NỐI MẠCH
nước tự môi em nước ngọt mềm
trăng thu lá rủ rách ngực đêm
quế vương hạt nhớ say say lả
tạm biệt trần gian vạn nẻo quên
dòng ướt ngân hà xuyên đáy lạ
rừng mưa nghiêng đảo tóc tiên sa
lâm viên núi biếc tình ngây dại
thả ánh mơ hồ em thoáng qua
thế kỷ viễn du sao ái ngại
tranh sương thủy mặc mãi chưa phai
vùng xưa nối mạch nguồn ngây đọng
từng vết thương lòng cổ tích ai
tháo chữ hong thơ đồi mây vọng
hoặc huyền ngả bút chạm cuồng phong
quanh đây không hẹn mà lưu luyến
một cõi ân tình nhuộm nhớ mong
Lưu Nguyễn Đạt
Virginia, Nov 1, 2015
One Comment
NGUYỄN CAO QUYỀN
Cảm ơn anh Đạt… Trong dòng thơ “sáng tạo” của anh, phải nói bài này là bài tôi thích nhất.
Tuyệt vời ! Sức “sáng tạo” đã lên đến cao điểm. Tâm hồn người đọc đã
bay lên một cõi “tiên” huyền ảo và đã được hưởng những cảm giác “mông
lung” , “lãng mạn” hiếm thấy ở cõi thế gian này. Hay lắm !
Một văn phẩm quý hiếm ! Xin chuyển tới anh lời khen nồng nhiệt !
NGUYỄN CAO QUYỀN