Trước hết hãy đọc 3 điều chính của Quyết định số 290- QĐ/TW, ngày 25-02-2010 của Bộ Chính trị đề ra “Công tác dân vận của hệ thống chính trị.”
Điều 1 viết : “ . Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.”
Điều 2: “ Quy chế này xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”
Điều 3: “ Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả công tác dân vận; thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.
Nhưng tại sao cho đến giờ này, gần sát ngày tổ chức Đại hội tòan quốc đảng kỳ XI, Bộ Chính trị mới đưa ra “Công tác dân vận của hệ thống chính trị” nhằm mục đích duy nhất là đề “bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân” ?
Quyết định này còn yêu cầu hệ thống đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội trong Mặt trận Tổ Quốc phải quan tâm đến công tác “ phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” qua phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Lý do là vì, sau nhiều năm bị cho ăn bánh vẽ, uống nước đường gỉa hiệu, người dân không còn muốn có liên hệ được gọi là “máu thịt” với đảng nữa. Điều được gọi là “quyền làm chủ của nhân dân” chẳng qua cũng chỉ có trên hình thức. Người dân không có quyền gì cả. Cái gì cũng phải có xin mới cho, không ai được phép tự động dành lấy vì mọi thứ quyền cơ bản của con người cũng phải do nhà nước “quản lý” !
Đảng hứa chống tham nhũng từ khi có “Luật Phòng, Chống Tham Nhũng” năm 2005 nhưng “quốc nạn” này càng ngày càng nghiêm trọng hơn, số cán bộ, đảng viên không coi hành vi tham nhũng là có tội lên cao mỗi ngày trong khi những kẻ có chức, có quyền to đầu tham nhũng giấu nứt mắt thì ít phải ngồi tù ! Vì vậy, người dân không còn coi cán bộ, đảng viên là bạn của dân nữa. Ai trông thấy cũng sợ xanh mặt. Câu tuyên truyền “cán bộ đi trước, làng nước theo sau” đã xuống cấp và bị chế riễu. Nhiều nơi trong nước đã đổi thành “cán bộ xơi trước, làng nước bưng rác theo sau” ! Số cán bộ mất phẩm chất, suy thóai đạo đức, mất định hướng, không thích gần dân nhưng lại giỏi hù họa, trù dập dân không còn là hiếm hoi, nếu không phải là chỗ nào cũng có từ trung ương xuống cơ sở.
Vì vậy, Quyết định “Công tác dân vận của hệ thống chính trị” của Bộ Chính trị đã chỉ thị tòan hệ thống cầm quyền phải “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Nhưng liệu cách “nịnh dân” này có đem lại kết qủa nào cho công tác xây dựng “đòan kết dân tộc” hay đây cũng chỉ là việc làm hình thức để tuyên truyền phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội đàng XI ?
Song song với công tác dân vận, đảng còn ra lệnh cho tất cả các báo phảỉ vận động, cổ võ những cá nhân, tổ chức đạt được nhiều “thành tích” trong công tác vận động nhân dân ủng hộ đường lối và các chính sách của đảng, nhất là quyết tâm chống “Diễn biến hoà bình” mà nhà nước gọi là “của các thế lực thù địch” !
Báo Quân Đội Nhân Dân, trong số ra ngày 4/4/2010 báo động : “ Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta; khi thời cơ đến chúng sử dụng tổng hợp các biện pháp cả vũ trang và phi vũ trang; kết hợp “nội công, ngoại kích”, trong đánh ra, ngoài đánh vào, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi Đảng ta đang tiến hành các bước chuẩn bị cho Đại hội XI thì các thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến” càng được chúng thực hiện ráo riết hơn.”
Những điều đao to búa lớn này trong thực tế có không, hay vì rối ren, bất ổn trong nội bộ mà phải viết ra như thế để có lý do đàn áp những gười hoạt động dân chủ trong nước ?
Tác gỉa Bài báo, Tiến sĩ Lê Văn Bảo viết tiếp : “Tự diễn biến” là một trong những mục tiêu cơ bản và hết sức nguy hiểm, đã được chủ nghĩa đế quốc sử dụng từ nhiều thập kỷ trước để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Bằng thủ đoạn chống phá tạo sự chuyển hóa từ bên trong và bên trên, chủ nghĩa đế quốc đã thành công trong việc xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu.”
Tiến sĩ Lê Văn Bảo viết : “Bài học từ sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu cho thấy, nếu không chủ động phòng ngừa từ trước, ngăn chặn từ xa thì cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sẽ bị tác động, bị phân hóa, tạo ra những hiệu ứng tiêu cực về mặt tư tưởng, tâm lý và hệ quả của việc chủ quan, mất cảnh giác với những thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến” là không lường hết được. Trong những năm qua, tùy từng đối tượng và phạm vi tác động mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng thủ đoạn, nội dung, hình thức và phương pháp thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” khác nhau, nhưng chúng luôn đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Bởi đó là nơi hoạch định ra đường hướng, chủ trương, chính sách của đất nước. Khi đường hướng không chuẩn thì sự chệch hướng của đất nước là khó tránh khỏi. Khi đường lối, chủ trương không vì cuộc sống, lợi ích của nhân dân thì niềm tin của quần chúng đối với Đảng, với Nhà nước, với chế độ sẽ bị xói mòn.”
TÌNH HÌNH HIỆN TẠI
Như vậy, nội bộ đảng CSVN đã bị “diễn biến hòa bình” nuốt sống, ăn tươi chưa?
Ông Bảo tiết lộ : “Trên thực tế, trong nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có một số cán bộ, đảng viên trước đây đã từng giữ cương vị, trọng trách trong các cơ quan đảng, chính quyền, nay có những ý kiến lệch lạc, nhìn nhận, phê phán lịch sử thiếu khách quan, toàn diện; đòi đa nguyên, đa đảng theo mô hình dân chủ phương Tây; cổ súy cho những mô hình xa rời thực tiễn Việt Nam v.v… Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nêu trên, cùng với những yếu kém, bất cập trong công tác quản lý xã hội và phát triển kinh tế chậm được khắc phục dẫn tới tình trạng trong nội bộ Đảng xuất hiện những ý kiến khác nhau về một số vấn đề cơ bản liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng tới sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, ảnh hưởng tới sự đồng thuận trong xã hội. Tình trạng trên nếu không được khắc phục kịp thời, triệt để sẽ tạo nên quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cả về tư tưởng và hành động, tạo ra những nguy cơ rất khó lường.”
Tiết lộ của ông Lê Văn Bảo đã xác nhận đang có phân hóa trong nội bộ đảng, và đã có những xung khắc trong quyết định tiếp tục xây dưng đất nước dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác Lê-nin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh, như đã quy định trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ”, gọi tắt là Cương Lĩnh năm 1991.
Tình trạng chia rẽ, không đồng thuận về mặt tư tưởng đã bộc lộ trong 3 kỳ Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương đảng 10,11 (2009 , nhưng phe bảo thủ, giáo điều đã thắng tại Hội nghị 12 từ 22 đến 28-3 (2010).
Phạm Trần