Ngày 6 tháng 5 năm 2012, ông François Hollande được đắc cử Tổng thống nước Phàp. Đảng Xã hội Pháp, thuộc phái tả, đã giựt quyền lãnh đạo, sau 19 năm và 3 lần thất cử. Thắng cử lần nầy trong một tình trạng hủng hoảng kinh tế và tài chánh bi đát và đầy khó khăn, khó khăn không những cho quốc gia Pháp của mình, mà vừa cả thế giới, và vừa cả Âu châu:
Nợ công quỹ thì đã sắp vượt mức 87% Tổng số sản lượng quốc gia. Cán cân thương mãi thì lỗ lã, xêm xêm khoảng 70 tỷ euros. Toàn là những con số kỷ lục ! Còn có hy vọng tăng trưởng gì không? Chắc chắn là phải dưới 2% ! Tát cả trong một không khí một buổi chợ chiều ảm đạm của nên kinh tế âu châu trên đà xuống dốc, một hệ thống đồng euro có thể bị sập đổ tan tành, với những biện pháp thắc lưng buộc bụng ác nghiệt áp dụng cho mọi quốc gia âu châu có « vấn đề » như Hy lạp, Bồ đào Nha, Tây Ba Nha, Ý đại lợi, Aí nhỉ Lan, cùng với một môi trường kinh tế quốc tế không thuận lợi, cùng với một kinh tế Huê kỷ đang thời kỳ vực dây tranh đầu để khỏi bị thụt lùi, thoái lui (récession) và đến cả những đầu tàu kinh tế là các quốc gia đang lên cũng đang bị hạn chế tăng trưởng chậm lại. Đó là chúng ta chưa nói đến vai trò các cơ quan tài chánh «chấm điểm», chỉ với những chữ ba A, hai A hay B cộng, B trừ …cũng đủ làm nao núng thị trường tài chánh và nến kinh tế các quốc gia, thay quan đổi chánh quyến của các quốc gia dân chủ ấy. Đến đây người viết tự hỏi đâu là dân chủ? Ai thực sự là người chủ một đất nước ? Nhơn dân đất nước ấy hay cơ quan tài phiệt nước ngoài?
Mặc dù như chúng ta cũng đã biết:
Bức tường tiền bạc, tài chánh, các ngân hàng, các ngân khoản, những luật lệ khó hiểu đầy rủi ro của kinh tế thị trường, những đột phá dã man của những thị trường chứng khoán hay những cơn nóng sốt của thị trường tự do do đầu cơ tích trử không phải là những hiện tượng mới mẻ hay mới sanh ra gần đây !
Mà cũng không phải đây là lần đầu mà nước Pháp phải trải qua những cơn khủng hoảng kinh tế , chánh trị hay tài chánh đâu :
Năm 1981, nước Pháp vừa vượt khỏi hai « cú sốc » dầu hỏa và đang sống với con số lạm phát khổng lồ là 14%, nhưng các công quỹ vẫn giữ được thăng bằng, nhờ vật tân Tổng thống François Mitterrand (phái tả, Đảng Xã hội Pháp ) đã cứu vãn được tình hinh và vực dậy được bộ máy kinh tế hoạt động lại hữu hiệu.
Năm 1997, mặc dù đã bắt đầu có nợ công quỹ do cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1993, và cũng vì những lời hứa không thực hiện được của Tổng thống Jacques Chirac (Thuộc Phái hữu, Đảng Liên hiệp các Phong trào Bình dân – Union des Mouvements Populaires UMP) đến nỗi phải giải tán Quốc hôi, đổi chánh quyền, trao quyền Thủ tướng cho đối lập, nhưng nhờ môi trường thuận lợi của tình hình kinh tế thế giới, nên thủ tướng Lionel Jospin ( Đảng Xã hôi)cứu được nước Pháp.
Năm 2012 hoàn toàn khác hản!
Tân Tổng thống phài biết lấy lại thăng bằng cán cân công quỹ, tài chánh.
Tân Tổng thống phải tạo lại sức sản xuất của nền công nghiệp Pháp,
Tân Tổng thống phải biết tạo lại sức cân bằng xã hôi : rút bớt lại khoản cách giàu nghèo, giải quyết những bất công, nghề nghiệp, giai cấp xã hôi…
Chuyện ấy không phải dễ :
vì nếu không tạo tăng trưởng làm sao có phát triển, có sức tạo dựng lại xã hôi ?
Nếu không có đạo đức, công lý trong quản trị tài chánh làm sao có tạo được sự tín nhiệm của nhơn dân Pháp.
Và nếu không có một nền công lý xã hôi công bằng, làm sao có thể nói đến sự hợp tác giữa người dân và chánh phủ, giữa người cầm quyền và người dân, giữa chủ nhơn và công nhơn.
Đó là một phưong trình kinh tế tài chánh chánh trị : ba vế hài hòa.
Bỏ quên vế tài chánh, là nước Pháp sẽ bị loại khỏi thế giới tài chánh âu châu, vì không kiểm soát và kềm chế giảm bớt được lạm phát nợ công quỹ.
Bỏ quên vế kinh tế, là nền kinh tế thương mại ngân hàng và các đại cơ sở kinh doanh thương nghiệp của nước Pháp sẽ thụt lùi, thâm thủng ngân sách lỗ lã.
Bỏ quên vế chánh trị là toàn bộ vai trò quốc gia Pháp trên thương trường, trên các tổ chức quốc tế sẽ xuống cấp, và những địa vị vai trò lịch sử của nước Pháp đi vào quên lãng.
Ông tân Tổng thống không có nhiều thì giờ: năm năm cầm quyền rất ngắn. Tất cả vấn đề phải được đề xuất trong năm đầu tiên và có ngay kết quả trong năm thứ hai.
Tất cả những dự án về kinh tế xã hôi phải được vẽ ngay từ năm đầu. Việc đầu tiên là những biện pháp cải tổ ngành thuế vụ : đó là những dấu hiệu của một sự đối xử công bằng giữa những người giàu và nghèo ; giữa giới sản xuất và giới công nhơn ; giữa giới tài phiệt chủ nhơn những chứng khoán, những tài khoán đầu tư và giới lao động chủ nhơn tay nghề và sức lao đông phát triển. Đạo đức trong sự công bằng đối xử và quản trị tài chánh và quản trị con người, giữa kinh tế và xã hôi. Công bằng giữa các phương tiên phát triển để có công bằng trong việc chia lợi tức giữa lợi nhuận các tài phiệt và mãi lực của người dân. Công bằng và đạo đức trong quản trị các công quỹ, giảm bớt phung phí, rút ngắn lại các đường giây quản trị, quyết định. Chia dếu trách nhiệm giữa trung ương và địa phương sẽ tạo hữu hiệu và tiết kiệm ngân sách.
Tổng thống François Hollande, vừa đắc cử vào ngày 6 tháng 5 vừa qua đã bắt đầu một cuộc chạy đua để cứu tình hình nước Pháp. Như chúng ta cũng đã thấy tình hình nước Pháp, tài chánh thì nợ như chúa chổm, kinh tế thì sản xuất ra không người mua, cán cân thương mãi đang suy sụp, hàng bán quá mắc do đồng euros cao, hàng hóa cần thiết như quần áo, giầy dép, lương thực, cây trái đều nhập cảng: quần áo thì Tàu, Ấn độ, Việt Nam … máy móc cao cấp thi Tàu, Nhựt, Đại hàn… Hiện tượng điển hình và rất đau lòng cho nước Pháp là chiếc xe hơi hiệu Dacia, do hảng Renault Pháp làm tại Roumania nay là chiếc xe bán chạy nhứt.
Người Pháp không tiêu thụ hàng «made in France», vì thiếu tự trọng, thiếu lòng yêu nước ? chỉ biết mua «hàng ngoại thứ giá rẽ, sản phẩm xấu » ? Hay tại vì không mãi lực để đi mua hàng trong nước quá mắc ?
Hay cũng có thể hàng thực dụng trong nước không còn nữa, chỉ còn hàng «ngoại» thôi ?
Chuyện người việc ta.
Còn Việt Nam ta ?
Khi bàn về nước Pháp, chúng tôi thường nghĩ đến Việt Nam. Những tiêu đề trong chương trình của một tân Tổng thống Pháp chúng ta đều có thể áp dụng ở Việt Nam được cả.
Tăng trưởng để Phát triển, đi từ một quốc gia kém mở mang lên đến một quốc gia đang lên là cả một phương trình quản trị đúng đắn công bằng, giữa giai cấp cầm quyền và người dân ; giữa giới chủ nhơn vàn giới công nhơn… Công bằng, đạo đức là giảm bớt khoảng cách ăn chia giữa các chủ nhơn tài khoán đầu tư (chứng khoán) và lương bổng công nhơn. Quản trị công bằng và đạo đức trong lợi nhuận sản xuất là quản trị công bằng xã hôi. Giảm bớt giàu nghèo là tạo mãi lực, tạo một thị trường nôi địa, bớt phải lo lắng đến xuất cảng.
Một thể chế thuế vụ công bằng và đạo đức sẽ tạo những công bằng xã hôi. Nhà nước hãy bỏ bớt những vai trỏ chủ nhơn sản xuất, chỉ nên chú trọng đến các vai trò giàm khảo, điều hợp các hợp đồng giữa chủ nhơn và công nhơn, điều hợp giữa sản xuất và tiêu thụ… .
Muốn đi đến một thể chế kinh tế sung mãn, một nền tài chánh dồi dào, phải có một thể chế chánh trị công bằng, dân chủ, chấp nhận giao nhiệm vụ quản trị cho người dân, có đa nguyên, mới có cạnh tranh, có cạnh tranh mới có sáng kiến, có sáng kiến mới có trách nhiệm và phát triển.
Nhà cầm quyền nên là một điều hợp viên, một nhạc trưởng , một « chef d’orchestre » cho một giàn nhạc giao hưởng hài hoà, hoà hợp kinh tế -tài chánh để có một đất nước giàu mạnh .
Ngày nay Đảng Cọng sản Việt Nam đang cầm quyền và cầm quyền gần 70 năm. Nhưng ngày nay nước Việt nam vẫn là một nước nghèo, vẫn đang bị một lô chuyện khủng hoảng, từ đời sống xã hôi, kém vệ sanh nghèo đói, đến đời sống kinh tế, tổng sản lượng đầu người tròn trèm trên dưới 1000 dollars US, đứng vào những hàng cuối trong bảng xếp hạng giàu nghèo trên thế giới, hàng hóa kém thì phẩm chất, lại chỉ chuyên sản xuất hàng nông ngư nghiệp, công kỹ nghệ hoàn toàn không có…
Thế giới đang cần nền kỹ nghệ xanh, điện gió, điện mặt trời, .. một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, vì không có những cơ chể xưa, cổ hủ… đáng lý là phải phát triển ngay những kỹ thuật mới, trái lại vẫn chạy theo những kỹ thuật cũ kỹ, dùng điện bằng dầu hỏa, bằng than đá… hại môi trường, hại sức khỏe người dân.
Một đất nước có tỷ lệ thanh thiếu niên tuổi trẻ cao, đầy tương lai như Việt Nam phải biết đầu tư vàon những kỹ thuật mới.
Tại sao cứ khư khư bám vào nông nghiệp ? «Nước Việt Nam là một nước nông nghiệp» chúng ta học bài ấy, từ thời Việt Nam Giáo khoa thư, nay vẫn cứ tiếp tục « Việt Nam ta là một nước nông nghiệp » !. Việt Nam có thể dám nghĩ rằng chỉ cần có 10 % dân số làm nghề nông chúng ta có thể nuôi cả xứ không ? Nước Mỹ có bao nhiêu nông dân ? nước Pháp có bao nhiêu nông dân ? chưa đầy 10 %. Thế mà lúa mì dư thừa, sữa dư thừa phải đỗ đi. Mỹ là một quốc gia hàng đầu về nông nghiệp, xuất cảng nông nghiệp, Pháp cũng xuất cảng nông nghiệp. Vì cạnh tranh cây trái, ngày nay, lâu lâu có cảnh nông dân Pháp nổi giận đem trái cây đổ đầy tòa thị xã để xin chánh phủ lên giá. Trong lúc tại Việt Nam, phải ăn gian, nuôi cá đầy ao, không đủ tiêu chuẩn vệ sanh, nuôi thúc ; gà toi, gà bệnh vẫn làm thịt bán, mà vẫn không đủ ăn. Không phải dân Việt Nam thích ăn gian, làm mánh, thiếu vệ sanh… mà phương pháp điều hợp của nhà nước Việt Nam không hữu hiệu. Có công an nhưng công an chỉ biết đánh người dân phản đối nhà nước, khiếu kiện, phàn nànnhà cầm quyền, khiếu nại đối xử..… còn vấn đề vệ sanh thường thức trong thực phẩm, trong công nghiệp, không ai theo dõi. …mặc dù đó là sức khoể, mặc dù đó là kinh tế, mặc dù đó là công ngiệp là phát triển. …
Câu chuyện Việt Nam còn dài, người viết xin phép được dừng ở đây ! Chúng tôi chỉ mong bài viết về tình hình nước Pháp của chúng tôi được đọc giả Việt Nam đánh tiếng với nhà cầm quyền để nhà cầm quyền tỉnh ngủ, hoặc cải tổ hoặc trao quyền cho người khác.
Ông Pierre Mendès France, một nhà chánh trị Pháp thuộc phái tả của những năm 1950 (ông đã thay mặt nước Pháp ký hiệp ước ngưng bắn ở Đông dương Pháp tại Genève này 20 tháng 7 năm 1954) có viết một câu để đời «Không có một thể chế chánh trị nào mà không có rủi ro cả, chỉ có những thể chế chánh trị không có vận may thôi » ( Il n’y a pas de politique sans risque, mais des politiques sans chance).
Đảng Cọng sản Việt Nam có dám lấy những cái rủi ro, cải tổ lại cơ chế, guồng máy chánh trị, thay đổi nảo trạng chánh trị, để tạo một nước Việt Nam Độc lập, Tự do, Phú cường, Dân chủ, Công bằng không?
Đó là một quyết định rất nhỏ: chỉ dám hay không dám thôi !
Đó cũng chỉ là một quyết tâm chánh trị – une volonté politique – để chứng minh là thực sự yêu nước Việt Nam, yêu người Việt Nam và quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam tử tế , văn hóa và phồn thạnh để góp mặt cùng thế giới tiên tiến.
Chỉ có thế thôi, mong lắm !
Hồi nhơn Sơn, cuối tháng năm
Nửa tháng đầu của Tân Tổng thống Pháp, François Hollande
TS. Phan Văn Song