NHỚ
nhớ vòm thông dại bạc màu
nhớ sông thần thoại
xoá nhầu trần gian
nhớ nguồn hồn nước lân lan
nhớ mây núi ngả bóng
ngàn lần xa
nhớ mùa mưa nát dạ hà
nhớ đêm hoang lạ
thân tha vực trời
nhớ xưa khắc đá thành lời
nhớ mai vô định
gió mời trùng dương
nhớ thân sương khói tàn hương
nhớ em ngấm cả
tâm vương một đời
Lưu Nguyễn Đạt
[THI PHẨM TOÀM BỘ, 2015]
NHỚ NỐT
nhớ nhé non sông chẳng ngược lòng
nhớ về dòng dưới có hoa mong
nhớ đi thăm thẳm hồn say đắm
nhớ cả chiều không thơ nắng trong
nhớ vực cổ kim chẳng ướt chìm
nhớ tình nhớ nghĩa nặng hơn kim
nhớ nhau đâu đó mà chưa hỏi
nhớ lại đành quên như vắng im
nhớ vọng tự do mong khắp nơi
nhớ như gió biếc cuối chân đồi
nhớ sao đêm ngả về thơm áo
nhớ nốt đời ta bên nước vơi
Lưu Nguyễn Đạt
[THI PHẨM TOÀM BỘ, 2015]