NẮNG ẮM
tặng hạnh, thêm, tônkàn, thái, hiển, thiệu, thành, dương, nvdương
đứng vỉa hè nhìn nắng ấm
new orleans thân phận tiếng kèn
thanh âm nhẹ vút lên men
café du monde[1] như quen như đắng
con sông năm xưa ngây vắng
bão tố lòng người lẳng lặng ẩn xa
sao cố quận mãi phủ nhoà
dù bài thơ lời lẽ toả hương hoa
đứng giữa trời đợi em qua
thấy hồn chất ngất tiên sa cát hồng
Lưu Nguyễn Đạt
New Orleans, December 27, 2013
ENSOLEILLÉ
À khôi, khoa, tráng, nam, hải, wissai
au bout du trottoir ensoleillé
new orleans se refait au son du saxophone
ses langueurs fruitées d’alcool s’immergent
au café du monde[1] intime et amer
la rivière d’antan figée de solitude
se déploie loin des tempêtes guerrières
pourtant la nation des hommes se meurtrit
sans ma poésie de fleurs et de fragrance
là je t’attends au creux du ciel bleu
et mon âme sur tes ailes d’ange s’émeut de sable rose
Lưu Nguyễn Đạt
New Orleans, December 27, 2013
[1] Le Café du Monde fut ouvert en 1862 à côté du French Market, New Orleans, Louisiana. Il témoigne de la tradition française qui a survécu depuis la période de la Louisiane française. Le café du Monde propose son fameux café au lait chaud mélangé de chicorée. Les beignets à la fabrication traditionelle française ont contribué la réputation à l’établissement [wikipedia].
One Comment
Nguyễn trí Thành
Đạt thân,
Mấy bài thơ (Việt/Pháp) đều hay cả. Cảm ơn toa.
Thân,
Nguyễn trí Thành