TẾT NHỚ QUÊ NHÀ
Với tay lại gỡ thêm tờ lịch
Còn nữa vài ngày hết một năm
Xuýt xoát mấy chục xuân lữ thứ
Quê nhà tít tắp mãi xa xăm
Xa quê – một cõi lòng hoài niệm
Nỗi nhớ trầm kha một mảng đời
Em đã qua chưa thời loạn lạc?
Sài Gòn Đà Lạt dáng thơ ơi !
Mười năm chưa một lần quay lại
Lịch sử bao nhiêu cuộc chuyển dời
Ách nước tai trời sao vẫn đó?
Vẫn đè ngộp cả tiếng thơ rơi !
Người vẫn nhắc nhau câu sấm trạng
“Mã đề dương cước” mộng an vui (*)
Tết này đón Tết xuân năm Ngọ
Con ngựa trong kinh vẫn ngủ vùi!
Xuân này cũng vẫn xuân lưu lạc
Vẫn Tết nhớ nhà Tết nhớ quê
Nhà đã mất rồi quê quán lạ
Còn chăng kỉ niệm quắt quay về!
Kỉ niệm vui và kỉ niệm buồn
Một thời khổ nạn của quê hương
Một thời hăm hở bao hò hẹn
Những bước chân đi vạn nẻo đường
Những vạn nẻo đường Tổ Quốc ơi
Tuổi xuân xưa đã hiến dâng Người
Đường vai áo trận đường nghiên bút
Đường chốn lưu đày nẻo ngược xuôi…
Từ buổi quay lưng rời cố quận
Cánh chim phiêu bạt bốn phương trời
Dấu chân in vết buồn do thái
Xoải bước sông hồ lộng biển khơi
Đã chọn nơi đây làm xứ sở
Mà sao khi tháng tận năm cùng
Tâm tư nao nức bồn chồn lạ
Nhớ Tết quê nhà nhớ bánh chưng !
SONG NHỊ