53. TÔI MUỐN EM
Lưu Nguyễn Đạt
tôi muốn em từng giọt rượu hồng
ngả hồn vào mộng ửng niềm son
ngập lòng tinh khiết sương huyền đọng
một cõi ân tình giữa đáy không
tôi muốn em môi ngọt nắng hờn
chiều thơm muôn thể thân mềm mơn
áo khuya buông thả mưa tầm mỏng
phím nhạc luân buồn khao khát đong
tôi muốn em từng giấc ngủ bồng
chung quanh hòn đảo tựa mênh mông
ngàn thu một nẻo đam mê mọng
như nụ cười xinh tan cuối đông
tôi muốn em như thể rượu nồng
trên môi bờ khép lửng chiều trong
vòng ôm quên lãng buồn thay giọng
tiếng hát vực sâu ngây ngất trông
tôi muốn em thăm hỏi tấm lòng
nâng niu ngọn cỏ sóng trào sông
ngọn yêu ngập gió xanh lồng lộng
thả cánh bay về cả nhớ mong
53. JE TE DÉSIRE
Luu Nguyen Dat
je te désire à chaque goutte de vin rose
comme l’âme qui se penche sur le rêve fleuri
où la rosée diaphane éclate de pureté
au tréfonds du coeur en toute fidélité
je te désire par le soleil boudant à tes lèvres mielleuses
quand le soir parfume ton corps offert aux caresses
ta robe de voile s’amincit au crachin léger
au son de la musique qui s’adoucit de tendresse
je te désire d’envol dans tes sommeils éphémères
autour des ilôts bleuis ajourés d’immensité
mille automnes de passion d’hier
ont la durée d’un sourire sur la neige pâmée
je désire encore que tu sois l’eau ardente
sur mes lèvres trempées de crépuscule changeant
quand mes bras t’entourent dans l’oubli des douleurs
à la montée d’une chanson qui revient éperdument
je désire alors que tu consultes ton coeur
au parfum d’herbe dans l’ivresse des temps
au vent azuré sur les ailes de l’amour
qui percent la nuit pour l’impossible retour
54. CHẢ CẦN NÓI GÌ NỮA
Lưu Nguyễn Đạt
chả cần nói gì nữa
em ngấm lặng trong hơi thở nhẹ
như cánh hoa mẫu đơn
nhuộm màu bóng tối
em nghe nhé
tiếng chim vừa hót khẽ trong vực đêm
chả cần nói gì nữa
tôi trao lại em vỏ ốc
dạt bờ biển vắng
để em yêu dòng nước bỗng ra khơi
em sẽ nghe được lòng mình
trong đó
chả cần nói gì nữa
em hãy mở cửa lồng chim
hãy để con chim trong em
duỗi cánh tìm trời
nó đang khao khát thoáng khí bao la
em ạ
chả cần nói gì nữa
em hãy đón nhận chùm hoa thược dược
và mùi vị của trái đất
nâng niu bao bọc
em hãy đón nhận mùi rong rêu
bên cát mịn ửng gót chân em
chả cần nói gì nữa
tôi khép kín dòng thơ
và đem quăng lọ không
vào biển cả
để tình thương gặp lại nước ẩn
hồn em
54. ON N’A PLUS BESOIN DE PARLER
Luu Nguyen Dat
on n’a plus besoin de parler
immerge-toi dans le silence de ton souffle léger
comme dans l’haleine de la fleur incarnate
teintée d’ombres nocturnes
écoute mon amour
l’oiseau vient de chanter au coeur de la nuit
on n’a plus besoin de parler
je te remets la coquille nacrée
échue sur la plage déserte
pour que tu aimes les flots qui rejoignent l’océan
écoute-là les battements de ton coeur
on n’a plus besoin de parler
ouvre la porte de la cage dorée
et laisse l’oiseau rare en toi
s’envoler à tire d’aile à la recherche du ciel
assoiffé d’air et d’immensité
oui mon amour
on n’a plus besoin de parler
reçois simplement le bouquet de chrysanthèmes
et les arômes de la terre
qui te bercent et t’enveloppent de caresses
accepte les senteurs des algues et des mousses
sur la plage de sable qui s’empourpre à ton talon
on n’a plus besoin de parler
je ferme mon poème mystique
et lance la bouteille vide
dans l’océan
pour libérer l’amour dans les abysses
de ton âme
55. TRIỀN MIÊN
Lưu Nguyễn Đạt
em nhắm mắt chắc anh rồi sẽ tới
nắm tay em đến tận đáy hoa tiên
thơm thật nhẹ tưởng chừng như biến diện
ẩn trong đêm qua nhiều kiếp triền miên
em nhắm mắt chắc anh rồi sẽ tới
nắm tay em đến tan lịm vào đêm
trong hơi thở nối thành dòng ấm mịn
trên làn da thơm nhẹ vũ trụ im
luồng sống cũ mở cửa hồn tận đáy
từng nhịp sâu nối với cả lòng sông
tràn thanh thản tới độ như ngưng đọng
giọt sương vui trong tim đợi mênh mông
55. PERPÉTUELLEMENT
Luu Nguyen Dat
ferme les yeux et j’arriverai bientôt
te prendre la main chargée de fleurs
au parfum léger évanescent presque
enfoui perpétuellement dans la langueur des temps
ferme les yeux et j’arriverai bientôt
te prendre la main à nous fondre dans la nuit
par l’haleine continue de tiédeur et de tendresse
sur ta peau parfumée à fleur de l’univers ému
et les flots de la vie pénètrent au tréfonds de l’âme
unissant le fleuve entier de vagues et d’ampleurs
par delà les limites de condensation extrême
de la rosée de joie dans l’attente de l’immensité
56. EM THỞ NHẸ HỒN TA TƯỞNG NGẤT
Lưu Nguyễn Đạt
ta gieo hạt tận em vùng ấm
đợi giọt sương hoà ướt cõi tâm
em thủ tiết vừng trăng mảnh khảnh
tựa chân mây vợi nghén mưa ngân
thơ trong sáng vẩn xanh nguồn ngọn
vực biếc sâu thay nụ ửng son
em thở nhẹ hồn ta tưởng ngất
nhập dòng khuya biến thể thành sông
56. TU RESPIRES SI LÉGÈREMENT QUE MON ÂME S’ÉVANOUISSE
Luu Nguyen Dat
je sème en toi dans les régions tièdes
la goutte de rosée à fertiliser l’âme
tu gardes la chasteté de la lune en deuil
pour que la terre à l’horizon soit enceinte de la pluie
ma poésie limpide verdit à l’ombre de ta source
car l’océan même reflète ton sourire vermeil
tu respires si légèrement que mon âme s’évanouisse
à te voir soudain transformée en rivière de minuit
57. NHOÀ VƠI
Lưu Nguyễn Đạt
ôm em trời đất bồi hồi
gió ru ngọn cỏ vợi vời chân mây
hỏi em tận cõi tim đầy
môi say vừa ghé trăng gầy trong đêm
biển sâu đón hạt mưa mềm
giọt đau từ kiếp tình triền miên xa
ôm em trong sóng thu ba
ru em từng giấc thiết tha đáy lòng
cuối dòng ngàn nắng hoàng hôn
nhìn em lần chót khi hồn nhoà vơi
thân anh sỏi đá cuối đời
bọc rêu xanh phủ khắc lời yêu em
giọt vương lồng ngực cát mềm
khô khan trước gió tìm đêm vô thường
mắt em mở cửa tình thương
chờ anh cất đủ giọt sương ửng hồng
57. ÉVANESCENTE
Luu Nguyen Dat
à t’embrasser la nature entière se pâme d’émotion
au loin le vent berce l’herbe à l’horizon
en demandant ta main à fleur du coeur
mes lèvres ivres d’allégresse cherchent la lune au sein de la nuit
l’océan profond accueille les perles de pluie voluptueuse
comme les caresses des destins antérieurs
je t’embrasse par vagues multiples
qui te bercent à jamais de mes joies intérieures
aux confins crépusculaires de milliers de soleils éternels
je te regardai pour la dernière fois l’âme évanescente
mon être vers sa fin s’est pétrifié en pierre
couverte de mousse et de ton image gravée
une goutte de sang dans la cellule de sable
se dessèche au vent à la recherche de la nuit
58. NÍN LẶNG
Lưu Nguyễn Đạt
Let me come to be still in your silence
PABLO NERUDA
cho anh tới lòng em đang nín lặng
một tiếng sao đắm đuối ở tận xa
hồn thở nhẹ tưởng chừng như vợi vắng
bởi giọt sương tan vỡ giữa bao la
hồn thanh thản hay nghẹn ngào quá độ
chuỗi dư âm của tiếng nấc lịm đau
ta nghe được vì luồng mây ngập gió
sóng ngập sông để mắt suối buồn lâu
anh đã tới giữa lòng em ngập nắng
với cơn say còn chất ngất đêm qua
58. CRISTALLISÉ DE SILENCE
Luu Nguyen Dat
Let me come to be still in your silence
PABLO NERUDA
laisse-moi entrer dans ton coeur cristallisé de silence
sur l’onde affaiblie de l’étoile au firmament
je m’exhale légèrement dans le vide qui se creuse
lorsque la rosée unique éclate dans l’immensité
l’âme s’apaise ou se pâme d’émotions
dont l’écho en sourdine s’étouffe de douleurs
j’ai pu les entendre dans le vent des nuages
dans la rivière de tristesses et dans la source de peines
laisse-moi entrer dans ton silence
retrouver nos joies des dernières nuits d’antan
59. TỪ TRƯỚC KHI EM TỚI
Lưu Nguyễn Đạt
Oh let me remember you
as you were before you existed
PABLO NERUDA
yêu em từ trước khi em tới
trước cả mùa mưa cả nắng vơi
trước cả hồn nhiên cả nỗi nhớ
trước trần gian bụi lấm quanh đời
em là muôn thuở xa buồn tủi
là giọt sương hồng trước hợp lưu
là giọng xanh xao từ đáy vắng
là dòng nước ẩn giữa mây vùi
nhớ em từ lúc em vừa hẹn
gặp tại tình đầu ta đợi em
59. AVANT TON EXISTENCE
Luu Nguyen Dat
Oh let me remember you
as you were before you existed
PABLO NERUDA
je t’ai aimée avant ton existence
avant les saisons de pluie et de soleil vécu
avant l’innocence et le regret au coeur
avant les poussières et les débris des temps
tu es l’éternelle essence loin des douleurs au monde
la rosée pure avant le mélange des êtres
la voix qui dort au fond du vide immense
et l’eau vive dans le coeur des nuages bleus
tu me manques déjà à peine annoncée
je t’ai attendue mon amour depuis l’éternité
60. ĐƯỜNG VỀ CÕI SỐNG
Lưu Nguyễn Đạt
giữa dòng cát đổi tay mềm
tế bào gửi gấm về đêm vũng hồn
nhụy hoa ước hẹn môi hôn
gió khuya tiền kiếp sóng còn nguồn thiêng
em mang đau đớn triền miên
bước lên đỉnh ngọn trời nghiêng đón mời
nếu em muốn giã từ đời
xin lòng yên hỏi một lời thiết tha
nếu em gom góp vị tha
chia hơi thở ấm một xa một gần
nếu em nhận tiếp cõi trần
xin em nhớ lại tần ngần cõi yêu
nếu em nhớ hết tình chiều
nhớ thêm tình đậm nhớ điều ái ân
nhớ vui nhớ tiếc muôn phần
em nên ở lại vì cần người thương
lòng em mở rộng bốn phương
đường về cõi sống vô thường trong em
60. LE CHEMIN DE LA VIE
Luu Nguyen Dat
la coulée de sable attend tes mains fragiles
comme les atomes dans la nuit de l’âme
le pollen réclame tes lèvres par le vent nocturne
retournant à la source sacrée
les douleurs incessantes t’amènent jusqu’à la cime
de l’espace qui s’incline à ton arrivée
mais si tu n’es pas prête à revenir
rappelle-toi rappelle-toi
toute cette contrée d’amour qui te berce
regarde et suis le chemin de la vie
extraordinaire qui vient de toi