Chiều Mưa Bên Sông Hồng
Ngâu sụt sùi tiễn hạ về ga chót
Kỷ niệm ướt nhòe trên mái tóc mầu sương
Cúc đã hóa vàng khóc sen tàn, xa xót…
Phượng vẫn dùng dằng năn nỉ mùa vương.
Sóng vẫn mầu tim mà sông Hồng xanh xao thế
Cánh buồm nào khuất nẻo giữa ngàn xa
Bờ bãi giấu nỗi buồn trong xác lá
Hóa thạch rồi một cọng nắng trong ta.
Nguyễn Thúy Hạnh
One Comment
diendan
Thơ hay .