EM PHẢI NÓI
giữa bóng tối và tương lai ánh sáng
cuộc hành trình còn tỉ bước chông gai
nhưng phải đi và tiếp nối miệt mài
mỗi lần đợi chỉ thêm bề cay đắng
giữa cõi chết và ngàn cao văng vẳng
có biết bao cánh vút buốt không trung
một trăm năm sao bằng kiếp côn trùng
em ở đó ta đem về khuyết nắng
giữa thù hận và tình người trong trắng
máu có rơi nước mắt cũng đầy vơi
những đớn đau tê dại suốt một đời
không sao khỏi ngỡ ngàng khi thê thảm
giữa hy vọng và kết chung xa vắng
người gọi người bằng nghĩa cử môi tim
thoát tai ương câm nín tới kẹp kìm
em phải nói cho niềm tin vượt thắng
em phải nói cho dân ta toàn thắng
LƯU NGUYỄN ĐẠT