1. CÔ QUẠNH
thềm lạnh phủ hoa đào
nửa đêm thấy hồn chao
nhân loại đang hấp hối
trong luyến tiếc luân hồi
thế gian ơi lảo đảo
phấn thông nhạt xanh môi
nụ cười quên tội lỗi
nhân kiếp lặng phun trào
em sót lại cuộc đời
một tiếng gọi chơi vơi
không âm thanh hồi vọng
câm nín cả mong manh
làm sao đây hoang dã
với nỗi nhớ đã xa
thế giới nay cô quạnh
một mình sống sao đành
thế gian ơi vắng tanh
người sót lại không đành
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
2. MÌNH SẼ TÁI SINH
mình sẽ tái sinh em ạ
không ở thiên đường năm qua
không ở chốn hẹn vinh hoa
không ở biệt giới xa lạ
mình sẽ tái sinh tại đây
sau cơn đại dịch kinh hoàng
sau lời nguyền rủa phũ phàng
sau nạn vũ hán nát tan
mình sẽ tái sinh như thế
từng bước một vào đời
từng ngọn cỏ sinh đôi
từng dòng nước vãn hồi
mình sẽ tái sinh như mưa
rửa sạch hồn tạo hoá
rửa sạch cả bụi trời
rửa cả nỗi chơi vơi
mình sẽ tái sinh việt đạo
thành trăm mảnh thân thương
thành xót xa nhân nhượng
thành hạt cát lát đường
mình sẽ tái sinh khắp nơi
nhưng không buộc chân trời
nhưng không cuồng chia ngôi
nhưng không hẳn đổi đời
mình sẽ tái sinh thênh thang
ngàn ức đường tỷ lối
ngàn triệu nhạc nụ môi
ngàn vạn lời chờ đợi
mình sẽ tái sinh thành người
chả cần là thần tiên
mà chỉ cần tiếp diễn
một thế giới nối liền
mình sẽ tái sinh em ạ
cùng tình nghĩa thăng hoa
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
3. GÓC VẮNG
em ngồi trong góc vắng
ngoài trời vẫn xanh xanh
nhưng sao nắng còn lạnh
dù hoa mới ướm cành
sáng nay trong góc nắng
em mở tấm lòng xanh
giữa nỗi buồn cô quạnh
từng vết xót chưa lành
em ngồi nghe tiếng hát
của gió tạt qua mây
của cơn sóng đoạ đày
mà nghẹn ngào phút giây
em tự hỏi từng ngày
nhân loại còn đâu đây
còn hơi thở ngực đầy
hay đã lặng ngất ngây
tối nay ai vắng đợi
trong vực nhớ chia đôi
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
4. VẮNG
vắng đường xe ngần ngại
không thấy người vãng lai
trời xanh hay mưa nắng
vẫn chỉ là phôi phai
vắng nhà hoa nở dại
bạn bè hẹn nay mai
áo màu kia khép lại
làm nhạt cả thiên thai
vắng thờ giáo đường lạnh
giọng hát cất hồn cao
nhân gian li cách đạo
lòng luyến tiếc dâng trào
vắng thơ hồn xa lạ
trí nhớ cũng lao đao
dòng nhạc từng sa ngã
trắng đêm vẫn nghẹn ngào
vắng tình hay vắng em
tiếng thở dài xa vọng
không biết sau ngàn mong
lòng người còn dao động
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
5. NHỚ NHAU
nhớ nhau héo hạt thơ buồn
nghẹn âm tách mảnh cội nguồn buông trôi
áo xanh phơi nắng trên đồi
gió xanh tóc thả hương trời về đêm
nhớ nhau môi ngọt mưa mềm
bóng nhoà trải mộng bên thềm em qua
ngón tay reo nhạc từ xa
nối thân vào ảo nối hoa vào rừng
nhớ nhau ước hẹn lưng chừng
vực yêu thành cõi tưng bừng đầy sao
đâu đây vang vọng hồn cao
mải mê quên lối lao đao đường trần
nhớ ai nhớ tận thăng trầm
ca từ hôn nhẹ tần ngần cung si
tiếng đàn day dứt ướt mi
như say trăng mật mỗi khi em về
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
6. YÊU THƯƠNG VẪN CÒN
tôi là dòng nước hồn tan
thành mây khát vọng thành ngàn ảo xanh
cho hoa em nở ngọn ngành
đồi thơm núi biếc long lanh hạt chiều
tôi là nỗi nhớ tiêu diêu
trong thơ tách mảnh cô liêu bụi trần
chân em đạp phải tần ngần
nên quên lối cũ dù gần dù xa
tôi là ngọn gió hôm qua
ngân theo tiếng hát lân la vào đời
mà sao đã tận chơi vơi
vẫn chưa có lại nụ cười em mong
tôi là ước nguyện cầu vồng
cho mưa thêu đủ tấm lòng trùng dương
tới nay còn chút vấn vương
biết đâu mai đó yêu thương vẫn còn
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
7. CHẠM VÀO EM
chạm vào em hương toả
vay mượn quá khứ xa
ngã vào hồn xanh lả
tranh thủy mặc bỗng nhoà
chạm vào mây mưa hạt
đổ xuống ướt bình minh
bụi phấn nào thanh tịnh
chưa ủ ấp thân tình
chạm vào thơ tê dại
còn dấu ấn chưa phai
từng vọng tưởng nối dài
hư không tách thành hai
chạm vào nhạc từ em
cung đàn réo rắt nghẹn
giữa lòng mở trong đêm
một tiếng gọi môi mềm
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
8. HÃY ĐƯA EM ĐI ĐẾN CUỐI CUỘC TÌNH
(dance me to the end of love)
hãy đưa em đi đến cuối cuộc tình
hãy tới cạnh em hãy ôm em nhé
và nói với em thì thầm thật khẽ
anh vẫn đâu đây mải miết muôn hình
hãy ở bên em tới trọn cuộc đời
tóc bạc vai gầy ảo ảnh chưa phai
mai mốt đoạ đày muôn trùng tăm tối
hãy cùng em thoát khỏi ác mộng dài
hãy nhẩy với em hết nhịp điệu này
trùng dương sóng gió kiếp người cũng vậy
lần lượt ra khơi vô vọng bao vây
may mà có nhau vững chân đứng dậy
hãy đưa em sang nối lại cuộc tình
bàn tay hy vọng ấm áp chờ mong
bao nhiêu ước ao vượt qua tiền định
nay trên môi em thoáng nở bình minh
hãy đưa em đi đến cuối cuộc tình
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
9. HÃY ĐẾN VỚI TÔI TỚI NGỌN ĐỈNH ĐỒI
(dance me to the end of love (II)
hãy đến với tôi tới ngọn đỉnh đồi
bàn tay thân thương vuốt nhẹ chơi vơi
nhịp chân sát gót ửng hồng mở lối
xin bay theo em ngọn gió vợi vời
hãy nhẩy với tôi xuốt đêm hoang dại
đàn xanh khiêu vũ nhịp bước tango
vừa thấy em huyền biến mướt hương dài
bỗng lảo đảo thành nhịp say sợ hãi
mỗi lúc cạnh em thời gian khép nép
từng ánh mây khuya bỏ mặc trời xa
làm sao đây ta nghẹn thở vực hoa
em ngoảnh mặt nhìn theo tình bỗng lả
hỏi lại trần gian bên nào bỏ ngỏ
ta hãy về tìm lại dấu chân yêu
ngàn hoa dại ướp trên đồi tuyệt diệu
sửng sốt theo ai bóng dáng mơ hồ
hãy đến cùng tôi khép lại hư vô
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
10. MÃI MÃI
mãi mãi một câu hỏi
bao giờ lại gặp nhau
bao giờ ta nắm vội
bàn tay lạnh xa xôi
mãi mãi một lời nói
như nhắn nhủ giữa đời
như hẹn hò đêm vơi
ánh môi yêu trong tối
mãi mãi một e ngại
khi nắng bỏ trời phai
khi em chưa quay lại
mà hoa đã vãng lai
mãi mãi một tiếng hát
từng vang vọng hồn sâu
từng triền miên chưa thấu
nước mắt dành cho nhau
mãi mãi và mãi mãi
em là cõi tình dài
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
11.TẢNG ĐÁ CẠNH LÒNG
vội ôm tảng đá cạnh lòng
vá con đường vắng giữa dòng tha phương
tranh thủy mặc bớt đau thương
khi em trải nắng toàn hương giữa trời
thơ anh trĩu nặng ơn đời
dù sương dù khói vạn lời đam mê
có khi quên cả chiều về
bỗng dưng thấy nhớ con đê hồng hà
mà sao ngôn ngữ la cà
mâm cơm quán trọ bài ca ngập ngừng
vấn vương hay cả trùng phùng
mơ đêm trắng xoá đón mừng rạng đông
tình yêu là cả chờ mong
lòng em nở rộ giữa không gian buồn
để màu xanh cỏ ngát hồn
đưa ta tới ngọn núi hồng thăng hoa
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
12.VẮNG VỢI
fleur fanée coeur aimé
hoa nở năm nay sao vắng vợi
thiếu hương trời ấm nụ cười vơi
áo ai mầu sắc thêu bát ngát
phấn nhạt phai hồn nước ngẩn trôi
hoa say rượu cũ trần gian lặng
thao thức giọt mưa vọng tiếng tan
để lại từ nay bờ cõi lạnh
quên đường lạc lối cổng trời xanh
hoa bay như ước ao tri kỷ
vọng tưởng thơ còn giữa cách ly
tình kia bát ngát theo mây tụ
vui buồn ánh nguyệt nối thân thi
hoa héo tình kia nay vẫn đậm
ngón tay cơi nhạc giọng xưa ngân
hoàng hôn để lại vườn hoa thắm
bãi đá ngủ say cuối nghẹn âm
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
13.GIỌT SAY
rượu thơ toan khóc môi ngần ngại
nắng cũ chưa về cất giọt say
bàn tay vuốt ánh hoa ngây dại
một giấc mơ huyền ai nhớ ai
mà sao vừa hết mùa trăng hội
tình không rời mà đã chơi vơi
biển dâu từ kiếp xa vời vợi
xoá mảnh trần gian bạc rễ trời
giọt thơ nào tưởng như cay đắng
không đủ nhiệm mầu cát biển xanh
áo xưa chợt cởi cùng đêm vắng
chỉ thấy dáng người nghiêng ngả quanh
đâu đây ẩn dụ niềm hy vọng
cánh vạc trời nối tới biển đông
em ở lại hay đã thành ngọn gió
bay tới vực hồn giữa nắng hồng
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
14.NHẠC TRỜI
tay em vương víu nhạc trời
làm mưa đổ xuống ướt lời mật ngôn
mà sao không hỏi vuông tròn
cho người ẩn dật trên hòn ngọc xanh
để ao ước mãi không đành
bỏ quên xứ sở mất ranh mất bờ
để em lạc long bơ vơ
con đường xuyên việt thành tơ hán trùng
để rồi non nước khô cùng
cửu long muối mặn ven rừng rụng rơi
để hồn mây cũng tơi bời
đem theo bão tố phá đồi trung nguyên
để ai an giấc thanh tuyền
hồ gươm phượng đỏ phạm tuyên ca gào
ai đi để lại ngàn sao
đêm đêm vọng tưởng hoa đào cuồng ngây
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
15.RƯỢU VỪA SAY
rượu vừa say trên môi ngọt
từng giọt hồng lóng lánh ngọc thân thương
tranh ngàn sắc màu thần tượng
má đào phấn nhạt bốn phương mong chờ
bài ca nào giấc mộng mơ
ai ươm tình sử hững hờ lòng đêm
trăng vàng đổ xuống vai mềm
tóc tơ duỗi ánh êm đềm thành thơ
một lần lọc cát trên bờ
ngân hà suối bạc sững sờ đào nguyên
rồi đây lạc bước xa miền
duyên kia để lại hão huyền thời gian
ma sao chữ nghĩa hoang mang
không còn khí phách bàng hoàng như xưa
để ta thử nối giấc thừa
mời nhau về lại tình vừa đợi em
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
16. ĐỢI EM
đợi em như hoa nở
từng cánh phủ sương mờ
dù mong manh hơi thở
ta đã vẽ thành mơ
áo tâm thanh xanh toả
giữa ngực trời mưa sa
như trăm ngàn ngọc lạ
hoà âm nhạc vương nhoà
ta đợi em phương xa
từ triền miên xuân hạ
tới trước cả bài ca
giữa bãi cát hồng hà
ta đợi em xuốt đời
dù hoa không chịu cơi
dù mùa xuân không tới
dù tình tự không lời
ta đợi em vắng vợi
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
17. PHƯƠNG TRỜI ẢO
hoa vừa nở khi xuần về đất hứa
bỗng bàng hoàng khi vũ hán hợp tan
phương trời ảo mỗi lúc hoàng hôn úa
trên không gian bạc phận cả thiên đàng
cơn ác mộng trở thành sự thật vắng
trơ trụi dần thế giới cũng vây quanh
cách ly người và cách cả ngọn ngành
ta xa nhau dù luyến tiếc đêm xanh
em vẫn hát và ta đây vẫn hát
nhưng lời ca sao ngào nghẹn vực sâu
từng vang vọng rồi nửa chừng bát ngát
thành lặng câm giữa bờ cõi biển dâu
phương trời ảo không gian kia tắc thở
mỗi biệt ly trong vợi váng cô lieu
em không tới làm sao ta hết nợ
bài thơ kia vẫn còn cố mong chờ
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
18. TỬ TẾ
những lời lẽ không đâu không cần tới
khi đất người đã u ám khắp nơi
và biển cả cũng ngàn hờn nhục tủi
nhã nhặn đi cho tình nghĩa cuối đời
giọt thơ nào ai muốn xẻ làm đôi
khi ao ước nước non không hấp hối
để chúng ta còn lại chút tình người
không hoạch hoẹ và cũng không tha lỗi
hãy làm người tử tế với nhau đi
nơi tâm ác ta thay bằng nhân vị
chốn khẩu xà ta cắt bỏ chu vi
để lời lẽ còn chút gì thi vị
hãy cùng nhau bớt đi kiếp bẽ bàng
mà vi khuẩn chính từ lòng độc ác
của gian thương phá hủy cả nhân gian
để còn lại ngổ một mình khai thác
lũ con trời đã mất dạng con người
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
19. EM BẢO TÔI
em bảo tôi đặt con chó trên tảng đá
tôi đặt ngay con chó đó trên tảng đá
con chó gác cổng mà hiền hoà
con chó sắt gỉ không tiếng sủa thời gian qua
em bảo tôi hằng năm vài lần đem hoa
tôi đào đất trồng cây đợi mùa thành quả
để em hái đem hương thơm xuân hạ
cả mùa thu vời vợi cúc hiền hoà
em bảo tôi đào ao nuôi cá
con chép vàng đêm đêm vọng nguyệt ca
thác cam ly đôi dòng quây suối lạ
ảo ảnh trôi cạnh đá tảng lân la
em bảo tôi nhớ nước tận phương xa
ranh thì hụt nước thì không biển cả
người thì vắng hèn thì lại hằng hà
ta nhớ nhiều nhưng chỉ biết xót xa
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
20. GIỌT NƯỚC TỪ TRỜI
giọt nước ngẩn ngơ từ trời buông thả
mỗi lúc nối nhau tan vào biển cả
thời gian vương bỏ bãi cát hoàng sa
chả biết hỏi đâu tần ngần sa ngã
giọt nước tối qua ướt bờ sỏi đá
ngấm vào lòng đất ấp ủ hồn hoa
rêu xưa vừa ngủ dưới ánh nguyệt nhoà
mong manh sương phủ bát ngát phương xa
giọt nước từ trời giọt nước mắt ta
từng tiếng trùng khơi thao thức ngân hà
hải vân bàng bạc gửi gấm thiết tha
triền cát hư vô lạnh buốt chiều tà
giọt nước từ trời tiếng nhạc ngân nga
say sưa vực tối tần ngần xa lạ
huyền hoặc năm xưa môi nhạt phôi pha
không gian còn đó trăng bỗng băng hà
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
21. EM HỎI TÔI
em hỏi tôi lấy đá từ đâu
tôi trả lời nhặt đá từ hồn
hồn cao là núi biếc cạnh trời xanh
gặp bão tố vỡ thành hàng đá tảng
em hỏi tôi lấy nước từ đâu
tôi trả lời sẵn có tại tâm
nước ai sạch khi lòng người sạch sẽ
nước ai hôi khi máu người dơ bẩn
em hỏi tôi tình có từ đâu
tôi cầm tay em đặt vào tim tôi
vào vòng ôm không có em sao trọn vẹn
vào niềm vui thế hệ nối vòng tay
em hỏi tôi lý tưởng có từ đâu
tôi chợt nhớ mình luôn luôn quý trọng
thân phận người và đời sống linh thiêng
do chính người tồn giữ tận đáy lòng
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
22. TÔI VẼ CHỮ
tôi vẽ chữ từng tí hon đá cuội
để chỉ đường con cháu tới vui chơi
đứa đánh vần ngong ngọng nỗi ân tình
bởi con tim máu việt đã hồi sinh
tôi vẽ chữ đôi khi cũng dễ hiểu
thơ vu vơ trừu tượng lộng thành tranh
xanh mầu sắc ôm ấp thi ngữ diệu
bỗng an tâm hồn vắng đã tiêu diêu
tôi vẽ chữ tranh thủy mặc chưa mất
trắng đen thôi nhoà úa cả nguyệt cầu
em nhớ không hạnh phúc kia có thật
đợi cuối dòng chữ nghĩa sẽ về mau
tôi vẽ chữ để hoàng hôn sa ngã
vào lòng em thao thức bỗng nở hoa
để mai đây tình sử có chúng ta
đã yêu nhau những ngày đó chưa nhoà
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
23. NỤ CƯỜI
có những nụ cười không cần chào hỏi
cả không gian trước mắt bỗng hân hoan
ở tận xa mà đã thấy nhẹ nhàng
rồi ngoảnh mặt hay tình cờ bước tới
có những nụ cười tình yêu xuyên chiếu
say sưa huyền diệu xoá dịu cô liêu
mỗi lần ửng sáng muôn màu sắc tụ
bàng hoàng như thể rực nắng rừng thu
có những nụ cười quên đi để nhớ
không rõ cơ duyên chỉ thấy nghẹn ngào
môi xưa vừa nở ánh toả trong mơ
bỗng dưng e ngại ngọn suối khơi trào
có những nụ cười hiền hoà thương xót
từ tâm người trực tiếp tới tâm người
không chờ đợi và cũng không sửng sốt
nỗi đau lâu một lúc đã chia vơi
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
24. HẠNH PHÚC ĐÓ
hạnh phúc đó một nẻo đường gần gũi
không gian kia không ly cách tận cùng
khi gặp gỡ đã mừng mừng tủi tủi
nổi vui nào chưa từng có từng vui
rượu mơ ủ đất buồn nay ấm lại
bài thơ yêu rạo rực mãi không phai
ta chưa nhắn tâm thư em đã nhận
mối tình đầu thao thức giữa tần ngần
cả rừng vắng nay bỗng dưng sửng sốt
dốc đồi nghiêng ngọn cỏ đã chơi vơi
cùng hơi thở thì thầm môi em ngọt
cánh trời hồng bay bổng một đoạn đời
ta còn lại biết bao nhiêu kỷ niệm
tranh không tên màu sắc cũ say sưa
thơ không gửi mà vạn lời cầu nguyện
cuối đêm dài cầu vồng mọc thay mùa
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
25. NƯỚC MẮT NGƯỜI
nước mắt người hôm nay
có đủ thương đủ xót
đủ cơn mưa ly biệt
ngấm ẩm đất phủ hồn
em đặt ngàn hoa dại
bên bờ đá sông hằng
môi khuya chưa lạnh hẳn
nỗi đam mề vợi vời
mà sao trên biển vắng
thấp thoáng một ánh vàng
cụm hoa trôi từ đâu
thác cao nguyên đã cạn
nước mắt người hữu hạn
làm sao đủ giọt buồn
khi lòng ta vô hạn
không tiếng khóc để đời
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
26. EM ĐỪNG SỢ
em đừng sợ bão tố rồi sẽ vợi
bao thiên tai dần dần cũng trôi qua
dòng nước lũ đang chan hoà đất mới
bàn chân người rồi bước ngả phù sa
mầm sẽ mọc cây rồi đây trổ lá
vườn sau nhà mỗi lúc mỗi thăng hoa
nâng niu giọt mưa phùn thêu yếm ngọc
gió trời thơm tóc em nối bao la
em đừng sợ tình phù du vẫn đấy
bài ca nào không chứa đủ yêu đương
ta sẽ chọn trăm ngàn màu lộng lẫy
vẽ chân dung nồng cháy cả thiên đường
và từ đó sẽ trao hồn vĩnh cửu
tựa bài thơ ươm nắng rực môi em
thao thức mãi chỉ một lần hy hữu
mới thoáng qua mà đã cả triền miên
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
27. TIẾNG CHUÔNG
tiếng chuông trên tháp đỉnh
vang vọng từ lòng trời
trong không gian nghiêm tịnh
nhập tâm người duy linh
bao lo lắng hồn vơi
đang hài hoà vời vợi
gió thoảng cùng hương khói
bàng bạc tận núi cao
linh thiêng và tôn giáo
dìu dắt người hoạn nạn
từng bước một lao đao
thay kiếp buồn viễn ảo
tiếng mõ hay tiếng chuông
tâm tịnh chốn bàng hoàng
ánh sáng hoà nhân thế
nụ hoa nở đêm vàng
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
28. NHÀ EM ĐẸP
nhà em đẹp từ tâm hồn em đẹp
nụ tầm xuân thơm nhẹ bước chân đau
chiều mây hạ tiếng nhạc buồn khép nép
bãi đá rêu ươm tình sử nhiệm màu
nhà em đẹp từ ngón tay vuốt lá
thân tình khơi sinh lực thảo mộc xanh
từng cánh mướt hiền hoà mùi thơm lạ
nối lòng trời vào cửa ngõ đầy hoa
tâm em đẹp từ giọng yêu nắng ấm
hồng trên môi dù im lặng lời mời
buồn ánh mắt tình dâng dâng mong đợi
thơ không lời nên tiếng nhạc chơi vơi
tâm em đẹp cả một đời thân thiện
lúc hồn nhiên nay từng bước nhập thiền
trần gian vắng sóng biển xa vời vợi
bãi cát xưa còn sót lại tiếng cười
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
29. ẢO VỌNG
sống hay chết đôi khi là ảo vọng
vẫn ở đây mà hồn đã thật xa
dòng dạ ký nhập đêm từ sương đọng
tranh mực đen phẳng lặng nỗi thiết tha
bao xúc động trầm ngâm kia ướp lạnh
giọt khát khao chốc lát đã khô khan
vùng sa mạc ai bước qua trống vắng
như chạy theo từng hạt cát tan tành
bỗng thức tỉnh xoá nhoà cơn ác mộng
vội trong đêm bật ánh sáng hồn vơi
ngồi đấy đợi ban mai hoà nắng mới
em ngủ yên xõa tóc nối mênh mông
nay viết lại từ dòng khuya phá thể
mực lại xanh thơm đồi biếc cỏ mơ
gió man mác vuốt ve em còn đó
giữa cuộc đời ảo giác nhớ đường về
LƯU NGUYỄN ĐẠT [VẮNG VỢI. VTF 2020]
30.TỰ TRỌNG
bao mất mát bao thất tung cửa ngõ
vợ mất chồng con mất cả tương lai
cơm gạo đắng sông ngòi nay bỏ ngỏ
thiên đường nào giữa tù ngục đêm dài
có chút nắng rồi mưa tràn bão tố
kẻ ốm đau người bạc nhược kề vai
quanh quẩn mãi cuộc sống mòn tại chỗ
quên nụ cười và quên cả mộng phai
tiếng hát vắng khi hồn nay khô cạn
ngoảnh mặt nhìn bóng tối vẫn đâu đây
lòng tê buốt cứng đơ buồn vô tận
thuốc mèn nào bù đắp được tình gầy
một bước nữa thân thể kia vắng trống
hụt hẫng rồi lại đứng dậy chơi vơi
chút nghị lực hình như vì tự trọng
cuối cuộc đời không hổ thẹn làm người