GIÒNG YÊN BẾN NGỰ
vườn xưa nắng oải chiều hoa khế
thiêm thiếp hoàng hôn xấu hổ nằm
dăm nhánh tơ sầu hương chẳng thể
mây về bến ngự bóng xa xăm
quen xanh từ thuở màu đang mạ
gió phả triền thu sắc tướm vàng
trăng lạnh đông lam buồn mắt lá
mưa xuân rụng hạt tím mùa sang
từ em thả mộng vần thơ trổ
mây đã gọi trăng chếnh choáng về
những đoá tri âm bung cánh nở
vườn ta hoan hỷ khúc say mê
từ em như thể vườn hoa nắng
lung chiếu vào thơ vạn ánh tình
như thể em là mây ngũ sắc
tơ hồng đan kết sợi phiêu linh
đêm như gió mới tràn hương bưởi
thơ với tình xuân bảng lảng mời
em hoá giòng yên đêm bến ngự
ta về xanh mộng một giòng xuôi.
Hoàng Vũ Luân
(tháng mười, 2015)