đồng thế giới. Thanh niên Việt Nam vì vậy cũng đã biết mở mắt nhìn ra thế giới bên ngòai, qua đường giao thông Internet, để biết đất nước và số phận mình đang đi về đâu.
Tiếc rằng, trong khi Thanh niên thay đổi và muốn không còn bị ai kìm kẹp thì đảng cầm quyền Cộng sản, qua tổ chức Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) và các tổ chức thông tin-tuyên truyền của đảng, đã tìm mọi cách cản đường để kìm giữ lại.
Công cụ được sử dụng vào công tác này là 1.6 triệu đòan viên của tổ chức TNCSHCM, được điều khiển và phối hợp với các cơ quan đảng bởi Ban Tuyên giáo Trung ương.
Nhưng số này lại qúa ít so với Dân số thanh niên Việt Nam tính đến năm 2014 là 25.078.764 người, chiếm 27,7% dân số cả nước. Số nam thanh niên là 12.756.842 người (chiếm 50,9% trong tổng số thanh niên) và nữ thanh niên là 12.321.922 người (chiếm 49,1%).
Theo Báo cáo Quốc gia về Thanh niên của Qũy Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thì trong lĩnh vực lao động và việc làm đã cho thấy: “Thất nghiệp và thiếu việc làm trong thanh niên đang trở thành (một nguy cơ rõ ràng) một trong những vấn đề bức xúc nhất của thanh niên hiện nay. Thanh niên nông thôn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ hội việc làm ổn định.”
Theo đánh giá, số lượng cử nhân, thạc sĩ không có việc làm gia tăng đáng kể so với con số 199.000 người của quý trước. Bên cạnh đó còn có 117.300 người có trình độ Cao đẳng cũng đang thất nghiệp, tăng rất nhiều và nhanh so với vài tháng trước đây.
Trong khi số lượng người thất nghiệp nói chung đang có xu hướng giảm, số lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên không có việc làm lại có xu hướng tăng và trở thành nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong các bậc trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động.
Đánh giá về con số trên, PGS Trần Xuân Nhĩ – Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT bày tỏ, đây là điều đáng lo ngại. Còn PGS Văn Như Cương nêu, 225.500 người là sự lãng phí về thời gian, tuổi trẻ.
PGS Văn Như Cương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, cần định nghĩa lại sự hiếu học. Nước ta đang tồn tại phong trào hiếu học đến lạc hậu, học vì hư danh. Người người, nhà nhà đều muốn tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ theo cách ngành nào cũng được, chủ yếu để “oai”. Nhiều trường dạy nghề, đảm bảo công việc sau tốt nghiệp nhưng ít người học.”
Từ thất nghiệp, Thanh niên Việt Nam còn phải trải nghiệm trong cuộc sống bằng những điều tai nghe mắt thấy ở những bậc cha anh trong hệ thống cai trị.
Tỷ dụ như khi đảng phê bình thanh niên đã phai nhạt lý tưởng, chỉ biết yêu mình hơn yêu nước, mê say chủ nghĩa cá nhân và chỉ thích buông thả theo cuộc sống thực dụng trước mắt thì họ thấy đảng cũng có làm gì hay hơn họ đâu.
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
Bằng chứng đảng đã viết trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đảng XII từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016: ”Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặtxuống cấp nghiêm trọng. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm.”
Báo cáo cũng cho hay: ”Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994) nêu lên vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp, như tham nhũng, lãng phí, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với những thủ đoạn mới, nhất là triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông trên mạng Internet để chống phá ta và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, chế độ có mặt bị giảm sút.”
Về phát triển văn hoá-con người, Báo cáo nhìn nhận: “So với những thành quả trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành quả trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ tầm mức để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. Môi trường văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội và một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng.”
Bên cạnh “Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp” đảng còn phải đối mặt với những màn “chạy” ngoạn mục. Đó là: “chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp…“ Bây giờ người ta đang nói chạy cả… luân chuyển. Cán bộ luân chuyển được một vài năm lại nhấp nhổm chạy về”. (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 27/03/2016)
Và nếu như Báo cáo Chính trị còn nhìn nhận “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước” thì chuyện đảng đòi đám con cháu, là lớp Thanh niên chưa có lộc của đảng để hưởng, phải luyện tập, học theo gương “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Hồ Chí Minh để làm gì?
Ấy là chưa kể chuyện trời ơi, đất hỡi khi đảng vẫn cứ chũi đầu xuống cát bắt dân phải “Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam.”
Rồi đảng XII lại hứa tiếp tục “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” .
Sự thật là đảng đã hoàn toàn thất bại trong công tác thi hành Nghị quyết của Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Cũng như khi đảng XII lại cam kết vẫn “kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” thì người dân biết ngay đảng đã không nói thật. Bởi vì khi Lãnh đạo đảng chỉ biết bảo vệ lãnh thổ bằng nước bọt thì Trung Cộng đã mở mang và tân tạo xong phòng tuyến quân sự vững vàng ở Biển Đông, ở cả Hòang Sa và các vị trí chiến lược, trong đó có Gạc Ma và Chữ Thập, của Trường Sa.
Vì thế, lớp cán bộ làm công tác tuyên truyền của Tuyên giáo hãy thành thật với lòng mình để nhìn ra sự thật vì ai và do đâu mà Thanh niên Việt Nam bây giờ đã hết còn tin vào lời nói không đi đôi với việc làm của đảng nữa.
TỌA ĐÀM TÌM KIM ĐÁY BIỂN
Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhìn nhận: ”Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cũng đang đối diện với nhiều khó khăn và thách thức; một bộ phận thanh niên có biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thiếu ý chí phấn đấu, thiếu kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc, nhất là kỹ năng “tự đề kháng”; dễ bị dao động về lập trường tư tưởng, có biểu hiện lệch chuẩn về giá trị đạo đức, văn hóa; đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa…”
Bà Phương đã phát biểu như thế tại Cuộc tọa đàm về “Công tác thông tin tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh niên hiện nay”.
Theo báo Quân đội Nhân dân (QĐND), cuộc thảo luận đã diễn ra sôi nổi trong suốt 4 tiếng ngày 8/4/2016, được phối hợp bởi “Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức với sự phối hợp của Đoàn thanh niên các đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân thực hiện, đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học và đông đảo thanh niên.”
QĐND viết: “Một trong những chủ đề nổi bật được các đại biểu quan tâm là các thủ đoạn ru ngủ, mua chuộc để lôi kéo, kích động thanh niên đi vào con đường chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước do các thế lực thù địch, phản động tiến hành…” trên các “mạng xã hội” (Facebook, báo Điện tử v.v…)
Bà Nguyễn Thị Quý Phương khẳng định: ”Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông phi chính thống, nhất là các phương tiện truyền thông mới (New Media) để bủa vây thông tin, đặc biệt tập trung “thả mồi giăng mắc” những đối tượng non nớt chính trị hoặc kích động những đối tượng cơ hội chính trị có quan điểm chống đối cực đoan ở trong nước và lưu vong, trong đó có không ít thanh niên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ trong hệ thống chính trị nước ta. Âm mưu của họ là dựng lên những “ngọn cờ” đi đầu trong việc tập hợp lực lượng trẻ để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta, Nhân dân ta.
Họ còn thực hành một kiểu tuyên truyền mị chính trị thâm hiểm ru ngủ, dùng những luận điệu xảo biện núp bóng “chân lý”, “lẽ phải” nhưng thực chất hoàn toàn phản khoa học, tác động kiểu “mưa dầm thấm lâu” ngõ hầu làm đối tượng bị tác động mất phương hướng, lung lạc lập trường, quan điểm, mộng mị, mơ hồ về nhận thức chính trị; cố tình khoét sâu, bôi đen những thiếu sót của Đảng ta để những cán bộ, đảng viên trẻ thêm thiếu tin tưởng, dao động, nước đôi, cơ hội, hoạt đầu chính trị. Đây đều là những nguy cơ hết sức nguy hiểm, được các thế lực thù địch rắp tâm thực hiện lâu dài, cùng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc.”
Nhưng tiết lộ của bà Phương đã nói lên điều gì trước không biết bao nhiêu sức người và tiền bạc của đảng đã trao cho Ban Tuyên giáo và đội ngũ Dư luận viên sử dụng để chống lại điều được gọi là “các thế lực thù địch” và “diễn biến hòa bình” từ nhiều năm qua?
Chẳng lẽ số tiền đồ sộ này, cũng là tiền thuế của dân, đã mất toi khi nuôi ăn số người vô dụng ấy từ mấy chục năm qua, hay đây cũng là thứ “thả mồi bắt bóng” của Tuyên giáo để che đậy tội lãng phí ngân sách của nhà nước khi không làm nên cơm cháo gì?
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Tiến sĩ Nhị Lê, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã vẽ ra nhiều hình dạng kẻ thù của Thanh niên. Ông nói: “Cho tới hôm nay, vẫn có một số người nói rằng: Chúng ta có kẻ thù thật sự không hay đang tự dựng lên kẻ thù, tưởng tượng ra kẻ thù “Diễn biến hòa bình”; và tự mình “thần hồn nát thần tính”, tự rơi vào sự huyễn hoặc rồi tự hoang mang, hoảng sợ. Có bạn trẻ lại nói: Trong một thế giới phẳng, hòa bình, xu thế dân chủ đang là tất yếu hiện nay, các quốc gia đều là bạn của nhau, là đối tác của nhau, chúng ta làm gì có kẻ thù, làm gì có “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà phân vân, rồi cần cảnh giác “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không khéo lại rơi vào trạng thái phòng vệ tưởng tượng, chỉ tổ làm nao lòng, làm rối nội bộ, làm phân tâm “những người yêu nước” đang chuyên tâm và nỗ lực không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Những phỏng đoán kiểu ấy kỳ thực đã khiến cho không ít người ảo tưởng và nghĩ thế; không ít cán bộ, đảng viên, một bộ phận không nhỏ trong chúng ta chủ quan và tin thế; thậm chí không ít người trong chúng ta thành ra hoặc là chểnh mảng, thờ ơ hoặc mơ hồ, coi thường, xem những chuyện ấy là “chuyện ở đâu đó”, “của ai đó” và đâm ra mất cảnh giác”.
Như vậy chuyện Thanh niên bị dao động trước sức mạnh của truyền thông trên mạng là có thật, nhưng thay vì giúp đảng tìm ra những “kẻ nội thù” thì các cán bộ Tuyên giáo lại tập trung vào hai kẻ thù tự vẽ là “thế lực thù địch” và “diễn biến hòa bình” để buộc chúng là thủ phạm của tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
“Không phải vì đất nước nghèo mà vì họ cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không được đầy đủ và lo sợ đất nước bị lệ thuộc. Điều này ai cũng thấy cũng biết!”
“Phải bảo đảm cho người dân nếu chưa giàu thì cũng phải được tự do dân chủ, an toàn, an ninh và công lý, được xã hội quan tâm, sống với nhau có tình nghĩa, đạo đức tốt đẹp. Nhân dân tự hào về người Việt Nam, nước Việt Nam, cho dù chúng ta còn nghèo và chưa phát triển.”
LẤY MAC-LÊNIN RA ĐỠ
Vậy làm sao để Thanh niên của đảng có thể phòng ngừa không bị nhiễm trùng suy thoái tư tưởng để hết “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” như cha anh họ?
Tiến sĩ Phạm Đình Đảng, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản mách thuốc: ”Trong rất nhiều vấn đề cần thực hiện để làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc đầu tiên cần làm là mỗi cán bộ, đảng viên được thông tin đầy đủ, kịp thời và sâu sắc nhằm nhận thức rõ vấn đề, nâng cao năng lực tự đề kháng, tự phòng ngừa.
Đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan sâu xa tới số phận mỗi con người, danh dự mỗi tổ chức. Công việc này rất căn bản, có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt phương pháp luận và nhận thức luận để mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh, lọc bỏ, tự làm trong sạch, tự nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ mà còn là tiền đề, điều kiện, là công cụ để mỗi người tự xem xét, tự nhận diện, tự phân tích về thực tiễn phong phú và phức tạp của vấn đề. Trên cơ sở đó tự ý thức về sự đề kháng, tự đề kháng trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Dân gian nói: Quả bí thường thối từ ruột thối ra. Chúng ta rất lưu ý điều đó và có đối sách kiểm soát, tự kiểm soát chặt chẽ. Không có năng lực tự đề kháng của mỗi cán bộ, đảng viên làm nền tảng, rất khó thành công, nếu không nói là không thể thành công từ căn bản trong công việc này…”
Có người như Nhà báo Nguyễn Hải Đăng, Báo Nhân Dân lại mách nước cần giáo dục kỹ cho Thanh niênvề “Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Ông nói: “Cần làm cho quá trình tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên trực quan, sinh động, thực tế. Trao đổi sẽ giúp người trẻ nhận ra hạn chế trong nhận thức và quan điểm của mình, không sa vào chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cá nhân… Hơn nữa, muốn chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ thì rất cần những buổi sinh hoạt có chất lượng trong chi bộ, trong các tổ chức Đảng. Bởi vì, các đảng viên trong chi bộ là người trực tiếp cùng sinh hoạt, cùng làm việc, sớm phát hiện các biểu hiện lệch lạc, sai trái của cán bộ, đảng viên trẻ. Vừa trao đổi trên tư cách người thầy, cấp trên, đồng nghiệp, vừa trao đổi kinh nghiệm của đảng viên lâu năm, những đảng viên đi trước sẽ là điểm tựa vững chắc cho các đảng viên trẻ hoàn thiện mình.”
Một số tham luận viên khác cũng đã phấn khởi tát nước theo mưa với lề lối giáo điều lạc hậu này đồi với Thanh niên, những người đã trưởng thành hơn đảng tưởng trong thời đại điện toán hiện nay.
Nếu các tham luận viên chưa biết rõ ngọn nguồn thì hãy chịu khó khăn gói đi phỏng vấn sinh viên xem có mấy ai muốn học Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh, nếu không phải là bị bắt buộc để có điểm ra trường?
Và tại sao du sinh Nguyễn Thành Vinh – Á quân Đường lên đỉnh Olympia, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài đã nói rằng “về nước là sự lãng phí khi môi trường và cơ chế làm việc ở Việt Nam chưa phù hợp cho người thực tài phát triển giá trị và năng lực bản thân?”
Nhiều sinh viên khác cũng chỉ mong sao được sống và làm việc ở ngọai quốc sau khi tốt nghiệp thì có phải Thanh niên đã chán chủ trương và chính sách của đảng đến tận cổ rồi không?
Một trong những lý do họ không muốn quay về Việt Nam vì, ngoài môi trường làm việc chỉ biết lấy gốc đảng là chính và Thủ trưởng dốt hơn nhân viên, còn có vấn đề phương tiện làm việc không phù hợp với phát triển của thời đại.
Như vậy có phải họ là thành phần đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá”, hay tất cả đều đã rã đám vì đảng mà lãnh đạo không hay?
Phạm Trần