Hôm Chủ Nhật 15 tháng Năm, 2011, bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ 30 tối, ở nhà hàng Dynasty trong thương xá Grand Century, hội Green Rice do hai luật sư vùng Vịnh San Francisco-San José Jenny Đỗ và Đỗ Quý Dân đã tổ chức một Lễ hội Áo Dài để gây quỹ cho hội thiện nguyện Friends of Huế, với sự hợp tác của nhiều tổ chức và cá nhân.
Tối hôm đó đã có gần 350 quan khách tham dự, và trước đó một tuần ban tổ chức đã bán hết vé. Họ đã đạt được một số tiền gần 25 ngàn Mỹ kim để đóng góp cho các mục tiêu cao cả như giáo dục, dạy nghề, và chống nạn buôn người ở Việt Nam. Bắt đầu với màn Trống Chầu Kaito của Nhật do anh Jayson Jong biểu diễn, và hai tay trống Phi châu, cộng hưởng với tiếng trống phụ họa của cô Võ Vân Ánh và trống Múa Lân của các em thuộc võ đường Thiếu lâm, ở ngoài sảnh đường Grand Century Mall phấn khíc tinh thần nhiều người chung quanh. Lễ hội đã bắt đầu, quan khách đã lục tục kéo nhau đi theo đoàn Lân và các cô áo dài lụa trắng vào Dynasty Restaurant dự dạ tiệc.
Có lẽ đây là một đại hội Áo Dài đình đám nhất mà tôi được tham dự đã từ lâu. Cũng như nhiều quan khách hôm đó, tôi có cơ may chiêm ngưỡng nhiều người mẫu cũng như các hoa hậu mỹ miều qua những tà áo dài Việt Nam lã lướt thướt tha, trong dáng đi la đà của nhiều mỹ nhân đã được nhiều nhà thiết kế thời trang, như Cory Tran, cô Lan Vy – Nguyễn Hoài Sang, anh Nguyễn Châu, Quang Chánh và Debbie Nghiêm chế kiểu, kể cả một mẫu áo dài hoàng hậu do cô Jenny Đỗ vẽ.
Nhiều kiểu tóc và khuôn mặt được làm đẹp và trang điểm bởi Christine Pacifico, một người đã đạt nhiều thành tích trang điểm cho các công ty Victoria Secret. Marc Jacob, và các hãng phim và show truyền hình. Đương nhiên ai cũng có những sở thích của riêng mình, vì trong đêm dạ hội đó đã có những kiểu áo Tây phương riêng biệt hoặc pha lẫn với kiểu áo dài Việt, bắt mắt cũng như xoàng xĩnh, với những hợp sắc mới lạ hay chói với óc mỹ thuật của mình.
Ngoài những vẽ đẹp thùy mị, đoan trang của nhiều cô người mẫu và hoa khôi, quan khách cũng được chứng kiến những vẻ sắc sảo và khêu gợi của những người mẫu khác trong nhiều kiểu áo, sắc màu lộng lẫy hay kín đáo khác nhau. Tôi rất thích những những màn hoạt cảnh về Hai Bà Trưng, Qua Cầu Gió Bay, Hòn Vọng Phu. Nhất là những bài thuyết minh, dẫn giải về lịch sử của chiếc áo dài do anh Đỗ Quý Dân soạn thảo và trình bày, anh đã dầy công nhiên cứu nguồn gốc Chàm (Chăm) và những pha chế của chiếc áo dài Việt Nam.
Sau những món ăn ngon, thì những quan khách hảo tâm cũng đã gom đủ số tiền 10 ngàn mỹ kim, hội đủ điều kiện để nhận lãnh tấm chi phiếu 10 ngàn Mỹ kim (matching fund) do nhà khoa học nguyên tử Phùng Liên Đoàn biếu tặng, thách thức mọi người đóng góp nửa 10 ngàn kia. Qua một đêm được rửa mắt, tôi ngẫu hứng với bài thơ song ngữ, ca tụng vẻ đẹp của các cô Việt Nam sau đây:
In Praise of Vietnamese Women
by Thai Nguyen-Khoa
My American friend the other day said:
“How lovely Vietnamese women look
In their beautiful áo dài!”
Such alluring and gossamer style
That combines the costume and the wearer,
Entwined forever together,
For they alone can grace
Such national treasure.
Another said, how lovely they are
Simply
In their natural grace.
Like my friends I shall state,
Beauty and grace
Were designed for women,
Especially of my kind.
Must I say more
About my race?
But if ever I could
Be known for an equal opportunity Beholder,
What would one call
The fairest of them all
Or ‘Tis I
Who shall become the judge
Of the Trưng Sisters’
descendants?
You see, I love women equally for their looks.
And if you must accuse me of being the ‘ist’,
Accuse me not for being sexist,
Nationalist or chauvinist.
Or insist
That incorrectness is not so political
I
Here remain guilty
For admiring all creatures of such wonderful nature!
Beauty is in the eyes of the beholder
And God made women
The way they are
or men retire
they become unkind
When women don’t look their best!
Because I must love them equally if they deserve it
But I should admit
Vietnamese women look best even in Western clothes or local made threads,
And sexiness is not a term invented by Playboy,
Penthouse or Cosmopolitan – the Occidental high mark –
Our ladies possess it
In equal fervor.
So praise the Vietnamese women of our times.
I don’t know what God’s wrought in the clay
That Vietnamese women are made.
For how can one explain or get wash away
By such voluptuousness and fill
His sight for sore eyes?
There they walk swaying to and fro ever so lightly,
Or exaggerated.
Their hips, their lanky thighs and tight buttocks
And yes their bosom – the mother milk of our world –
So thirst for love,
They carry so handsomely, tied so properly
to such an hour-glass waist.
And Godhivarta with such piety their hands made,
Slender with tenderness and long in love.
What shape – asparagus young – deliciously shapen
My life and anything they touch
And prescribe the ten rules I dare not stray
Lest my heart be misshapen.
One can predict with lunar precision
How round or crescent the moon
In the night sky will be
By looking at their faces,
A masterpiece of clear light christened in enigma.
But whatever you do,
Do not fall for their smiles
Or a certain look
Which can cut your soul to pieces
From the very same corner of their furtive eyes.
So if you are male and foreigner
Do admire, do praise and laud their graces
But never ever fall,
Or to be made
Head over heels in love with them.
For it is a shame to resist
Such charm
But consider yourself forewarned.
So American, European or African beauty
Of any race
Will occupy a rightful place
In my heart.
Yet none so far
Has ever completely displaced
The race that gave birth to me,
In terms of sexuality, beauty and grace.
Thai Anh
Ngợi Ca Người Con Gái Việt-Nam
Người bạn Mỹ một hôm thốt lên:
“Phụ nữ Việt-Nam đẹp lắm
Trong chiếc áo dài đằm thắm.”
Dáng dấp yêu kiều và thanh thoát
Se duyên tà áo với người mặc.
Hai thứ đó
Là cả một giải giang sơn ngà ngọc!
Một người khác bảo: “Họ đẹp làm sao
Đơn thuần trong vẻ đẹp trời trao.”
Như bạn, tôi quả quyết
Sắc đẹp và vẻ thướt tha
Trời phú cho đàn bà
Nhất là phụ nữ nước ta.
Có thể nào
Người phán xét công minh nhất là
Tôi
biết nói gì hơn về con cháu Hai Bà?
Này bạn, nếu tôi yêu đàn bà bằng nhau vì họ đẹp
Thì hãy buộc tội tôi nếu đúng.
Chứ đừng bảo tôi quê mùa
Vì chuyện quốc hồn quốc túy
Thôi hãy cứ bắt tội
Tôi –
không phải giống nịnh đầm –
Là sai trái không lịch duyệt
Chỉ biết đam mê từng vẻ đẹp
Còn xấu, dù do tay Thượng Đế
Thì lòng tôi chán chê!
Đáng lý tôi yêu họ ngang nhau
Nhưng thật ra
Đàn bà Việt-Nam rất đẹp
Cả trong trang phuc Tây phương
Hay cả đồ nội hóa
Chuyện quyến rũ bình thường
Chẳng cứ gì
Playboy hay Penthouse Âu Mỹ – vì người mẫu tiêu biểu –
Phụ nữ chúng tôi chẳng thiếu gì
Vậy nên ngợi ca nữ giới Việt-Nam đời nay!
Không hiểu Chúa Trời gột dũa gì từ đất sét
Khoét ngực Adam tạc nữ thục trâm anh
Nếu không thì làm sao cắt nghiã
và rửa sạch được cái nhìn khêu gợi
Đã đong đầy mắt tôi nhức nhối?
Kià ai bảo em chọn bước đi lả lướt
Hữu ý hoặc vô tình
Làm tim anh tăm tối?
Em, lưng ong, mông tròn, đùi thon dài vô tận
Cùng bộ ngực thanh tân – bầu sữa đói của thế gian
khao khát một tình yêu si dại –
Em mang thật yêu kiều, ấp ủ
Trên eo thon mềm và yểu điệu.
Đức Phật với tình thương bao la đúc đôi bàn tay em
Từ bi thon dài, mềm mại, chôn cả tình ngây ngô
Như bút tháp, măng non, châm chọc
Cuộc đời anh và những gì tay em ve vãn
Mười ngón tay, một chục điều răn anh dám cãi?
Bóp méo tim anh không tròn!
Ta có thể tiên đoán đích xác trăng rằm
Hay khuyết
Khi ngắm nhìn gương mặt
Em – Một tuyệt tác giữa trời cao u ẩn
Đượm ánh trăng vàng huyền hoặc.
Này, có làm sao đi nữa
Bạn đừng sa vào mắt biếc
Réo lên ở con ngươi một nụ cười
Như dao, băm vằm tim anh làm trăm mảnh
Vậy đã là đàn ông, ngoai quốc hay nội tông
hãy ngợi khen, tuyên dương và chiêm ngưỡng
Nét Việt-Nam đi
Đừng bao giờ mê ly
hay cuồng si vì tình yêu ấy
Trách gì con tim yếu đuối
May ra chống trả được mê si
Chẳng lẽ tiếc nuối suýt một phen bị hớp hồn?
Chợt nhớ lời tôi khuyên bảo!
Cho nên người đẹp Tây Thi
Mỹ, Pháp hoặc Châu Phi
Bất kỳ giống tộc nào
Tìm chỗ vào tim tôi
– Xưa nay ngoại lai chưa chắc
Tim ta đã thuần thục –
Nhằm xóa bỏ toàn phần
Nòi giống Tiên Rồng
Đã mang nặng đẻ đau tôi
Từ vẻ đẹp, dịu dàng cho dến tình si
Phu nữ Việt-Nam ngự trị ngôi cao nhất!
Lệ hội diễn ra hôm Chủ Nhật 15/5 tại San Jose và đã quyên được 25.000 đô-la dùng cho mục đích nhân đạo.
Dưới đây là một số hình ảnh:
õ Vân Ánh, một nghệ sĩ tài ba tốt nghiệp Học viện Âm Nhạc Hà Nội, hiện định cư tại Vùng Vịnh, là nhạc trưởng phối khí cổ nhạc Việt với Jazz làm say mê khán thính giả tối hôm đó.
Nguyễn Khoa Thái Anh
One Comment
nguyen tuong ba
Chúng ta đã biết Nhà Báo Nguyễn Khoa Thái Anh là một nhà báo tranh đấu yêu nước tranh đấu dân chủ can trường,một nhà văn sâu sắc con nhà giòng.Bài tường
thuật ngắn Đại Hội Áo Dài San Jose Cali chứng tỏ ngoài văn tài hiếm có,nhà văn còn là xuất sắc trong nghệ thuật chụp hình các người đẹp áo dài.
Tôi là một độc giả hâm mộ Nguyễn Khoa Thái Anh
Nguyễn Tường Bá