Than ôi, cánh hoa rụng tả tơi vì gió dập, xác bướm khô ôm ấp bởi tình yêu. Như tôi đây nhìn hoa lan mà ruột quặn thắt trăm chiều, trông hồ điệp lệ sầu tuông mấy lượt. (Đoạn đầu của tuồng cải lương “Hoa rơi cửa Phật hay Lan và Điệp” – soạn giả Trần Hữu Trang tức Tư Trang 1940)
Suốt hai tuần qua, mỗi ngày như mọi ngày, rảo mắt trên mạng theo bước thăng trầm vận mệnh éo le bi đát của đất nước ta và thân phận tội nghiệp của người dân mình. Bổng nhiên, duyên số tình cờ xúi sao nghe lại được tuồng cải lương Lan và Điệp. Đoạn đầu của vở hát, lúc Lan giả trai lấy tên Điệp vào chùa tu, được hòa thượng trụ trì đặt tên là Huệ Minh với lời giáo đầu trên, tạo cho thằng tôi vài giòng suy nghĩ và xin cùng chia sẻ với quý thân hữu. Tôi cắt cớ tỏ bày cùng quý vị cái cảm nghĩ ngô nghê rằng :, sao cái cuộc tình Lan và Điệp nầy nó tựa như cuộc tình của dân tộc ta, yêu, thèm, mơ Tự Do Độc Lập, yêu, thèm, mơ Dân Chủ Nhơn Quyền quá vậy ! Sao nó cũng trắc trở như cuộc tình Lan và Điệp vậy ! Và Độc Lập Tự Do và Dân Chủ Nhơn Quyền, nó cũng đẹp như con bướm, nó cũng đẹp như cánh hoa lan. Và cũng như con bướm kia, cũng như cánh hoa lan nọ, chúng ta chỉ biết mơ, và vì không hưởng được nên ngày nay, phải đành lòng, phải ép khô giữa hai trang sách để mỗi ngày, mỗi lấy ra, ngắm nghía và mơ mộng thèm thuồng ! Một cuộc tình bất hạnh!
Cuộc Tình Bất Hạnh
Phải, cuộc tình của dân ta với Độc Lập Tự Do, với Dân Chủ Nhơn Quyền thiệt tình đầy bất hạnh ! – Bất hạnh không phải, chỉ phải sống ngày hôm nay, với những tay lưu manh đầu xỏ một đảng cướp quốc tế đang ngự trị trên đất nước Việt Nam ta, chúng chẳng những hèn với giặc, ác với dân, mà chúng cũng đang bán dần từ mãnh đất quê hương, lấy tiền công làm của tư, tẩu tán tiền công sản bán đất biển, mang đi hạ cánh an toàn nơi đất người. Bất kể hậu vận quế hương đất nước, mai nầy biến thành hoàn toàn tài sản của người Tàu. Việt Nam tương lai sẽ là một tỉnh Tàu với từng khu, với từng vùng, chổ đây đặc khu kinh tế, chổ nọ khu chế xuất, kia kìa khu ăn chơi, giải trí, cờ bạc, nơi nọ những nhà máy cơ khí, hảng xưởng của những chủ nhơn ông người Tàu khai thác, với những công nhơn viên và khu gia cư gia đình người Tàu, nói tiếng Hoa, xài tiền Hoa, sanh hoạt hoàn toàn như người Hoa trên đất Tàu và người Việt ? Người Việt sẽ chẳng còn là công dân nữa, mà sẽ là Việt kiều trên đất, trên quê hương Việt, chỉ sẽ là những người ở đợ, một đám ô sin, nam lao công, nữ đỉ điếm, để sanh tồn dân tộc, từ đây, nam lao động bán mồ hôi kiếm sống, nữ, bán sắc đẹp nuôi thân !
– Bất hạnh thay cho đất nước Việt Nam ta ! Ngay cái thời kỳ mà cả thế giới hân hoan vui mừng từ nay chấm dứt chiến tranh, từ nay hết Thế chiến II, và từ nay hòa bình đã trở về với nhơn loại ! Tháng tám 1945, hai quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống đất Nhựt, Nhựt Hoàng đầu hàng, chấm dứt Thế Chiến II. Hoà bình, cả thế giới đón mừng. Dân Việt ta chia vui. Nhưng cuộc vui chưa thỏa ! Thì, ngay đầu tháng chín, ngày 2, bất hạnh đến ngay với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam ! Và từ ngày ấy đến nay, 73 năm trôi qua, có tiếng súng hay không tiếng súng, chiến tranh hay hòa bình Việt Nam và dân tộc Việt Nam, sướng ít, khổ nhiều, bất hạnh triền miên, bao nhiêu đau khổ! Qua bao nhiêu đời người, qua bao nhiêu thế hệ thanh nam, thanh nữ Việt, từ những thanh thiếu niên nam nữ vừa lớn lên vào những năm bản lề ấy đến thế hệ chúng ta và đàn em chúng ta, chúng ta có tội tình gì ? Một bài viết của Bác sĩ Phùng Văn Hạnh, tựa đề là Một kiếp người, nhắc lại cái khoảng thời gian ấy : « Cách mạng Mùa Thu 1945, tiếp theo là Toàn quốc kháng chiến 1946, là những thời điểm mà thế hệ lưu vong trên 70 tuổi nhớ đến với nhiều nỗi đau thương, ngậm ngùi… »
Anh bạn già Phan Nhật Nam, trong một lá thư riêng cũng nhắc nhở thằng tôi, chớ quên rằng những ngày 2 tháng 9, những ngày gọi là Cách Mạng Mùa Thu ấy, những ngày Toàn quốc Kháng chiến ấy, dân chúng Việt Nam hầu như thụ động bị một thiểu số lôi theo… Ông bạn cùng họ cũng không quên nhắc nhở cái tên của tên tội đồ dân tộc chỉ vì bất mãn các ông Tây Thuộc địa chê mình dốt không thâu cho vào học Trường Thuộc địa nên đã chạy theo Cộng Sản Quốc tế theo làm lính đánh thuê, bán linh hồn dân tộc cho một chủ nghĩa ngoại bang, phản bội nền văn hóa tổ tiên thánh hiền á đông để du nhập một chủ nghĩa vô thần, vô đạo đức, với một ý thức hệ không tôn trọng tôn ty trật tự của xã hội á đông kính trên nhường dưới đầy ơn tình đầy ưu ái nhơn bản, đưa những thần tượng râu xồm và một chủ nghĩa man rợ, vứt bỏ tình người, nghĩa đồng bào, họ hàng máu mủ, ruột thịt cha mẹ, dùng cái dã man, dùng cái giết chóc, dùng cái đàn áp, cái lo sợ, cái lường gạt, cái nói dối làm phương tiện để đoạt cho được chánh quyền dù phải nhuộm đỏ non sông đất nước, xoá bỏ văn hóa dân tộc, dù phải đưa đất nước trở về thời đại trung cổ, ăn lông ở lỗ. Bằng chứng 20 năm cầm quyền Miền Bắc Việt Nam, 20 năm dân chúng Bắc Việt sống chế độ bao cấp, ăn tùy cân lượng, mặc tùy thước đo, những vật dụng thường dùng hằng ngày của dân Miền Nam ta cùng thời, như chiếc xe đạp, như cái đài – radio, như cái đổng – đồng hồ đeo tay, với họ là những giấc mơ … phải chờ ngày chiến thắng Miền Nam mới vơ vét cướp cắp được mang về !
– Và bất hạnh hơn, và bi thảm hơn, bạn Nam cũng nhắc cho chúng tôi và cho cả chúng ta là cả thế giới, và đặc biệt Paris, thủ đô của một nền văn hóa tiên tiến cũng chính là nơi phát xuất ra những nguồn tư tưởng ngoại lai, mất dạy ấy… Cũng chính đám dân chúng Paris, chính đám dân chúng Pháp, do nền báo chí thiên tả, vì ăn không được, do ghét Mỹ đã phỏng tay trên, thay Pháp giúp Miền Nam Việt Nam chống Cộng, đã xúi dục dân Pháp xuống đường ủng hộ Chống Mỹ với những cái gọi là « cuộc gọi là Cách mạng Giải phóng dân tộc » đẩm máu ấy ! Phe tả Pháp dám tự nhận là tiên tiến – progressiste, xúi dục, ủng hộ các quốc gia vừa mới bước vào nền văn minh khoa học âu tây, hãy vứt bỏ văn hóa tư bản tiêu xài và ca tụng tất cả những chế độ dùng tuyên truyền kích động biến con người trở về thời trung cổ. Tiên tiến gì, quel progrès khi chúng dùng máu, dùng đàn áp, giết người để Cải cách Ruộng đất ? Nếu Đại Cách Mạng Pháp 1789 kéo máy chém để sang bằng giai cấp, giết Vua, giết quý tộc… thì Cách Mạng Mùa Thu 1945 Việt Nam dùng mã tấu chém tất cả những ai không cùng chánh kiến … dù đã cùng hàng ngũ kháng chiến chống Pháp, chống Thực dân thuộc địa, quyết tâm độc quyền kháng chiến, độc quyền cai trị !
Bắt hạnh thay ! Tội nghiệp thay cho Việt Nam, đứng đầu sổ các quốc gia cựu thuộc địa, tự ru ngủ rằng là tự giải phóng, nhưng thực sự tròng đầu vào cái thòng lọng Cộng sản Quốc tế, mở đầu một loạt những cuộc gọi là Cách mạng Nhân Dân, để trở về thời đại đồ đá : Việt Nam với Hồ Chí Minh, Algérie với Ben Bella, Cu Ba của Fidel Castro, Lào Pathet, Cao Miên Đỏ của Pol Pot hay Vénézuéla của Chavez ngày nay … với những trại cải tạo, với những đập đầu, tố khổ, với những cải cách ruộng đất, những nhân văn giai phẩm nhưng thật sự chỉ là những autodafé của những chế độ độc tài có từ thời Tần Thủy Hoàng xa xưa qua đến Nazi hay Liên Sô Cộng sản đó thôi !
(Xin quý thân hữu nào dịch dùm tôi từ ngữ nầy : Từ ngữ autodafé (gốc ngôn ngữ Bồ đào nha « auto da fé » do từ la tinh « actus fidei » – nghĩa đen là acte de foi – hành động do đức tin là một lễ do nhà thờ Thiên Chúa Giáo cổ xưa – thời Trung cổ của Triều đình Tây Ba Nha và Bố đào Nha tổ chức để tố các hành vi lệch lạc, sai lời Chúa, chống Chúa). Ngày nay được hiểu rằng đó những buổi lễ tố cáo công cộng của các triều đại các nhà cầm quyền độc tài cực hữu như Nazi hay cực tả như Cộng Sản thường tổ chức với những cuộc đấu tố công cộng, và thường diễn một cách điển hình dưới hình thức là Đốt Sách – Đốt Văn Hóa Phẩm. Đốt Văn Hóa để diệt cái suy nghĩ, để diệt cái tư tưởng, để diệt cái sáng tạo ! Diệt cái Chất Người để biến tất cả thành những con người máy – robot dễ dạy, dễ sai, dễ bào … Chỉ sẽ còn lại những con người gọi là Cộng Sản hay Nazi ! Cái autodafé tân thời đầu tiên được lịch sử ghi chép chê bai là autodafé nazi, ngày 10 tháng 5 năm 1933, sau đó người ta ghi nhận thêm những autodafé của Franco -Tây Ba Nha, của Pinochet Chili, và ngày nay của bọn Hồi Giáo cực đoan Tabiban…)
– Nhưng lịch sử BẤT CÔNG, hay lịch sử do các nhà báo thiên tả viết không nói đến những autodafé do Staline, Mao Trạch Đông hay Hồ Chí Minh Lê Duẩn chỉ đạo. Những vụ như Nhân Văn Giai Phẩm ở Bắc Việt sau 1954, hay những autodafé, đốt sách báo, và bắt nhốt các nhà văn nhà báo vào tháng 7 năm 1976, mà dân đất Nam Việt, cựu công dân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã được thưởng thức sau ngày mất nước đau thương 30 tháng Tư ! Và lịch sử cũng không quên cái autodafé khổng lồ đầu tiên của Tần Thủy Hoàng chẳng những đốt sách mà còn chôn sống các thầy đồ và những ai biết chữ ! Và các đệ tử Pol Pot của Cao Miên và Lê Duẩn của Việt Nam cũng bắt chước với những trại khủng bố và tập trung cải tạo văn nghệ sĩ. Hiện nay chưa có thống kê chánh thức để đưa vào sách Guiness Records để xem ai đoạt huy chương vàng !
Bao thế hệ dân Việt ta bị hy sanh, tội tình gì?
Nhà văn Tiểu Tử, trong truyện ngắn « Mùa Thu Cuộc Tình », tả cuộc gặp lại của hai vợ chồng ông Năm, chồng vượt biên thoát qua Pháp, bà vợ cùng đi trong chuyến vượt biên ấy, nhưng kẹt ở lại, đi tù và sống lam lũ trong 10 năm tại quê nhà. 10 năm sau, khi qua Pháp được, nàng đã hóa thành một bà già, đến nổi chàng ra phi trường rước không nhận ra nàng … Xin trích một đoạn nhỏ khi hai người trùng phùng, chàng từ phi trường đưa nàng về nhà, sợ nàng không xách nổi hành lý – tuy chỉ hai cái túi xách vãi nhỏ – nhưng phải đi leo lên lầu ba … « Ở bển, em gánh lúa mỗi ngày cho nhà máy, có sao đâu. Ông Năm bỗng nghe lòng quặn thắt. Thì ra “tụi nó” đày đọa bả đến nước đó ! Bả tội gì? Tội gì ? Tội vượt biên ? Thì đã ở tù trên ba tháng rồi còn gì nữa ? Vậy tội gì ?… »
Phải dân tộc Việt Nam ta tội gì? Tội gì mà phải bị hành hạ, bị sống trong nghịch cảnh như vậy? Đất mất nay không còn nơi để làm ăn, khai thác. Biển mất không còn hải phận để ra khơi đánh cá? Đi ra xa sẽ bị tàu lạ đâm chìm. Tội gì? Mà ngày nay, phải ăn độc, uống độc ?
Tội gì? Mà ngày nay, không có quyền ăn quyền nói? Hở mồm, hở miệng một chút thì mang tội chống Nhà nước? Tội gì? Mà dân Miền Tây, dân Miệt Vườn, xưa cây trái sum suê, xưa đất phì nhiêu, ruộng cò bay thẳng cánh, nay nhà nông, nhà vườn không sống được nghề nông, nghề trồng vì ruộng bị ngập mặn, mất mùa, vườn hết sung. Đành phải lên thành làm thuê, đành phải đi xuất khẩu lao động kiếm cơm, nam bán mồ hôi, nữ bán trôn?
Tội gì mà ngày nay, tất cả phải con trẻ ngay lớp 1 đã phải học tiếng Tàu? Để biến thành công dân Tàu trong tương lai? Tội gì mà dân Việt phải chịu Nhà Nước bán từng mãnh đất, bán từng khu vực, trước Nhân Cơ, Formosa, … nay Vân Đồn Bắc Phong Phú Quốc? Tội gì? Mà tiếng quốc ngữ phong phú, đầy âm điệu nhịp nhàng phải biến dạng để trở thành một loại chữ viết bính âm-pinyin ngọng nghịu như tiếng Tàu ?
Để Kết Luận
Đảng Cộng sản Quốc tế đã cầm quyền 73 năm, đủ rồi. Giờ G đã điểm. Hôm nay đã vào Thu. Đầu tuần đã Rằm Trung Thu. Dân tộc Việt phải và đang cần một Cuộc Cách Mạng Mùa Thu Mới!
– Cần một cuộc Cách Mạng Mùa Thu để Thoát Tàu. Cần Một Cách Mạng Mùa Thu để lấy lại quyền Tự Chủ, Tự Quyết hiện trong tay của Đảng Cộng sản Hà nội. Dân tộc Việt phải có Tự Chủ, phải có Tự Quyết mới Tự Quyết Định Thoát Tàu. Có Tự Chủ, có Tự Quyết mới có Độc Lập, Tự Do Dân Nhơn Quyền. Con hồ điệp Độc Lập Tự Do mới bay lượn, cành hoa lan Dân Chủ Nhơn Quyền mới tỏa hương thơm. Nước Việt trả về cho dân Việt. Quốc Gia Đại Việt trả về dân tộc Đại Việt. Và Việt Nam toả sáng ! Và Việt Nam Minh Châu Trời Đông !
– Giờ G đã điểm, đừng chần chờ gì nữa. Đừng ngồi đấy bàn sấm Trạng, bói sấm Thầy. Đừng ngồi đấy mong Mỹ thắng Trung. Trong nước, ngoài nước : Đồng biểu tình, đại biểu tình, tổng biểu tình… Trong nước, một lòng không sợ, chấp nhận đi tù, sắp hàng đi tù, một lòng tẩy chay hàng Tàu, một lòng không tiếp khách Tàu, không rước du lịch Tàu… Bế môn tòa cảng hàng hóa Tàu, người Tàu … Ngoài nước, hải ngoại một lòng, không gởi tiền về Việt Nam, không du lịch Việt Nam, kêu gọi bạn bè Liên Âu, Âu Châu, Mỹ Úc … trừng phạt Việt Nam vì không tôn trọng Nhơn quyền…
73 năm đủ rồi ! Giờ G đã điểm ! Cách Mạng Mùa Thu đã đến, đang đến! Mong lắm !
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges
Jeter l’ancre un seul jour ?
(Alphonse de Lamartine)
Nay, định mệnh đưa ta tìm bến lạ
Trong đêm dài tăm tối mãi đi thôi
Rồi từ đó đi mãi vào biển lão
Bỏ neo tìm một nơi tạm định cư
Alphonse de Lamartine (1790-1869)
Hồi Nhơn Sơn, Trung Thu 2018
TS Phan Văn Song