Từ bữa bỏ quê lên phố, hắn là khách của nhà trọ, và làm chủ chiếc xích lô để cân bằng nhu cầu cơm áo trên đường vào ước mơ: làm kẻ nhã văn .
Hắn tự răn: làm chủ chiếc xe giống như làm chủ đời mình. Nhớ mà giữ luật. Không gian đời trăm ngả, thời gian sáng tối vô chừng.
Hắn làm chủ chiếc xe, nhưng khách làm chủ hướng đi của hắn. Hắn phải tuân thủ, để mỗi tối hắn còn đếm được những đồng bạc có giá trị ngang với cật lực hằng ngày của hắn. Đồng thời hắn cũng đếm thời gian, để chia cái khoản tiền có được: phần nào cho cơm áo, phần nào cho sách đèn, phần nào cho những bất trắc.
Với sách đèn, vào thời nhiễu loạn, khó mà làm chủ được hướng đi. Hắn sợ chưa làm được kẻ văn nhã thì bị chủ đất gọi thi hành trách nhiễm của kẻ thất phu trước cảnh quốc phá gia vong.
Vòng đai lửa ngày càng giáp mặt với con phố. Cái nghề cật lực của hắn bớt cơ hội chào khách. Cái vốn lập thân của hắn bị nhu cầu cơm áo xói mòn, buộc hắn phải chạy nước rút trên đường văn, nhưng lực bất tòng tâm. Hắn chưa kịp múa bút thì phải lên đường múa kiếm.
Ngày lên đường, hắn làm khách của chiếc xích lô vừa đổi chủ. Chiếc xích lô đưa hắn vào nơi luyện kiếm .
Sau mươi mùa trăng, hắn hạ sơn hành hiệp trả ơn sông núi. Hắn làm chủ cây kiếm nhưng múa không toàn hảo theo ý. Nên đến một ngày, cái kẻ thù thường dấu mặt trong bóng đêm, chộp được cơ hội phản công.
Hắn bị khống chế bởi kẻ thù vốn không đủ tư cách làm chủ hắn. Hắn đành phụ kiếm như phụ lời giáo huấn của tiền nhân: uy vũ bất năng khuất. Sau những chấn song sắt điều khiển bởi tên chủ ngục cuồng tín và điêu ngoa!
Hằng đêm, hắn nghe lời trầm cảm len qua lỗ khóa cửa ngục hai tiếng lạnh lùng: Vận Nước!
Nghiền ngẫm hai chữ “Vận Nước” suốt 10 năm trong hỏa ngục, chưa đã . Hắn nghiễn ngẫm tiếp theo chiều dài những đoạn đường trên hành trình lưu vong. Hơn hai mươi năm trên hành trình bi thương ấy, thỉnh thoảng trong giấc mơ chập chờn hắn thấy thanh kiếm giữa lưng trời phập xuống lòng đêm. Nhưng im ắng quá không nghe lời thép chạm !
Hoang tưởng ! Hắn biết, nhưng vẫn thấy đau lòng trong từng thời hắn đã sống qua . Một thời để yêu lắm điều hoang tưởng. Rồi sẽ còn hoang tưởng đến một thời để chết, chứa cả ngụ ngôn và sự tiên tri cho một vận nước không may!
Viết để nhớ cũng là niềm hạnh phúc của người chưa mất trí, dù hoang tưởng!
Hoang Tưởng
Không gian ba chiều thơ chẻ dọc
xếp phẳng hàng trên những góc thời gian
gióng con mắt nhìn theo đường bút phóng
nghe rân đau dòng mực vọng thiên đàng
Không gian trời một vòng cung rộng
chữ vắt ngang cực nghĩa sống hai đầu
Đông với Tây mây vẫn màu huyết dụ
báo động nhân gian cơn lũ hận thù
Không gian nước những con sông đoản mạch
nguồn cạn khô trơ sỏi đá phai màu
người tất bật bước trên hồn cỏ dại
lòng nhói rưng nhớ mãi lúa vàng đau
Không gian đất quạnh bốn mùa khánh kiệt
đồng ruộng hoang chứa khắc nghiệt tình người
đêm nghe thú hú vang trời gọi lửa
đốt bình yên thiêu rụi cả mặt trời
Đất không nước và ta người tàn phế
vói đôi tay không thể chạm quê hương
còn hoang tưởng chẻ không gian ngồi ngắm
nước thời gian chảy thấm mạch yêu thương!
Cao Nguyên