77. ĐỒI BIẾC
Lưu Nguyễn Đạt
em còn nhớ hoàng hôn nào rực thắm
dáng hoang vu trên đồi biếc viên lâm
em bước tới lá trên rừng khơi đậm
nhuộm tình xanh anh đứng đợi sương ngâm
dài áo trắng nụ hôn nồng nhung nhớ
trăng nghiêng nghiêng trên ngọn cỏ ngủ mơ
mùa thu úa trong lòng chiều bỡ ngỡ
chớm phân vân sao đã vội bơ vơ
đợi nhau xưa qua ngàn trùng kiếp kiếp
gặp nhau nay chưa kịp nói thương thương
em bước tới thời gian kia ngưng đọng
em ra đi vùng đất ấy lặng câm
em còn nhớ hoàng hôn nào rực thắm
dáng hoang vu trên đồi vọng dư âm
77. COLLINE VERTE
Luu Nguyen Dat
rappelle-toi ce crépuscule resplendissant
vaste solitude sur la colline verte
le feuillage verdit à ton approche
lorsque je t’attendis trempé de rosée et d’azur
blanche ta tunique et rose notre baiser
la lune s’inclinait sur l’herbe endormie
mais pourquoi au coeur de la nuit féerique
l’automne déjà tourmenta ton âme apeurée
après combien d’ères cycliques d’attente
à peine osions nous murmurer nos amours
le temps se condensa à ton arrivée
et tout l’espace se figea de silence à ton départ
rappelle-toi ce crépuscule d’antan
écho de solitude sur la colline verte
78. ĐÔI KHI
Lưu Nguyễn Đạt
đôi khi
chỉ một chút tình cờ
hay nửa ánh mắt say
đã làm chiều đổi giấc
thả ánh sáng ngất ngây
vào bàn tay em mở
hoa nở cánh chim bay
xa dần từng nỗi nhớ
đôi khi
chỉ cần lời nhắc nhở
mùa xuân lại ngọt môi
đỏ hồng thành bờ mộng
dòng sông tần ngần trôi
hoa trời trên làn sóng
mặt nước lên cùng mây
như em ân tình đầy
đôi khi
mài miệt với đắng cay
tận kiếp bạc từng ngày
xa rồi xa mãi mãi
quên cả mình là ai
quên cả đời hiện tại
cánh bèo thả sông trôi
cuối dòng nước quên lời
đôi khi
ta về như gặp lại
nỗi niềm trong mắt phai
úa tàn theo hồn đất
lá mượn gió nhiệm mầu
trời buông thả mưa mây
tình xưa thành bất diệt
tình nay ta vẫn đây
78. PARFOIS
Luu Nguyen Dat
parfois
un heureux hasard ou un regard enivré
a pu changer le cours d’ombre
réveillant la lumière miraculeuse
au creux de ta main entr’ouverte
une fleur pousse ses ailes d’oiseau
loin des regrets vivaces
parfois
un seul mot de souvenance
amène le printemps sur tes lèvres fruitées
en bordure rose de rêves
d’où s’écoule la rivière penseuse
la fleur du ciel s’imprime sur ses vagues
à la rencontre des nuages sereins
de ton amour immense
parfois
le coeur encore amer
jour après jour blanchis d’infortune
nous nous quittons à jamais
oubliant notre propre identité
oubliant notre présence même
comme un naufrage suivant son cours d’eau
la rivière en aval a perdu sa parole
parfois
j’ai pu retrouver dans ce regard décru
l’âme fanée de mon pays d’antan
la feuille morte renaît à l’envol du vent
la pluie du ciel tombe en silence
et mon amour éternel
à présent me revient
79. VỰC TÌNH
Lưu Nguyễn Đạt
vực tình sâu
mở cửa thơ thật nhẹ
cửa lòng em hoa say
rượu chưa rót đã đầy
môi em chưa kịp khép
thơ chưa hẹn đã phai
nhạt nhoà trên giấy cỏ
từng thế kỷ nay mai
cửa hồn em
vực gió mời hiu hắt
theo ngọn tình mờ dại
vào dòng nhớ miệt mài
mây chiều ngang đèo vắng
vùng ước nguyện phôi pha
qua đất đầy xa lạ
bóng đêm theo dạ hà
sóng vô ngôn
bên dòng thơ thật ngắn
từng âm thanh qua nhanh
dù ý tưởng chưa thành
như ánh sáng vụt tắt
trên vành môi không gian
đủ giọt đau thấm lạnh
từ cõi lạc ngàn ranh
xin hỏi người
bao giờ cùng buông thả
bao giờ chịu đổi thay
mở đường đi lối lại
mở lòng qua vết thương
nối tâm thành nhân ái
nối áo và miếng cơm
gặp nhau không hờn tủi
người gọi người
mở cửa lòng thật nhẹ
hở mình mây mưa say
thơ chưa rót đã đầy
mắt em chưa buồn vội
tiếng thở còn đâu đây
hài hoà trên gối cỏ
từng kỷ niệm đầu tay
tay nắm tay
chiêu anh đất mẹ gầy
bao ngàn năm về lại
đợi tình đầy nay mai
đợi chiều lên kiếp vắng
giọng ca vừa đầu thai
cùng hẹn nhau tìm mãi
ánh sáng trong đêm dài
79. PORTE D’AMOUR
& FLEURS D’IVRESSE
Luu Nguyen Dat
ta porte secrète
s’ouvre doucement à ma poésie
percée de fleurs d’ivresse
l’élixir emplit à peine versé
tes lèvres ne se ferment guère
au son de mes paroles évanescentes
perdues sur le parchemin d’herbe
au cours des siècles venus
ta porte d’amour
à gouffre solitaire dévide son vent glacial
sur le sommet des passions ténébreuses
sitôt immolées aux regrets éternels
les nuées suspendues aux collines des adieux
estompent nos espérances
à l’encontre de la province d’exil
où l’ombre déjà rejoint la rivière de minuit
ondée sans écho
versant en court poème
au son cristallin et rapide d’une idée inachevée
à l’instant où la lumière s’éteint
sur tes lèvres de pénombre spatiale
une gouttelette de souffrance
s’émeut aux frontières sans fin
ô humanité
quand saurons nous ensemble nous libérer
quand saurons nous changer
ouvrir les chemins croisés
à travers nos blessures idéologiques
nous donner coeur et âme au prochain
unir nos joies terrestres
et pouvoir nous rencontrer sans douleur
ô amour humain
ouvre-toi tout doucement
membrane de pluie et d’ivresse
ma poésie se lève sans peine
à l’union de ton regard
aux caresses de ton souffle
tout est harmonie sur nos oreillers d’herbe
les siècles se suspendent
au bout rose de tes doigts
la main dans la main
nous accueillons la terre fine
à la rencontre du temps immémorial
et quand nos amours se comblent
de couleurs vespérales sur nos destins déserts
ta voix naissante à l’instant
réclame ensemble et sans relâche
la lumière au coeur même de la nuit
80. TRONG NẮNG
Lưu Nguyễn Đạt
khi rạng đông ửng trên đồi hồng ấm
ta ra đi nhặt cỏ lạ bên mây
nâng khóm mộng buộc thành chùm hoa dại
đặt lên vai từng buồng gió ngất ngây
ta rảo bước vào đào nguyên xóm lạ
tận vực hoang tận đáy vắng kiếp xa
lâng lâng nhẹ tâm hồn lan thanh thản
nhập nguồn thiêng trên dòng ấm phôi pha
và bừng dậy
thấy em ngồi trong nắng
80. AU BOUT DES NUÉES
Luu Nguyen Dat
quand l’aurore teint la colline de rose
je m’en irai au bout des nuées
cueillir l’orchidée gracile
pour garnir ton bouquet
de rêves et d’azur
là je parcourrai par monts rares
et contrées lointaines
au tréfonds des abysses
et des temps antérieurs
l’âme limpide au frisson bleuté
j’atteindrai la source immortelle d’alchimie
pour me réveiller
et te revoir assise
au centre du soleil
81. BIẾN THẠCH
Lưu Nguyễn Đạt
trên cánh rừng biến thạch
nét vẽ phấn mộc xanh
cõi đông lùa tơ mạch
nhuộm ánh sáng mong manh
bắt nguồn từ viễn tạo
kỷ niệm bạc má đào
môi em nhoà ánh lạ
vuông tròn tách nối xa
niệm tâm vào cực lạc
thời gian vượt thời gian
hoà âm vầng thơ nhạc
ta ngược suối lên ngàn
81. ESPACE MATRICIEL
Luu Nguyen Dat
sur la forêt pétrifiée
sur les graffiti de colorants végétaux
vient l’est
dans sa texture arachnéenne
de lumière et de dieux bleus
c’est là que dort l’espace matriciel
un souvenir rose pâle
sur tes lèvres impalpables
où le cercle au carré se donne
contre l’étreinte tantrique
dans le temps avant le temps
et le cri avant l’espace
où l’homme dérive à l’envers
82. NGHẸN ÂM
Lưu Nguyễn Đạt
mắt em
quán trọ tiêu điều
đường lên dốc lạ
dọc chiều phiêu du
nghẹn âm
tiếng hát thiên thu
tuyết sương phủ ấm
tịch u cuối dòng
82. ÉCHO DE SILENCE
Luu Nguyen Dat
par devant la voix qui se fait touche
la rivière revient sur ses pas
roulant ses airs d’ivresse
dans l’espace du soir
la route de ton regard
est une auberge de faim
un écho de silence
qui hésite à chanter
un désir de verdure
sous les verbes de neige
83. VỰC HOANG SÓNG LẠC
Lưu Nguyễn Đạt
ta đắm đuối trong vực hoang sóng lạc
mộng em tan tận đáy nhớ đã tan
xa thế giới bên bờ kia vô tận
môi phai nhoà hạt nín khẽ lặng câm
ướp hoa thương chết lịm đồi hoang vắng
bãi cát xanh bao chờ đợi vu vơ
từng đêm dài hẹn trăng xưa hấp hối
đã xa nhau chưa kịp hỏi trong mơ
sáng hôm nay mặt trời chưa thức hẳn
đáy mắt em còn nuối tiếc xót xa
biển hoang vu còn lạnh buốt năm qua
vẫn bàng hoàng trong hồn người chết nổi
83. IMMOLATION
Luu Nguyen Dat
aria je coule sous les flots perdus
de tes rêves évanescents
à l’autre bout du monde
silence d’écho figé
sur tes lèvres d’immolation
aria fleur sonore qui m’étouffe d’absence
près des rivages bleuis
de ces lunes inertes
ne fuis pas ne fuis pas
de tes ailes de clarinette
le jour se lève à peine
dans tes yeux endormis
aria la mer est froide ce soir
sur le noyé d’antan
84. TỰ DO EM
Lưu Nguyễn Đạt
tự do em mặc áo nàng
theo mùa thu đổ
ánh vàng trên non
lòng trào tâm lệ ửng son
em ngồi bến mộng
sương mòn ngàn thu
hồn chiều xa cách viễn du
dâng theo hạt nhớ
uẩn u bàng hoàng
mưa ngân sóng bạc lá vàng
em tìm nơi hẹn
thênh thang rùng mình
84. LIBRE
Luu Nguyen Dat
libre elle court
vêtue de rouille
à travers les vents blonds
de l’automne
vide de coeur et d’âme
elle s’assied un moment
immobile sur la butte frileuse
il pleut doucement
sur les cellules entr’ouvertes
au tempo intermittent
de la mémoire vacillante
il pleut sur l’herbe folle
ourlée de frisson
85. CÕI NÀO
Lưu Nguyễn Đạt
cõi nào cát mịn biển đầy
đong đưa giấc mộng
xanh gầy thân em
cõi nào sao đổ bụi mềm
rực lòng sóng vợi
nối đêm thương dài
cõi nào gió lộng thiên thai
bừng bừng ảo vọng
một mai muôn trùng
cõi nào nhân kiếp lỡ cùng
môi em khẽ nở
ấm vùng hồi âm
85. QUELQUE PART
Luu Nguyen Dat
quelque part sur le sable fin
aux creux des mers qui se dévident
bercées par le songe bleu des saphirs somnolents
quelque part sous les voûtes renversées
des étoiles sibyllines
allumées çà et là en poussière d’empyrée
quelque part près des vents folâtres
arrachant au hasard dans le vaste tourbillon
une vie ainsi qu’un trouble illusoire
quelque part là-bas à l’autre bout des traces
dans l’absence des signes
dans le vide des coeurs
pâle seule sans parole
oublieuse
une âme de pierre se souvient et meurt
Lưu Nguyễn Đạt
Song Song Bóng Tối
Parallèles d’Ombres
1975-2011