Biểu tình tại Ai Cập chưa đến mức vượt ra ngoài kiểm soát nhưng đang gây ra thách thức thực sự đối với chế độ Tổng thống Mubarak. Nếu kịch bản Tunisia tái diễn tại đây sẽ gây ra những tác động lớn cho cả khu vực. Liệu có đổ vỡ dây chuyền ở Trung Đông?
Chính trị Ai Cập nóng nhất trong 30 năm
Các cuộc biểu tình đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức đang tiếp diễn khắp Ai Cập và đây là làn sóng nổi dậy dữ dội nhất ở nước này kể từ năm 1977. Có khoảng 1.000 người biểu tình bị bắt vì cảnh sát tuyên bố hoạt động của họ là bất hợp pháp. Người tuần hành không chịu nhượng bộ nhưng với sự gắt gao của lực lượng an ninh, họ gặp khó khăn trong việc tập hợp lực lượng.
Biểu tình kèm theo đụng độ vẫn xảy ra tại một số thành phố, đặc biệt là ở Suez. Tuy nhiên nhìn chung cuộc sống thường nhật tại phần lớn Ai Cập vẫn diễn ra bình thường. Đa phần người dân bận rộn với cuộc mưu sinh không tham gia biểu tình. Có sự bất mãn ngày càng lan rộng với chính phủ, nhưng mới chỉ có vài nghìn người hiện thực hoá sự tức giận đó bằng cách xuống đường.
Một đặc điểm nữa của biểu tình tại Ai Cập là dù xuất hiện ở nhiều nơi, đây vẫn là hoạt động không có lãnh đạo trung tâm. Chủ yếu người tuần hành được tập trung thông qua các lời kêu gọi trên những trang xã hội như Facebook và Twitter, chứ không phải sau những cuộc tập hợp của các nhà chính trị.
Trong khi đó, phong trào Hồi giáo có ảnh hưởng nhất Ai Cập và đang bị cấm hoạt động là Muslim Brotherhood chưa có động thái nhập cuộc để ủng hộ người biểu tình. Đây có thể được coi là lợi thế đối với chính phủ, vì họ là phong trào chính trị có khả năng tập hợp lực lượng đủ lớn để làm cách mạng theo kiểu Tunisia.
Chính phủ Ai Cập ban đầu đối phó với biểu tình theo kiểu truyền thống khi chỉ coi đây là mối đe doạ về an ninh. Nhưng tới cuối tuần này, hàng loạt cuộc họp khẩn diễn ra. Tiếp theo đó là những cách đối phó ở tầm vĩ mô về kinh tế và chính trị, như tăng lương, tạo thêm công ăn việc làm và những biện pháp khác xoa dịu những bất mãn về kinh tế trong người dân. Đặc biệt, sáng nay Tổng thống Hosni Mubarak tuyên bố giải tán chính phủ đồng thời hứa hẹn cải cách chính trị.
Người biểu tình đốt phá xe tại Cairo. Ảnh: AFP |
Ảnh hưởng của tình hình Ai Cập
Nếu cuộc biểu tình rầm rộ của người Ai Cập biến thành một cuộc cách mạng, thì tác động của sự kiện này đối với thế giới Ảrập cũng như chính sách của phương Tây tại Trung Đông sẽ thực sự lớn. Đây là quốc gia đông dân nhất thế giới Ảrập nên đóng vai trò chủ chốt trong các chính sách chung của những nước này.
So với đất nước Tunisia nhỏ bé về diện tích, Ai Cập có vị thế hoàn toàn khác. Không chỉ thế giới Ảrập, mà cả phương Tây, Israel và Iran cũng có mối quan tâm đặc biệt đến tình hình nước này. Trên hết, Ai Cập có chế độ nổi tiếng về khả năng kiểm soát chính trị, nên việc sụp đổ là điều chưa từng được tính đến.
Theo giới phân tích, nền tảng vững khiến Ai Cập dù đang lâm vào bất ổn với làn sóng biểu tình bạo loạn khắp cả nước, những cấu trúc kinh tế và chính trị cơ bản của nước này sẽ vấn tồn tại, ngay cả khi có hay không Tổng thống Hosni Mubarak, người đã cầm quyền suốt 3 thập kỷ qua.
Nếu chế độ Mubarak sụp đổ, sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những quốc gia và vấn đề chính trong khu vực. Đối với các nước Ả rập có truyền thống lãnh đạo cầm quyền dài, thì sự ra đi của ông Mubarak sẽ “dữ dội” hơn nhiều so với sự sụp đổ của chế độ Ben Ali tại Tunisia. Còn đối với những người biểu tình thì đây sẽ là cú hích lớn, khuyến khích thêm quan điểm rằng khu vực đang bước vào kỷ nguyên “quyền lực nhân dân” và hiệu ứng domino tại Trung Đông có thể xảy ra.
Tiến trình hoà bình Trung Đông cũng sẽ chịu tác động dữ dội vì kịch bản sụp đổ, do Ai Cập là nước Ảrập đầu tiên ký hiệp ước hoà bình với Israel. Phương Tây cũng sẽ lâm vào tình huống khó xử và lo ngại tình trạng mất ổn định tại Trung Đông cũng như sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan. Trong khi đó nền kinh tế cũng chịu ảnh hưởng trên quy mô khu vực và thậm chí toàn cầu nếu giá dầu tăng cao.
Nhân tố quyết định
Tuy nhiên, đến nay số phận của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vẫn chỉ là giả thiết, vì ông vẫn tại vị bất chấp làn sóng biểu tình lan rộng. Trong bối cảnh đó, vũ khí chủ chốt của ông trong việc đối phó với nổi dậy chính là quân đội và lực lượng an ninh. Đây là những nhân tố quyết định việc chế độ Mubarak có tiếp tục tồn tại hay không tại Ai Cập.
Hai nhân tố quyết định này cũng không hoàn toàn giống nhau. Quân đội Ai Cập nhìn chung được người dân nước này tôn trọng và đặc biệt được nhớ đến với hai cuộc chiến với Israel năm 1967 và 1973. Hiện quân đội nước này có khoảng 340.000 người, do tướng thân Mỹ Mohammad Tantawi chỉ huy.
Còn lực lượng cảnh sát chống bạo động Amn al-Markazi thuộc Bộ Nội vụ thì có nhiều “duyên nợ” với người biểu tình vì họ trực tiếp đối mặt trong các sự kiện trước đây. Theo BBC, lực lượng này có khoảng 330.000 người và chủ yếu được trả lương thấp. Chính họ đã từng nổi dậy vì lương thấp những năm đầu khi Tổng thống Mubarak mới lên cầm quyền và bị đặt dưới sự kiểm soát của quân đội.
Ông Mubarak lệnh cho quân đội triển khai trên đường phố Cairo đêm qua với mục đích hỗ trợ cho cảnh sát chống bạo động đang bị người biểu tình áp đảo về số lượng. Nhưng nhiều người biểu tình lại hy vọng quân đội sẽ đứng về phía họ hoặc hành động kiềm chế hơn so với cảnh sát vốn rất mạnh tay. Do đó những đoàn xe quân sự đã nhận được sự chào đón của người dân.
Đình Nguyễn
3 Comments
Người Quan Tâm
Tình hình ở Ai Cập rất nguy hiểm. Mỹ đang trong thế kẹt. Mặc dù khuyến cáo “dân chủ hóa” và “không dùng võ lực”, Obama vẫn không dám để cho Murabak ra đi và phải tham khảo các quốc gia Âu châu. Nếu Murabak phải ra đi thì Muslim Brotherhood sẽ nhẩy vào, dù có cải tổ và tổ chức bầu cử. Còn nhớ ở Iran, ông Shah bị lật đổ thì cuộc cách mạng bị co-opt bởi các mullah và Ayatolla Khomeini lên nắm quyền. Nếu Muslim Brotherhood lên nắm quyền, ai dám đảm bảo là các phần tử fundamentalist sẽ không co-opt thể chế mới. Lúc đó, tình hình sẽ giống như Iran. Ai cập là một nước lớn, sự nguy hiểm cho Trung Đông và nhất là Do Thái sẽ không lường được. Mỹ cần phải thận trọng và khôn khéo lắm mới vượt qua được tình thế này.
Chấn Minh
Xin hỏi anh/chị Người Quan Tâm câu này: thế thì chúng ta muốn gì? Tự do cho ngưòi Ai Cập lựa chọn chính thể họ muốn, hay là một nước Ai Cập – và cả Bắc Phi và Trung Đông – đời đời phục vụ quyền lợi địa dư kinh tế chính trị nước Mỹ và Tây Phương?
Gần nửa thế kỷ qua, tây Phương một mặt hô hào tự do dân chủ dân tộc tự quyết, một mặt bỏ ra hàng chục tỷ đô la mỗi năm để duy trì các chế độ độc tài của Ben Ali, Moubarak, Assad, vv.và vv…Chúng ta, những người ỡ Tây Phương, không thể nói một đàng rồi làm một nẻo.
Anh/Chị Người Quan Tâm có biết đến thảm kich những thuyền nhân Bắc Phi trên đường tỵ nạn trốn tránh các chế độ độc tài và sự cùng khỗ ở nước họ? Nếu không làm mồi cho cá, thì đa số những ngươì cũng đã bị tàu bay, tàu chiến của tỗ chức FrontEx của European Union truy lùng và tóm gọn trên biển Đia Trung Hải rồi đua về Lybia trước khi bị cưởng bức hồi hương?
Hảy để cho người Á-Rập tự quyết định lấy số phận của mình. Đừng dùng con ngáo ộp Al Queda đề dồn chính trị Mỹ, quê hương của Nữ Thần Tự Do, vào con đường phải ũng hộ những chế độ độc tài áp bức phản dân chủ, phản tự do. Ba mươi năm sau ngày Khomeini về lại Tehran từ Paris, người Iran bây giờ tôn kính ai nhất? Xin thưa, đó là cô Neda, môt thiếu nữ trẽ tuổi đã lãnh một viên đạn vào đầu và gục chết trên dường phố Tehran khi biểu tình đòi tự do dân chủ cho nước cô.
Những người có khả năng đánh gục chế độ cọng sản tại Âu Châu chính là những cựu đảng viên các đảng CS tại Âu Châu. Họ đã thành công. Tương tự, những người sẽ xóa tên Hồi giáo cực đoan sẽ là những ngưòi Hồi Giáo dân chủ cấp tiến. Con đường đi tới của những người này sẽ rất gian nan, nhưng lịch sữ tất yếu đứng về phía họ.
Chúng ta muốn đứng về phía nào?
Người Quan Tâm
Thưa anh Chấn Minh,
Đây không phải là chổ tranh luận chính trị. Tôi chỉ ngỏ ý quan tâm đến thời cuộc ở Trung Đông hiện nay rất phức tạp. Lẽ dĩ nhiên, “ý dân là ý Trời”, không thể cưỡng lại. Tôi chỉ mong có sự chuyễn tiếp an bình sang một thể chế dân chủ tự do. Tôi cũng rất mong một cuộc nổi dậy và chuyển tiếp tương tự cho nước Việt Nam chúng ta. Vậy thôi.