Trong Trời Anh Xanh Vút
Mở cửa đón em vào
Xem sông núi hồn anh
Tình yêu không năm tháng
Như hương rừng cẩm lai.
Anh là cây thao lao
Xuân thu dầm mưa nắng
Vào em xem thạch động
Tình yêu đội mũ hồng.
Vào em nghe thương điệu
Bông Quỳnh một đêm trăng
Em như dây thập lục
Rưng rưng tỳ bà hành.
Anh sớm núi chiều khơi
Cho tình em hóa biển
Ngón tay em vây sứa
Ngực môi em cá hồng
Mắt em nghiêng hướng gió
Tóc em xuôi chiều mây
Anh hát lớn du ca
Cho tình em vời vợi
Như thuở đất sơ khai
Trong trời anh xanh vút
Em bay như chim hạc
Em tuyệt như mây hồng.
Cung Trầm Tưởng
Tương Phản
Đêm chớm ngày tàn
theo tiếng xe lăn về viễn phố
Em ơi !
Sương rơi
ngoài song đêm hạ
ôi buồn phố xá…
Hoang liêu về chết tha ma
tiếng chân guốc : người xa vắng người.
Em có nghe dồn dã
bước ai vất vả
bóng ai chập chờn
hồn ai cô đơn
say sưa tìm về ấm cúng
Em có nghe bi ai
tình ai ấp úng
thương ai lạc loài
ăn mày xán lạn một ngày mai
Đêm ni say đất lở,
em có nghe rạn vỡ
ra muôn mảnh ly rơi
pha lê vạn chuỗi cười ?
Bên nớ dạ thành khoe tráng lệ,
trơ trẽn giai nhân phô loã thể
Bên ni phố vãng lòng ngoại ô
Em có nghe mơ hồ
bước ai thao thức
gõ nhịp hẹn hò
in dài ngõ cụt
bóng ai giang hồ ?
Bên nớ bên ni đêm lạnh cả,
lạnh đêm mà chẳng lạnh vuông phòng.
Em ơi ! bên trong
dù chia ly đôi phút
đồng mang nhớ đèo mong
hai tâm hồn giam kín
bốn mắt xanh bịn rịn,
anh ngồi làm thơ
em ngồi bấm đốt con thơ ra đời
Bên ngoài liếp ngõ sương rơi
bên trong kín gió, ấm ơi là tình !…
Cung Trầm Tưởng
Sáu ngón tay
Héo trong từng lượng thở
Rễ xám tủa thâm căn
Quay lưng lùi về mộ
Lão lữ bước nhọc nhằn
Quá khứ dàn trước mặt
Trời cổ độ hiếm quang
Xa sâu hơn bằn bặt
Sớm vỡ mộng kê vàng
Tóc xanh lầm nương náu
Một hồn già thiên cổ
Môi khôi ngô có mím
Khó nuốt được niềm chua
Thối từ ổ ruột già
Mắt tinh chong nghìn nến
Soi tìm bến thâm uyên
Ngờ đâu Trời đã chỉ
Tật nguyền từ con tim
Và chân đi dây xiếc
Tay dang giữ cân bằng
Bàn tay hồn sáu ngón
Tự thuở hồn đầu thai
Làm người ôi! Vinh dự
Thượng đế đến rồi đi
Bơ vơ mình ở lại
Thịt mòn từng thớ nghe
Thuở chào đời bé khóc
Buồn như bị cán xe
Sinh ra đã trúng số
Tội tình đặt vào nôi
Án này cây thập ác
Chung thân vác lệch người
Ngày đi mua bánh vẽ
Đêm mua chiếc bóng về
Chập chờn chong lên vách
Lếch thếch xích hòn lê
Chân thằng gù lụ khụ
Héo trong từng lượng thở
Rễ xám tủa di căn
Quay lưng lùi về mộ
Lão lữ bước tần ngần
Bàn tay cong sáu ngón
Gõ cửa bặt âm hao
Phải tự mình khâu lấy
Vết thương nứt ở đầu
Cung Trầm Tưởng
Mình vẫn là mình
Giữa chiều đến và ngày đi
Thời gian không còn chổ
Đã hết rồi xế trưa
Ru em lời ấm ủ
Đã hết rồi những chụm bước đường mưa
Những níu nuối tay nhau tình thủ thỉ
Những thương em hoe mắt đỏ từ bi
Tóc xanh mơn thơm ngát tuổi xuân thì
Hùa gió vẫy người đi làm thủy thủ
Đã hết rồi những cười xưa hiền nụ
Những ánh nhìn muốt biếc ý ngây thơ
Những chính tôi vui của những phút giờ
Hè nở phượng sau mùa thi tháng sáu
Đến những trăng sao cũng phai màu diệu ảo
Tôi vào đời không nặng ý đua tranh
Và lớn lên bằng cái chết ba người anh
Một tình yêu và mười năm khói lửa
Giờ đi giữa những ân tình đổ vỡ
Những tan hoang lở lói ngói thành trì
Vẫn dịu dàng lành vẹn ánh từ bi
Ngọc bình cũ sau trăm lần đảo động
Vẫn tóc thõng đong đưa vai thúy mộng
Áo lụa là gờn gợn gió mùa qua
Một chiếc hôn ngây bẽn lẽn la đà
Vương tâm thức người đi buồn biển cả
Vẫn nhung nhớ nhủ mình đừng tha hóa
Mình là mình giữa phố xá lạ xa
Giữ trong ta ấm cúng một ngôi nhà
Thuở lịch sử chưa xô người sa đọa
1955
Cung Trầm Tưởng
Một Nhà Thờ Kỳ Quặc
Trong thị sảnh linh hồn
Thiện, Ác cưới xin nhau
Thần ngủ hoang với thú
Người thành đứa con rơi
Tội tiền tông chồng chất
Giá buộc ngày một cao
Trẻ nghìn sau còn bật
Ăn năn tiếng vượn gào
Dạ thốn nhớ lâm râm
Cuống nhau sồn sột thiến
Trái đất một bệnh viện
Nội trú tỉ đọa hồn
Dưới giáo điều đường mật
Dịch cùi thối thâm căn
Ảo tưởng càng thương tật
Sau bùa thuốc lang băm
Nó ra lò bánh vẽ
Bào chế lắm “nhân danh”
Nhân danh mộng tốt lành
Nó giết người như ngóe
Mồm ngoa ngôn choãnh hoãnh
Lưởi giảo hoạt tiên tri
Thế gian đầy bất hạnh
Vời Chúa xuống trị vì
Chúa hiện ra cuồng vĩ
Loạn trí và kiêu căng
Để dễ bề độc trị
Giết người cha nguyên thủy
Trò dâm bôn diễn mãi
Ngày đội lốt thanh cao
Đêm lõa lồ đồi bại
Chúa lộ hình lại cái
Trăm thu về một mối
Làm chúa bố, chúa con
Thống lĩnh luôn linh hồn
Chân tay ta: quỷ hội
“Cha” lăng xăng truyền giáo
Mồm liến láu phương châm
Tín dân khấn ì ầm
Thứ cuồng kinh dị đạo
Trại lính thế nhà chung
Lưỡi lê thay thánh giá
Nhà thờ này kì quá
Dao găm giấu áo chùng
Cứ mỗi lần “sấm” dậy
Tà khí quậy đảo điên
Máu tuôn và lệ chảy
Thế gian vợi người hiền
Trại tù mọc khắp xứ
Xác thân xú tang điền
Cú oán nghìn oan khiên
Rúc đêm dài lịch sử
Cung Trầm Tưởng