Cộng sản là cơ cấu, là tổ chức, chớ không phải cá nhân. Cá nhân dù quyển cao chức trọng thế mấy cũng không vượt qua được tổ chức độc tài đảng trị toàn diện là Đảng CS, guồng máy CS. Nên không thể lấy vài lời tuyên bố, dựa vào một ít việc làm trong một hoàn cảnh nào đó của đảng viên nắm Đảng Nhà Nước CS để bàn ra tán vào đó là CS chuyển biến, chuyển hoá, cải tiến, cải thiện chánh trị. Không thể nghe, nhìn, hiểu những gỉ CS nói và làm bằng lăng kính của một chánh đảng tự do, bằng não trạng của một người ăn học, sống và làm việc trong chế độ chánh trị dân chủ.
Thí dụ như trường hợp Đại Hội Đảng CSVN thứ 11 ở VNCS. Trước đại hội đảng CS, Ban Bí thư Trung Ương lo kèn trống ồn ào lên từ tổ dân phố, làng, xã, tỉnh, thị, đô, thành dĩ chí các ban ngành đoàn thể họp dân, họp công nhân viên “góp ý” với Đảng. Hàng chục tấn công văn túi áo, báo cáo túi quần, thu hoạch, đúc kết dưới gởi lên trên. Nhưng trên ở Bắc bộ Phủ có con ma râu dài nào nào ở Lăng Ba Đình buồn đọc đâu.
Đại hội Đảng CS thường là diễn đàn để những người lãnh tụ được chọn trước khua môi, múa mỏ, vừa đọc báo cáo chánh trị vừa tự vổ tay làm có mồi. Rất ít khi nếu không muốn nói là không khi nào có tranh luận gay gắt, có ứng cử viên “tự phát”, có ngựa về ngược. Nếu Quốc Hội của VNCS là đảng cử dân bầu, thí Đại Hội Đảng là do lãnh tụ chóp bu cử đại biểu “nhất trí”. Do vậy rất vô ích khi bàn ra tán vào Đại Hội Đảng CSVN thứ 11 sắp tới đây, ai sẽ lên, người nào sẽ xuống, phe thân TC thắng hay phe thân Mỹ, phe bảo thủ ưu thế hay thất thế, phe Nam hay Bắc nắm nhà nước. Đoán già, đoán non chi cho mệt, CS ai lên cũng là CS. Phe nào lên cũng vẫn như cũ. CS là độc tài đảng trị toàn diện thôi. Quyền lợi của Đảng trong đó đảng viên là người hưởng thụ phải trên hết. Mọi tranh chấp, xích mích cá nhân hay phe nhóm sẽ được dàn xếp trên nguyên tác quyền lợi đảng là tối thượng.
Thí dụ như trường hợp Thủ Tướng Ôn Gia Bảo của Trung Cộng tuyên bố cần phải tiếp tục trên con đường cải cách chính trị để bảo đảm cho nền kinh tế được khỏe mạnh – theo tin Reuters – khi Ông ghé thăm Thẩm Quyến. Ông nói nghe rất thân dân vì dân “Các quyền lợi dân chủ và chính đáng của người dân phải được bảo đảm”. Ông còn tỏ ra vì dân mà phê bình nhà nước “tập trung quyền lực thái quá”. Toàn nói bằng miệng để tuyên truyền, nhưng tuyệt nhiên Ông không nói một chữ nào về phương cách hay giải pháp cải cách chính trị cụ thể mà ông cho là cần thiết.
Trong khi đó một nhóm nhỏ đảng viên cao cấp có quyền thế ở trung ương là Ban Bí Thư Trung Ương và Bộ Chánh Trị dàn dựng, sắp xếp tất cả. Một mặt “điều” cán bộ xuóng địa phương dùng “kiếng chiếu yêu” chọn đại biểu, cơ cấu coi ai đi dự, phải cử ai trong đại hội đảng. Mặt khác lấy cân tiểu ly cân từ chữ bản “báo cáo chánh trị” và cơ cầu các chức quyền trong Đảng. Đại biểu đại hội Đảng chỉ còn có hai nhiệm vụ lắng nghe và “nhất trí”.
Mới nghe qua lời tuyên bố, người ta tưởng Thủ Tướng TC Ôn Gia Bảo còn “dân chủ” ngon lành hơn Thủ Tướng Anh, Tổng Thống Pháp, Tổng Thống Mỹ nữa ví ít khi quí vị lãnh đạo quốc gia tự do, dân chủ kỳ cựu này lại buông lời khoác lác như vậy. Cũng như các nhà báo Mỹ ít khi nói quyền tự do báo chí, nói báo chí là đệ tứ quyền. Sư thật, lời của Ông Ôn Gia Bảo, Thủ Tướng TC nói vậy chớ không phải vậy, nó tồi tệ hơn vậy nhiều vì chế độ CS về tổ chức, cơ cấu, bản chất là độc tài đảng trị toàn diện. Mười Ông Ôn Gia Bảo sửa chữa cũng không được nữa.www.renwang.org, một mạng xã hội ưa chuộng của thanh niên Trung Quốc. Cả thế giới và toàn dân TQ sớm muộn sẽ biết qua Internet, xa lộ thông tin hoàn vũ..
Ông Ôn Gia Bảo quả là một kép hát tuồng chánh trị rất nhập vai. Với dân, Ông là vị thủ tướng rất thường đi thăm dân cho biết sự tình, thường xuyên đi thăm vùng thiên tai, an ủi, chia xẻ có khi còn khóc với nạn nhân; bồng trẻ mồ côi, bắt tay người bịnh AIDS. Với Tây Phương, đối với các nhà báo và bình luận, Ông tỏ ra là người cởi mở, có ý hướng cải cách chánh trị. Nhưng dưới cái nhìn của tác giả Dư Kiện cho đó là cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Thực ra Ông Bảo không thể cải cách gì được vì chánh trị không thuộc thẩm quyền của Ông, đó là cơ cấu, định chế, biên chế của Đảng. Ông Ôn Gia Bảo chỉ đóng kịch thân dân để làm dịu đi «phần nghiêm khắc của Hồ Cẩm Đào». Ông và ông Đào là một cặp bài trùng kẻ làm mủ, người làm nhọt ăn khớp và ăn ý thôi. Cũng như cặp bài trùng Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai vậy.
Người sống trong chăn biết chăn có rận. Cụ thể và rõ rệt như ngày 16 tháng 8 vừa rồi, Ông Dư Kiện một nhà ly khai TQ có xuất bản một cuốn sách ở tại Hồng Kông. Đó là quyển «Vua hài Ôn Gia Bảo.» Tác giả chứng minh bác bỏ quan điểm xem Ôn Gia Bảo là một nhà cải cách. Vì nội dung nhậy cảm như vậy, tác phẩm này đương nhiên không có mặt được ở Lục Địa; mà ngay ở Hồng Kông nó cũng là một vấn đề. Nhưng Internet đã giải thoát nó ra khỏi vòng kềm kẹp của CS, Bản đọc ghi âm (audio) dân Internet đã lên mạng ở
Người Tây Phương nhứt là những chánh khách salon, chuyên gia ăn học chánh trị trong các chế độ tự do, dân chủ, thường chú ý tìền sử, tiền sự, lý lịch, cá tính, quan điểm chánh trị của người mới lên để đoán già, đoán non. Nhưng đại đa số người dân trí thức, lao động sống trong chế độ CS rút kinh nghiệm máu, nước mắt mồ hôi trong kềm kẹp CS rất thực tế và thực nghiệm. Dân chúng trong xứ CS, như người dân Việt không cần biết phe bảo thủ, cấp tiến, nam hay bắc, thân Mỹ hay Tàu, ai lên. Dân chúng rất lơ là đối với đại hội đảng, đối với những lời tuyên bố màu mè của CS, trong việc kẻ lên người xuống vì biết chắc rằng CS là cơ cấu, là tổ chức, chớ không phải cá nhân. Ai lên cũng vậy thôi, cũng chỉ như một bánh xe, một con ốc của một guồng máy đó là đảng CS. Ai lên cũng phài làm việc theo định chế của cơ cấu, nghị quyết của CS tổ chức, cái đà của Đảng, tức là CS vẫn là CS. CS bắt hội họp, góp ý, học nghị quyết thu hoạch thì dân chúng ngồi ngủ gục vì biết với CS nói nhiều thì cái miệng nó kiện cái thân, lơ mơ trăm hoa đua nở là chết sớm. Thà thủ khẩu như bình, có buồn tức thì nói với đầu gối còn hay hơn. Thời cơ chưa đến thì giả dại qua ải. Khi thời cơ đến thì vùng lên như trào dâng thác đổ thành cách mạng nhung, cam, hoa tulip như người dân các nước Đông Âu, Liên xô và Nam Á đứng lên lật đổ nhà cầm quyền CS. Thế mà các nhà bình luận Tây Phương chả Ông nào tiên đoán được việc người dân làm cái việc như trời long đất lở ấy.
Vi Anh