Kính thưa quý vị,
Khi bài nhận định của LS Trần Thanh Hiệp và bài “Cộng Sản Việt Nam “Có Chính Danh, Chính Nghĩa, Có Dân Chủ và Pháp Trị Hay Không?” của LS Lưu Nguyễn Đạt được phổ biến, chúng ta thấy có nhiều sự hoan nghênh. Một người bạn, ít khi tiết lộ danh tánh, viết riêng:
“Lời lẽ, lý luận trong hai bài viết (về sự “chính danh” của CSVN) của LS LƯU NGUYỄN ĐẠT & LS TRẦN THANH HIỆP quá rõ ràng, sắc bén và đanh thép.”
Người đọc hiểu được bài nhận định của LS Đạt là để đáp lời thư ngỏ của 35 trí thức gởi cho CSVN, qua đó ông nhấn mạnh CSVN không có chính danh và chính nghĩa và kết luận là không nên ủng hộ CSVN dù là dưới danh nghĩa chống Tàu (toàn bài của LS Đạt bên dưới).
Điều này không có nghĩa là LS Đạt không thấy được cái thế của CSVN trên trường quốc tế hiện nay, nhưng ông muốn vạch rõ sự phi chính danh, phi chính nghĩa để đồng bào vững tâm chống lại thế lực độc tài, hèn với giặc, ác với dân.
BS Đặng Vũ Ái đáp lời, trên tiêu đề của thư của ông có ghi “LS TTH – LS NLD cứu nguy đất nước bằng Tự Điển”.
Kính thưa quý vị,
Then chốt của cuộc thảo luận là trước sự bành trướng có tính xâm lược của Tàu, có hai quan niệm:
Quan niệm thứ nhất là CSVN là thế lực bán nước, muốn chống Tàu hữu hiệu thì chính quyền VN cần được nắm trong tay những người yêu nước thực sự, và do đó, cần bứng đi thế lực mãi quốc VC.
Quan niệm thứ nhì là hợp sức với CSVN để chống Tàu.
Vậy, ai đúng, ai sai không nằm ở chỗ “tự điển” hay “không tự điển”, mà ở chỗ ủng hộ VC hay chống VC là phương pháp chống Tàu mình nên làm.
Bài viết của BS Ái bên dưới được chúng tôi hiểu là vì quyền lợi riêng. các thế lực trên thế giới có thể nhắm mắt công nhận một chính quyền từng chà đạp hiệp ước quốc tế. Tuy nhiên, bài viết này không chứng minh được CSVN là lực lượng yêu nước chân chính để thuyết phục người đọc rằng ủng hộ chế độ này là cách cứu nguy đất nước hữu hiệu.
Nếu BS Ái cho rằng đóng góp của LS Trần Thanh Hiệp và LS Lưu Nguyễn Đạt có tính lý thuyết suông thì chính bài viết của BS Đặng Vũ Ái cũng chưa đi vào thực tế. Nếu muốn gọi là thục tế thì cần phân tích sâu vào khuynh hướng của CSVN đối với Tàu, đối với dân. Bên cạnh đó, cũng cần phân tích thêm là sự ủng hộ CSVN bằng bài viết của người Việt hải ngoại ảnh hưởng đến việc chống Tàu như thế nào.
Cá nhân chúng tôi không thấy việc một số vị ở hải ngoại ủng hộ CSVN sẽ có ảnh hưởng đáng kể gì đến việc chống Tàu cả. Có ảnh hưởng chăng là những bài viết ủng hộ CSVN chống Tàu khiến người đọc chuyển sự chú mục qua Tàu mà đọc bớt đi lòng chống độc tài CSVN. Ảnh hưởng của nó là củng cố cho chế độ độc tài VC, giúp VC vắt thêm được con bò sửa hải ngoại, chớ không góp phần cản bước xâm lược của Trung Cộng được.
Nếu có ai nhận thấy lá thư của 35 trí thức hay các bài viết đại loại như thư của BS Đặng Vũ Ái có tác dụng góp phần cản bước xâm lược của Tàu thì chúng tôi tôn trọng ý nghĩ đó. Chúng tôi cũng mong có được sự tôn trọng ý nghĩ của chúng tôi.
Đó là nói về đại ý và nội dung.
Kính thưa quý vị,
Một món quà không chỉ có giá trị ở bản thân nó mà cách gói cũng vô cùng có ý nghĩa. Về bài viết, tuy rằng nội dung là chính, nhưng hình thức cũng không phải là không nên được chú trọng. Nói về hình thức thì bức thư của BS Đặng Vũ Ái được viết theo một lối viết hạ cấp. Lời văn mỉa mai không mấy duyên dáng trải toàn bức thư. (xin xem toàn bài bên dưới)
BS Ái viết: “Nhân danh là Phó Thường Dân , có trí thông minh âm (négative) , chứ không phải là 0 nũa,…”
Có thể viết móc lò một cách duyên dáng hơn như vậy. Không có một trường đại học nào, đặc biệt là đại học y khoa, nhận một người có” trí thông minh âm” (sic) cả. Có ai dám giao sức khỏe và sinh mạng của bệnh nhân cho một người có “trí thông minh âm” không? Chẳng lẽ BS Ái có được bằng BS bằng cách mua bằng?
Ngay cả nhóm chữ “trí thông minh âm” cũng nói lên được khả năng dùng chữ VN rất giới hạn của người viết nó. Đần độn, hay dưới trung bình thì có nhưng trí thông minh không phải là dãy số toán học hay điện tích mà có âm với dương.
Mình, người Việt, đã từng khó chịu khi người Tàu gọi mình là Nam Man. Chúng tôi đã từng khâm phục và cám ơn nước Úc không kỳ thị chủng tộc và rất lấy làm bất bình khi BS Đặng Vũ Ái dùng chữ “Négritude Obama”. Cách viết này khiến người đọc càm nhận một sự kỳ thị màu da, chủng tộc. Người hiểu biết, đỉnh đạc, thì đánh giá người khác qua tư cách, qua hành động và tư tưởng, chớ không soi vào xuất thân. Phải chăng sự kỳ thị này là biểu hiện của một “trí thông minh âm” (sic)?
Viết mỉa mai không phải là không có tác dụng và không phải là lúc nào cũng không nên, nhưng so các bài viết của LS Lưu Nguyễn Đạt, LS Trần Thanh Hiệp và bài viết của BS Đặng Vũ Ái thì chúng tôi cảm thấy không cùng một đẳng cấp. Cách viết móc họng kém duyên dáng của BS Ái tạo một phản cảm sâu đậm trong lòng chúng tôi, với tư cách một người đọc.
Kính mong BS Ái nhận nơi đây sự đóng góp thẳng thắn và chân thành của chúng tôi.
Trân trọng,
BS. Nguyễn văn Hoàng