41. VÙI LẠNH
Lưu Nguyễn Đạt
đất nước buông trôi dòng nhanh thấm lịm
hun hút đêm sầu thả hồn vắng tím
bãi rác bờ đê xác cỏ hững chìm
khăn xô trước gió lộng buốt lặng im
cả lòng thế kỷ một vũng lệ sâu
anh em nghịch thù đuổi nhau cạn máu
lý tưởng theo mùa thu ba cào cấu
tách đá chôn đời tay chống trời đau
nay cả trái đất hứng đám chim tan
bụi chiều việt điểu gẫy cánh ngỡ ngàng
hồn nam tê vực đợi chết mênh mang
một thoáng mưa phùn mộng đau vùi lạnh
41. RÊVE DE MORT
Luu Nguyen Dat
la nation dérive en son cours silencieux
comme l’âme engouffrée dans la nuit mauve des temps
et sur les champs d’ordures et les digues d’herbes folles
les visages en deuil se glacent de douleur
le coeur du siècle est un océan de larmes
noyant les frères ennemis exsangues de haine
défenseurs et victimes de l’automne fratricide
au soutien de l’illusion dans les abysses infernaux
la terre entière donne refuge aux oiseaux exilés
dont les ailes meurtries
couvrent le crépuscule de poussières
à l’image des mourants
jonchant les tombeaux collectifs
sous un crachin de peine formant le rêve de mort
42. MÔI XƯA
Lưu Nguyễn Đạt
ta cùng thế hệ biển hồ
bỏ dòng nước ngọt theo bờ đại dương
giọt mây ngấm đọng mảnh sương
mon men thế kỷ lên đường tìm em
cuối mùa hồ hải bướm đêm
em từng thai nghén mang thêm chất sầu
đất kia áo lụa còn nhầu
nắng không đủ ấm tình đầu men say
lưỡi tê dị ứng đắng cay
dòng sông ngộp thở bờ vây hãi hùng
mắt nhoà khép nép ngượng ngùng
bóng đêm thả cánh khắp vùng mộng mơ
ý em vừa ghé ngọn thơ
ẩn màu tư tưởng giấu tơ trong lòng
sau cơn mưa hẹn đất mòn
ánh chiều dù nhạt vẫn hồng môi xưa
42. LÈVRES DU PASSÉ
Luu Nguyen Dat
avec les générations forcées aux aventures
j’ai quitté les rivières pour rejoindre l’océan immense
et comme une goutte de nuage au coeur de la marée
j’ai parcouru les siècles pour partout te chercher
vers la fin des pérégrinations hasardeuses
quand tu portais en toi les embryons de douleur
la terre humaine dans ses destins brisés
n’avait plus de soleil pour réchauffer l’été
profondément agité dans le cours des temps
le fleuve s’étouffait entre les berges de peur
et par les yeux hagards fermant leur vision floue
la nuit obsédée d’ombres a pris son vol rêveur
ainsi ta pensée cherchant ma poésie
renoue dans son tréfonds les fils de soie intime
et quittant la pluie sur la terre battue
les reflets du soir teintent de rose tes lèvres du passé
43. HỒN NƯỚC
Lưu Nguyễn Đạt
hồn nước thở từng cụm sương hoang vợi
hạt long lanh mảnh nắng ướt hồng môi
rêu cạnh đá còn mịn mà ẩn tối
vết tích xưa vó ngựa giục tình hời
ngọn cỏ linh theo gió nam tàn tạ
tiếng hò van từ đáy mắt uẩn xa
ta bắt gặp nỗi niềm tan đôi ngả
phận chia ly không bờ cõi ngân hà
sông núi hận miên man nâng làn sóng
nước còn nguyên từng giọt đọng xô lòng
43. L’ÂME DES ONDES
Luu Nguyen Dat
l’âme des ondes s’exhale en flocons de brume légère
laissant des gouttes de soleil sur tes lèvres humides
et la mousse verte des rochers au sein de la nuit des temps
a gardé les empreintes millénaires des hordes en défaite
l’herbe sacrée a suivi le vent vers le sud dépecé
mêlant son chant funèbre aux visions égarrées
j’ai connu la peine des destins déchirés
aux séparations immenses des peuples sans frontières
par rivières et par monts la nation languit de douleurs
qui se condensent en pointes à percer le coeur
44. MẸ NÍN
Lưu Nguyễn Đạt
sáng nay mẹ nín để con đi
cửa ngõ đóng sơ vội biệt ly
ngoảnh mặt giơ tay hàng vũ khí
ngoài khơi ngũ hải khóc chu kỳ
sáng qua mẹ nín để con đau
tù ải quanh năm gối nhục màu
cải tạo tay lồng chân xích hậu
hồ mơ tát nước lấp kinh cầu
sáng hôm mẹ nín để con điên
công lý bẻ cong chữ tật nguyền
nước mất bờ vây thành hý viện
đó đây lời lẽ vẫn huyên thuyên
tối nay mẹ nín để con ca
bài hát vẫn còn nỗi thiết tha
giọt đắng tâm hồn ngây vắng lạ
nghe như muốn khóc ngập sơn hà
44. NE PLEURE PAS Ô MÈRE
Luu Nguyen Dat
ne pleure pas ô mère
pour que ce matin je puisse m’en aller
nos portes sont à peine fermées au moment des adieux
nous détournons nos regards à l’assaut des armes
tant de larmes à l’océan se répandent par cycles infernaux
ne pleure pas ô mère
pour que je puisse à jamais souffrir
dans les prisons à longue durée de peine et d’humiliation
dans ces centres de rééducation
où les gens sont liés bras et jambes
aux rêves de grandeur des vainqueurs d’univers
ne pleure pas ô mère
pour que je puisse à l’aurore devenir fou
la justice étant détournée et les écrits mutilés
la nation en perdition s’immole à la farce forcée
dans l’émission sans fin des mots en propagande
ne pleure pas ô mère
pour que je puisse ce soir chanter
les paroles sont encore pleines de tendresse
et la goutte amère dans l’âme aliénée
surgit comme un pleur immense de la nation entière
45. VỰC VẮNG ĐÓ
Lưu Nguyễn Đạt
hãy níu lại từng giọt mưa xa lạ
đất vắng người toàn bóng tối quanh đây
kẻ thất trận niềm cô đơn buông thả
đáy vực hồn còn nước mắt tụ đầy
quanh quẩn đó nặng chân lê xóm khách
uất nghẹn ngào canh bạc đánh thua ngang
tan chí nguyện lạc lõng bừng khí phách
con cháu hùng tìm nhân nghĩa tạ trần
vực vắng đó ta đem tình bù đắp
người hẹn người ta dựng lại đất lành
45. GOUFFRE DE SOLITUDE
Luu Nguyen Dat
garde en toi chaque goutte de pluie étrangère
la terre se dépeuple pour céder la place aux obscurités
et dans la solitude du guerrier vaincu
les larmes se condensent encore au tréfonds de l’âme
errant sans fin dans un monde d’immigrés
déçu par le jeu de guerre perdant à mi-chemin
le vétéran sans grandeur garde toujours sa volonté
de survivre honorablement dans l’âme humaine
seul l’amour peut combler le gouffre de solitude
l’homme rétablit sa nation cherchant son prochain
46. SƠN THỦY
Lưu Nguyễn Đạt
nước mắt chảy suôi vực đá mòn
lệ hồn thắp sáng nốt đêm non
dọc bờ thăm thẳm rêu sương phủ
vết tích bình minh thơ kết son
đá nối lòng ta với gấm trời
hải hồ cô đọng nỗi niềm vơi
ngọn đau tiềm thức vùi hoa biển
đợi lúc em về nắng ửng môi
sơn thủy là em là nước chảy
ngược dòng ta hẹn trọn cơn say
46. EAU DE MONTAGNE
Luu Nguyen Dat
les larmes érodent les gouffres de l’âme
dans l’être éveillé aux derniers moments de la nuit
et sur les bordures abruptes couvertes de mousse et de rosée
les reflets de l’aurore empourprent la poésie de vermeil
alors que les rochers se rallient aux couleurs du ciel
l’océan se condense au reflux des sentiments
et les douleurs subconscientes en fleurs de mer
réclament le soleil à tes lèvres lors de ton retour
tu es l’eau de montagne qui coule en silence
je remonte le courant pour remplir mes ivresses
4 Comments
Lê Hữu
Đọc thêm được ít bài thơ của anh rất thú vị. Bài “Mẹ nín” thật hay, và tôi cũng thích những bài lục bát như “Môi xưa”.
Thơ anh LNĐ có nét rất”riêng”, với thi tứ và cách dùng chữ rất mới…
“sơn thủy là em là nước chảy
ngược dòng ta hẹn trọn cơn say”
Lê Hữu
Nguyễn Trí Thành
Cher Đạt,
Félicitations et un grand merci pour tes vers magnifiques ! J’aime bien les versions en francais.
Bien à toi et Hanh
Nguyễn Trí Thành
VanNguyenDuong
Cher Anh LNĐ,
Tôi cảm xúc sâu xa về các bài thơ trong tập thơ LỜI CỦA CÁT-PAROLES DE SABLE. Như Anh biết, tôi đã viết Tản Mạn về Cung Trầm Tưởng. Nếu phải viết về thơ và người thơ thứ hai trong đợt bài Văn Học-Thi Ca VN, thì tập thơ đó phải là LCC-PDS và người thơ đó phải là LND. Thơ Anh có hồn, các bài dịch ra Pháp văn tuyệt tác.
Tôi sẽ nói rõ về “Trào Lưu THƠ MỚI” trước và sau Chiến Tranh VN ảnh hưởng bởi thi ca Pháp như thế nào và LNĐ là đối tượng chính của bài viết đó. Dĩ nhiên Nhà thơ LND biết rõ “Thơ Mới” không phải là “Thơ Tự do”. Tôi sẽ đề cập góc cạnh Thơ Mới sắc bén điêu luyện của Anh trong bài viết đó. Tôi đêm nằm nghỉ ngơi, thoáng cũng đã hình dung được dàn bài rồi. Chỉ… cần viết ra thành văn bản mà thôi, tuy tôi chưa nghĩ phải đề tựa như thế nào…
Tuy nhiên, như Anh biết, trong tháng Bảy-July vừa qua tôi bị “acute closed-angle glaucoma” đột ngột trong một đêm làm mù mắt phải. May được thày hay, thuốc đúng, nên thị lực phục hồi được 60%, tuy nhiên tôi còn đang trị bệnh tiếp, đến tháng Hai-Feb năm tới BS mới quyết định thế nào về đôi mắt nay đã trở thành chứng bệnh chronic glaucoma của tôi.. Tôi chưa đọc được nhiều và không viết gì được hơn b̀́ốn tháng qua. Nếu tôi không viết được về thơ của Nhà thơ LND là điều đáng hối tiếc và đáng buồn cho tôi. Tôi vốn dĩ yêu thơ, tôi không thể bỏ qua được những bài thơ đã nhập tâm, nhập thức.
Tôi hi vọng thời gian qua mau và mắt tôi mau lành bệnh để viết. Có thể sau tháng Hai năm tới. Khi nào bắt đầu viết sẽ xin Anh tất cả các bài thơ trong tập thơ “LỜI CỦA CÁT” và tiểu sử sơ lược của Anh.
Thân quí,
VanNguyenDuong
Phạm Tấn Bạch
Thơ hay quá, nhất là bài thơ “Mẹ Nín”
Cảm ơn anh.
Phạm Tấn Bạch