7. TẠO SÁNG
Lưu Nguyễn Đạt
nhạc day dứt cho tình yêu tạo sáng
màu sắc khơi trên vạt nắng vừa tan
tiếng nói khác mà sao như quen thuộc
hoa héo thơm tận ngây ngất ngàn hoang
từ vô hạn nẩy mầm bao đọt sống
ngửa tay nâng cả mộng ước hư không
nhặt sỏi đá giữa biển khô muối mặn
xé mây khuya nhóm lửa đốt mênh mông
ta khao khát quay về nguồn sáng tạo
đường thật xa chỉ hồi nhớ vọng dao
em đâu đó mùa đông nay tới muộn
lạnh dòng sông và lạnh cả hồn sao
7. ÉTINCELLE DE VIE
Luu Nguyen Dat
ta musique s’illumine d’amour
à l’instant où le soleil disparaît
telle une image autre et pourtant familière
une fleur agonise dans son propre parfum
de l’infini sans fond une étincelle de vie
soulève le rêve du néant entier
et le grain de sable dans l’océan desséché
perce le ciel pour allumer l’espace immense
mon retour passionné à la source d’inspiration
prendra le long parcours de la mémoire à peine vivace
tu arrives tard mon amour dans le coeur de l’hiver
glaçant la rivière nocturne et l’étoile éphémère
8. THÁO CHỮ
Lưu Nguyễn Đạt
từ lâu tháo chữ vá trời
mắt em ngũ sắc chuyển lời huyền siêu
cầu vồng nối nhịp cánh chiều
mộng du tâm thức vọng điều hoang vu
gió cao tuyển lá thành thu
mượn tay phù thủy khẽ ru đáy lòng
ghé vai anh ngủ mây hồng
nụ môi nấc nở tiếng không trầm về
từ đầu ghép bóng tận tê
ghép say tận mạch đam mê cùng ngườI
tới nơi như giữa nụ cười
niềm vui xa lạ khép mời thân thương
hoàng hôn để lại nắng vương
cơn đau tiền định ánh sương nhạt hồn
đào sâu vạt đất vơi mòn
buông theo giấc ngủ vuông tròn viễn du
8. JE DÉCONSTRUIS LES MOTS
Luu Nguyen Dat
je déconstruis les mots pour rapiécer le ciel
dans tes yeux superbes aux couleurs changeantes
par delà l’écharpe irisée reliant les ailes du soir
aux pensées inconscientes des actes dérisoires
le vent garnit le ciel d’automne de feuilles mortes
et de ses mains magiciennes berce l’âme en peine
la nuée rose se repose sur mon épaule
et de ses lèvres en fleurs parviennent des sanglots assourdis
greffant l’ombre à l’immobilité spatiale
et mêlant l’ivresse à la source de la passion
nous arrivons au centre du sourire magique
comme si la joie inhabituelle s’invite au coeur bienveillant
déjà le crépuscule traînant les derniers rayons du soleil
tamise la vision adoucie des douleurs prédestinées
au creux des abysses de la terre natale
ou sur les chemins battus des âmes exilées
9. HÃY MỞ RỘNG TÌNH YÊU
Lưu Nguyễn Đạt
hãy đứng xa giáo điều để tìm về tôn giáo
hãy ra khỏi vòng ôm để nối lại tầm tay
hãy mở rộng tình yêu để thu vén tình người
hãy quên đi từng phút để nhớ lại từng giây
hãy thức tỉnh lần đầu khi còn say lần cuối
hãy tận hưởng đầy vơi ngay trong hồn vắng vợi
hãy đi suốt cuộc đời dù không sao đi nổi
hãy hẹn lại mùa yêu dù mưa buồn trăm nỗi
hãy mở đọc thơ tôi khi trời là biển tối
hãy ghé lại tâm hồng khi nắng ngọt viền môi
hãy thăm hỏi lòng em từ đáy nguồn bối rối
hãy chết đi chốc lát để vĩnh cửu trào khơi
hãy nối dòng ca ngợi để tụng niệm vào đời
hãy phá vỡ tường ngăn để thêm đường thay lối
hãy nghe hết bài ca khi không còn trở lại
hãy tin vào mật ngữ khi ánh sáng xa xôi
hãy vì nhau em nhé mà thương tiếc loài người
hay vì em tôi sẽ gọi giấc ngủ chắp đôi
9. OUVRE TON COEUR D’AMOUR
Luu Nguyen Dat
reste loin des dogmes pour retrouver la foi
sors des accolades pour renouer les mains libérées
ouvre ton coeur d’amour pour le remplir de compassion
et oublie quelque fois pour à jamais te souvenir
réveille-toi maintenant à la fin de l’ivresse
réjouis-toi à présent aussi bien que dans la solitude
accomplis ta vie même si le parcours semble impossible
et retrouve la saison d’amour malgré la pluie qui s’attriste
ouvre et lis mes poèmes quand le ciel sombre dans la mer nocturne
penche-toi sur ton âme de rose quand le soleil mûrit à tes lèvres de miel
consulte ton coeur du tréfonds de tes peines
pour vouloir en mourir un moment et les survivre dans l’éternité
continue les incantations pour joindre la prière à la vie
détruis les barrières pour retracer les voies nouvelles
écoute jusqu’à la fin cette chanson si tu ne reviens plus
et crois au secret des signes quand la lumière s’éteint
pense à nous mon amour pour aimer l’humanité
ou pour toi seule j’inviterai nos sommeils superposés
10. VỚI MỘNG
Lưu Nguyễn Đạt
tay không với mộng ngay trong mộng
đốt ánh lửa lòng trong ngát mong
vận cát xa nguồn vơi nắng đọng
âm thơ viễu vợi sóng tràn sông
mắt sâu thắp sáng từ trong sáng
khẽ mở tâm hồng bóng vọng hoang
hồn nhạc chơi vơi thần tích ẩn
dương cầm sa ngã ngấn trầm tan
có không vợi vắng nguyên hoàn biến
sắc đổi huyền siêu cuối biển thiêng
tâm hưởng suôi dòng buông vĩnh viễn
sáo trời cao vút giấc triền miên
10. LE RÊVE DANS LE RÊVE
Luu Nguyen Dat
les mains vides touchent le rêve dans le rêve
pour allumer les flammes du coeur aux confins des espaces
et le grain de sable loin de la source ensoleillée
déroule sa poésie en son double négatif
les yeux caverneux s’allumant de clarté intérieure
s’ouvrent aux reflets roses des ombres primitives
la musique s’épure à l’envol des dieux invisibles
et le piano vibre sur ses notes en crescendo multiple
l’être et le néant se vident dans leur métamorphose cyclique
la beauté change d’ampleur au sein de la mer sacrée
seule l’âme persiste au gré de l’éternité
comme une flûte céleste dans son envoûtement renouvelé
11. EM ĐỪNG HỎI
Lưu Nguyễn Đạt
em đừng hỏi độ cao làn gió
đừng hỏi sao trời vắng ngẩn ngơ
dù hỏi lại lời không gặp gỡ
tựa môi em nụ khép như thơ
em đừng hỏi một mai buồn nhớ
đừng hỏi bao giờ nắng vẩn mơ
bởi dáng vàng thu tuyền lá nhỏ
đổ rừng cao rực ánh bâng quơ
em đừng hỏi mỗi khi hoa nở
đừng hỏi thêm ngày tháng hững hờ
vì vĩnh cửu thời gian tột độ
cũng vừa là giờ phút đơn sơ
em đừng hỏi tận cùng duyên nợ
một thoáng qua tình nghĩa sợi tơ
lòng chớm đẹp đêm huyền thấm sợ
cánh thời gian phủ kín thành mơ
em thầm hỏi tâm hồn dang mở
một kiếp thôi khẽ ngấm vận thơ
11. NE DEMANDE PAS
Luu Nguyen Dat
ne demande pas la hauteur du vent
ni pourquoi le ciel semble si désolé
car la question n’aura pas de réponse
dormant à tes lèvres un poème à jamais
ne demande pas si déjà la tristesse s’en va
ni quand le soleil se pâmera de rêve
car l’automne aura ses feuilles d’or en myriades
quittant les voûtes hantées des forêts d’aurore
ne demande pas quand viendra la saison des fleurs
ni comment les jours et les mois nous quitteront
car l’éternité dans son parcours divers
aura le même espace de l’instant éphémère
ne demande pas l’apogée de nos séjours karmiques
car un reflet seul suffit à éclairer notre joie unique
qui au sein des nuits enivrantes d’angoisse
nous couvre secrètement de rêves sous les ailes du temps
ne demande pas non plus en ton âme fervente
pourquoi une vie humaine est si chargée d’amour
One Comment
Minh Nguyệt
Cám ơn anh Đạt đã chia sẻ những dòng thơ hay. Tôi đặc biệt thích bài “Em Đừng Hỏi”, nhẹ nhàng và mượt mà.
Kính, Minh Nguyệt.