Một người biểu tình ở Thượng Hải bị bắt giữ, ngày 20/02/2011 REUTERS/Aly Song
Trong tuần này, trên mạng internet tại Trung Quốc, lại xuất hiện thêm một thông điệp mới, kêu gọi người dân tập hợp biểu tình, theo gương Cách mạng Hoa Nhài, vào tất cả các ngày chủ nhật, tại 13 thành phố lớn, đòi chính phủ phải minh bạch hóa hơn và tôn trọng tự do ngôn luận.
Lời kêu gọi biểu tình được đăng trên trang mạng Bác Tấn Tân Văn (Boxun.com), đặt tại nước ngoài, dường như là thuộc nhóm các nhà đối lập đã đưa lên mạng lời kêu gọi biểu tình hôm chủ nhật, 20/02.
Ngày chủ nhật vừa qua, một lực lượng công an đông đảo đã được triển khai tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông và 10 thành phố khác, tức là tại các nơi mà thông điệp trên mạng kêu gọi người dân biểu tình. Các cuộc biểu tình này không tập được nhiều người dân. Cảnh sát còn dùng cả máy quay hình, đã tiến hành nhiều vụ bắt giữ.
Thông điệp vừa đăng trên internet viết, « chúng ta phải gây áp lực đối với đảng cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc. Nếu đảng cộng sản không đấu tranh một cách có ý thức chống nạn tham nhũng và không chấp nhận sự giám sát của người dân, Đảng cộng sản sẽ tán bại ».
Lời kêu gọi này được viết dưới dạng thư ngỏ gửi Quốc hội Trung Quốc, vài ngày trước khóa họp thường niên, khai mạc vào 05/03. Bức thư cho rằng những nguyên nhân mà người dân Trung Quốc bất bình đối với đảng cộng sản giống hệt như tại các nước Ả Rập, đó là nạn tham nhũng, thiếu minh bạch, kiểm duyệt internet và các phương tiện thông tin.
Để tránh sự kiểm soát, ngăn cản của công an, thông điệp kêu gọi người dân Trung Quốc làm như đang đi dạo, đi tham quan, nếu bị tra hỏi thì nói là chẳng làm gì cả, miễn sao có mặt tại nơi biểu tình, càng đông càng tốt và điều này cũng đủ để làm cho chính quyền độc tài run sợ.
Cũng giống như tại Trung Đông, tại Trung Quốc, nạn tham nhũng, chế độ độc đảng lãnh đạo, giá cả lương thực tăng vọt đang là những nguyên nhân gây ra sự bất bình của dân chúng.
Lo ngại những cuộc nổi dậy, phản kháng trong thế giới Ả Rập lan sang Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đã kiểm duyệt chặt chẽ các diễn đàn thảo luận trên internet, phong tỏa các website và blog bị coi là chống đối, nhậy cảm.
Theo AFP, các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, dân chủ cho biết là từ nhiều ngày qua, họ không có tin tức gì của hàng trăm nhà ly khai, nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Quốc.
Tổ chức Human Rights Watch tố cáo làn sóng trấn áp và những vụ bắt giữ các luật sư, các nhà tranh đấu như Đằng Bưu, Đường Cát Điền, Giang Thiên Dũng.
Trong khi đó, bộ Ngoại giao Trung Quốc tránh không đề cập đến việc công an triển khai khắp nơi hôm chủ nhật vừa qua, mà nói rằng chính quyền quan tâm đến sự hài hòa trong xã hội. Còn báo chí Trung Quốc thì tố cáo những người biểu tình là « những kẻ bị khích động », muốn gây rối.
Đại diện chính quyền Bắc Kinh đề cao những thành quả kinh tế mà Trung Quốc đạt được trong 30 năm qua và khẳng định quyết tâm chung của người dân Trung Quốc là tập trung vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Jasmine Organizers Call for Rallies Every Sunday
February 22, 2011
In an open letter to the National People’s Congress, the organizers of the “Jasmine Rallies” call on the people to gather every Sunday at 2:00 p.m. in each of the designated places in 13 Chinese cities to continue to push for an end to corruption, an independent judiciary, and a government supervised by the people. The letter urges people to participate in an act of “non-violent non-cooperation” by “strolling, watching, or pretending to pass by.”
The open letter was posted on February 22, 2011, on the temporary website of Boxun.com, a popular U.S.-based Chinese language news website that is currently under attack. The following is an English translation of the letter by Human Rights in China.
Open Letter to the National People’s Congress from the Organizers of the Chinese Jasmine Rallies
[English Translation by Human Rights in China]
First, we would like to thank every participant of the Jasmine Rallies. Your participation has already made the authoritarian government very nervous. Your presence has made the Chinese government understand that they must choose between these two paths:
- The Chinese government will genuinely fight corruption and accept the supervision of the people.
- Suppress popular protest, continue corruption, and continue to refuse the supervision of the people.
Every Chinese person with dreams hopes that China will become prosperous, rich, and powerful, that the people will not have to worry about food and clothing, that the government is upright and honest, and that the judiciary is impartial and just. But twenty years have passed [since the 1989 Democracy Movement], and what we are witnessing is a government that grows more corrupt by the day, government officials who collude with vested interests, and a citizenry that has not benefitted from the reform, opening up, and economic development. On the contrary, the people have to endure high goods and housing prices, and do not have health care, education, or benefits for the elderly. And what about ten years from now? Will we face a government even more corrupt? A judicial system even more opaque? Will vested interests give up their vested interest?
Every good and honest Chinese person, please think: So much public housing has been sold to individuals, so many state-owned enterprises and so much land have been sold, and nearly all state-owned property has been sold off. But where has all the money from these sales gone? It goes without saying that state-owned property belongs to the entire people. But what did the people get? Led by an authoritarian regime, the opaque process of privatization has made a small number of people rich, but what did the vast number of ordinary people get?
Every good and honest Chinese person, please think: When Japan, Korea, and Taiwan were in the process of industrializing, they were able to make the overwhelming majority of their people prosperous. Why is it that during China’s industrialization the ordinary people are becoming poorer? Why is it that in just the last few decades China has gone from being a country with the smallest gap between the rich and the poor to one with the largest? It is because the unfair system has made a small number of people incredibly wealthy, and the vast majority of people remain poor.
Every good and honest Chinese person, please think: Every year the government uses public money to eat and drink, buy cars, visit foreign places, and raise salaries for officials; yet it doesn’t have money to spend on health care, education, benefits for the elderly, or other basic needs. The vast majority of Chinese people do not have basic health care, education, or benefits for the elderly. Not to mention Europe, America, Japan, or Korea; our welfare system is far behind those of India, Russia, or Brazil. When other countries use the majority of their tax money for the welfare of their people, where does our tax money go?
Every good and honest Chinese person, please think: At present the renminbi ranks first among world currencies in terms of quantity in circulation. This serious “over-issuing” of currency has brought about a vicious cycle of inflation inside China. The excessive printing of currency is recklessly diluting the value of the people’s wealth. Because the renminbi is not an international currency, it is China’s ordinary citizens who are out of luck. The meager income of China’s ordinary people must support goods and housing prices similar to those in Europe and America. On the one hand the government excessively prints money, and on the other hand it uses administrative means to keep housing prices low is this some sort of mockery?
Every good and honest Chinese person, please think: It is a matter of course that officials, when disclosing their wealth, should accept the supervision of the people, and that the government, when publishing details of tax revenues, should accept the supervision of the people. However, the Chinese people have no such power. We have been waiting for decades. Even if we wait for another ten years, we will not be able to get this kind of power. Should we keep on waiting? Are you willing to wait another 10 years, 20 years, 30 years?
In short, without pressure from the people, absolutely no authoritarian government would take the initiative to respect the people or accept the people’s supervision. What we need to do now is to put pressure on the Chinese ruling party. If the party does not conscientiously fight corruption and accept the supervision of the people, then will it please exit the stage of history. We call upon each Chinese person who has a dream for China to bravely come out to take an afternoon stroll at two o’clock on Sundays to look around. Each person who joins in will make it clear to the Chinese ruling party that if it does not fight corruption, if the government does not accept their supervision, the Chinese people will not have the patience to wait any longer.
We do not necessarily have to overthrow the current government. As long as the government fights corruption, the government and officials accept the people’s supervision, the government is sincere about solving the problems regarding judicial independence and freedom of expression and gives a timetable, we can give the ruling party time to solve the problems. We can call a stop to the strolling activities. We have been waiting for decades, if the government is sincere about solving the problem, we do not mind waiting a little longer. However, if the government is not sincere about solving the problems, but only wants to censor the Internet and block information to suppress the protests, the protests will only get stronger. As more and more people find out about “jasmine rallies,” there will definitely be more and more Chinese people joining in.
We don’t care if we implement a one party system, a two party system, or even a three party system; but we are resolute in asking the government and the officials to accept the supervision of ordinary Chinese people, and we must have an independent judiciary. This is our fundamental demand.
We do not support violent revolution; we continue to support non-violent non-cooperation. We invite every participant to stroll, watch, or even just pretend to pass by. As long as you are present, the authoritarian government will be shaking with fear.
China belongs to every Chinese person, not to any political party. China’s future will be decided by every person. We ask that the government and officials accept the supervision of the people, that the details of tax collection be published, and that taxes are genuinely “collected from the people, and used for the people.” These basic requests are not the least bit excessive. For our country’s future, for the fundamental rights of our children and future generations, please bravely come out. The Chinese people’s thirst for freedom and democracy is unstoppable (as Wen Jiabao said during an interview on CNN).
If you are unable to participate in the strolls, please tell every Chinese person near you: We need an upright and honest government. We need the right to supervise government tax collection. We need the right to scrutinize officials’ wealth. We need the right to publicly criticize the government. These are the fundamental rights of every Chinese person. Please tell every Chinese person near you: Non-violent non-cooperation is the only path for Chinese democratization. Please use word-of-mouth to break through the news blackout and come show your support.
The Chinese people rely on themselves to fight for their rights. We should not even dream that an authoritarian regime would take the initiative to award us these rights. Please join us in non-violent non-cooperation to make the Chinese government respect the basic rights of the Chinese people.
Time: Every Sunday starting on February 20, 2011 at 2 pm. (If the Chinese government is sincere about solving problems such as corruption and public supervision, we will send out a notice stopping the action.)
Rally Locations:
Beijing: in front of the McDonald’s on Wangfujing Street
Shanghai: in front of Peace Cinema at People’s Square
Tianjin: below the Drum Tower
Nanjing, [Jiangsu Province]: the entrance of Silk Street Department Store at the Drum Tower Square
Xi’an, [Shaanxi Province]: the entrance of Carrefour on Beida Street
Chengdu, [Sichuan Province]: under the Statue of Chairman Mao at Tianfu Square
Changsha, [Hunan Province]: the entrance of Xindaxin Building at Wuyi Square
Hangzhou, [Zhejiang Province]: the entrance of Hangzhou Department Store at Wulin Square
Guangzhou, [Guangdong Province]: in front of the Starbucks at the People’s Park
Shenyang, [Liaoning Province]: in front of the KFC at North Nanjing Street
Changchun, [Jilin Province]: in front of Corogo Supermarket at Democratic Avenue of West Culture Square
Harbin, [Heilongjiang Province]: in front of Harbin Cinema
Wuhan, [Hubei Province]: in front of the McDonald’s at Jiefang Avenue and the World Trade Plaza
People who are in cities not listed here, please go to the central square of your city.
We ask websites to help spread this statement, thank you!
One of the organizers of China Jasmine Rallies (Posted on Boxun by a friend on February 21, 2011.)
Cách Mạng Hoa Lài Cho Trung Quốc
Vương Đán
Trần Đông Đức dịch Hoa Ngữ từ facebook nhà Vương Đán (Wang Dan)Địa điểm tụ tập tại các thành phố lớn cho cách mạng Hoa Lài ở Trung Quốc中国“茉莉花革命”各大城市集会地点Trung Quốc “Lai Lợi Hoa Cách Mạng” Các Đại Thành Thị Tập Hội Địa Điểm
Dù bạn là người có con bị sỏi thận (do nhiễm sữa độc), căn hộ bị dỡ bỏ, người mướn chung phòng, quân nhân thối chuyển, nhà giáo dạy tư, nhân viên thâm niên của ngân hàng bị bán, nhân viên vừa mất việc, hay người đang xin việc làm.
Dù bạn hoặc là có sự bất mãn đối với kết luận của “bản án Tiền Vận Hội”, không thích có người nói, “có bố là Lý Cương”, không thích bị người đòi “đối xử hợp lý, xã hội công bằng”, hay là không thích xem ảnh đế Ôn (Gia Bảo) diễn xuất. (Đoạn này liên quan đến những câu chuyện thời sự chính trị tham nhũng tiêu cực ở Trung Quốc)
Dù bạn là người từng ký tên vào Hiến Chương 08, người tu hành theo Pháp Luân Công, hay là đảng viên cộng sản, nhân sĩ các đảng phái dân chủ.
Thậm chí bạn là người chỉ là người đứng xem. Ngay từ phút giây này, bạn và tôi đều là người Trung Quốc. Bạn và tôi đối với tương lai đều là những người Trung Quốc có ước mơ. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với tương lai vì con cháu của chúng ta sau này.
Chúng ta chỉ cần đi đến một địa điểm đã định trước, xa xa nhìn xem, chầm chậm tuỳ chân, thuận thế mà làm, dũng cảm mà hô lên những khẩu hiệu. Có lẽ, lịch sử từ thời khắc này bắt đầu lay chuyển.
Hãy cùng nhau đến, tất cả đều là anh chị em, hãy cùng kề vai tương trợ. Nếu lỡ phát sinh nên cảnh những người tham dự có hành động bất lương xin hãy ứng xử hết sức nhẫn nại, xin sự ủng hộ của người qua đường. Sau khi tụ tập kết thúc, đừng để lại rác. Người Trung Quốc có tố chất cao, có điều kiện để truy cầu tự do dân chủ.
Nếu như lần chiêu tập này tại các đô thị chưa được thành công, thì có thể vào mỗi Chủ Nhật vào lúc 2 giờ chiều sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Kiên trì sẽ dẫn đến thắng lợi.
Thống nhất về các khẩu hiệu
Chúng tôi cần cơm ăn
Chúng tôi cần việc làm
Chúng tôi cần chốn ở
Chúng tôi cần công bình
Chúng tôi cần công nghĩa
Bảo vệ quyền tư hữu tài sản
Duy trì độc lập tư pháp
Vận động cải cách chính trị
Chấm dứt chuyên chính độc đảng
Trả quyền báo chí
Tự do thông tin
Tự do muôn năm
Dân chủ muôn năm
Thời Gian 2:00 Giờ chiều, ngày 20/2/2011
Địa điểm
Bắc kinh: Vương Phủ Tỉnh, trước cửa McDonald
Thượng Hải: Quảng trường nhân dân, cửa trước Ảnh Đô
Thiên Tân: dưới Cổ Lâu
Nam Kinh: Quảng trường Cổ Lâu, Cổng bách hóa trên đường Tú Thủy
Tây An: Đường Bắc Đại, Cổng Gia Lạc Phúc
Thành Đô: Quảng trường Thiên phủ dưới tượng Mao chủ tịch
Trường Sa: Quảng trường Ngũ Nhất, Cổng Tân đại hạ Tân đại
Hàng Châu: Quảng trường Vũ lâm, Cổng Hàng Châu bách hóa đại lâu
Quảng Châu: Công viên nhân dân, Cổng Tinh Ba Khắc
Thẩm Dương: Nam Kinh bắc giai, Khẳng Đức Cơ môn khẩu
Trường Xuân: Quảng trường văn hóa, Đại lộ Tây dân chủ, Cửa siêu thị khoái lạc cấu
Cáp Nhĩ Tân: Cáp Nhĩ Tân cổng viện điện ảnh
Vũ Hán: Đại đạo giải phóng, Quảng trường Thế Mậu cổng McDonald
Những thành phố nào không có trong danh sách này, xin bạn hãy đến tập trung ở những quảng trường trung tâm của thành phố đó.