Kính gửi quý vị trên các diễn đàn,
Kính gửi anh Nguyễn Thùy,
Trước hết, tôi xin nói rõ: Anh Nguyễn Thùy, là một người anh đồng hương, anh đã từng chia xẻ những đau thương của riêng tôi. Anh là ân nhân của tôi. Thế nhưng, vì lương tâm, vì những sự thật, bắt buộc tôi phải lên tiếng như sau:
Trước hết, tôi biết anh Nguyễn Thùy, là người vượt biển, nhưng anh không đến trại Hong Kong, nên anh không biết gì về những người đã ra đi từ miên Bắc. Tôi không có ý kiến về những điều khác, mà chỉ nói riêng về một đoạn, mà anh Nguyễn Thùy đã viết về những người miền Bắc đã đến Hong Kong. Tôi cũng biết, anh Nguyễn Thùy, không thấy, không biết. Nghĩa là không chứng kiến, nên viết không đúng với sự thật.
Còn tôi, tôi từng ở trại tỵ nạn Cộng sản Hong Kong như trại Chimawan, trại San Yick, nên phải lên tiếng về một đoạn anh Nguyễn Thùy đã viết như sau:
“…một số không ít người miền Bắc (dưới chế độ Dân Chủ Cộng Hòa Cộng sản – số người nầy thường vượt biển sang tỵ nạn tại Hồng-Kông) đã ‘mười chết một sống’ hối hả phải rời Tổ quốc thân yêu, chạy trốn độc tài Cộng sản đến các xứ sờ tự do tìm không gian sống mới”.
Những điều này, hoàn toàn không đúng với sự thật:
1. Những người từ Bắc Việt, họ không hề có cái gọi là “đã ‘mười chết một sống’ hối hả phải rời Tổ quốc thân yêu, chạy trốn độc tài Cộng sản”, mà họ được đảng CSVN, tạo điều kiện hoàn toàn tự do, để đi đến Hong Kong. Mỗi thuyền họ ra đi, đều chuẩn bị đầy đủ, để mang theo cả gà, vịt… và thức ăn, trên con đường men theo bờ biển đến Hong Kong.
Họ không hề bị bắt lại, không hề có bị tù vì “tội vượt biển” như người miền Nam: VNCH.
2. Đến Hong Kong, mỗi năm đến ngày 30/4, họ đều treo Cờ Đỏ Sao Vàng, để “ăn mừng chiến thắng”. Họ luôn luôn tìm mọi cách để giết chết người dân miền Nam tỵ nạn Cộng sản thực sự. Họ đã dùng những thanh sắt, được tháo ra từ những chiếc giường ngủ, rồi mài thành những vũ khí, để giết chết, đâm, chém, và cắt gân chân, gân tay của người miền Nam. Có khi họ nấu nước sôi, hoặc dùng nước tiểu đem tưới lên những giường ngủ của các gia đình Quân Nhân QLVNCH.
Cũng nên biết, trước đó đồng bào miền Nam: VNCH ở trại Chimawan. Còn những người miền Bắc thì ở trại Heiling Chau, Shamshuipo… họ đông hơn người miền Nam, vì được CSVN cho đi tự do.
Cũng cần nhắc lại, khi chính quyền Hong Kong đã dồn tất cả những người vượt biển, cả Nam lẫn Bắc đến ở chung tại trại San Yick. Từ đó, hàng ngày người miền Nam đã bị người miền Bắc đánh, giết, có người trở thành tàn phế. “Vì bản chất và chiến thuật lấy thịt đè người của họ”.
Chính vì vậy, nên đồng bào miền Nam. Đặc biệt, là các chị phụ nữ, đã tập họp toàn trại miền Nam, để thành lập đội ngũ, thành những nhóm thanh niên thay phiên canh gác ban đêm, để đồng bào được an tâm đi ngủ. Cũng có tổ chức cho các thiếu nữ, để họ chịu trách nhiệm trông nom các trẻ em, để cho các phụ nữ lớn tuổi đối đầu trong những lần người miền Bắc tấn công người miền Nam.
Và cuối cùng, họ đồng tâm đứng lên tranh đấu: Từ Văn Phòng Phúc Lợi – Cảnh sát Hong Kong – Ông Trại trưởng – Ông Thống Đốc Chính Phủ Hong Kong. Cho đến cuối cùng là một cuộc tuyệt thực từ sáng sớm đến chiều trước Văn Phòng Phúc Lợi tại trại San Yick, của Thành phần Phụ nữ Đại Diện tầng lớp đồng bào Tỵ Nạn Cộng Sản tại trại San Yick, Hong Kong, để đòi gặp cho bằng được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Hong Kong, để trình bày những bằng chứng xác thực về những đợt tấn công đẫm máu, kinh hoàng của người miền Bắc.
Và sau một buổi “tranh luận” giữa Phái đoàn cao Ủy Tỵ Nan Liên Hiệp Quốc và Đại diện đồng bào miền Nam tỵ nạn Cộng sản của Thành phần Phụ nữ, thì Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận: Chia đôi hai trại Nam, Bắc trở lại như cũ.
Tôi còn giữ lại những bằng chứng, một ĐƠN THỈNH NGUYỆN, của Thành phần Phụ nữ Đại diện tấng lớp đồng bào tỵ nạn cộng sản tại trại san Yivk, Hong Kong.
Vậy, tôi đưa lên đây, để quý vị hiểu thêm về tình trạng này. Tuy nhiên, tôi phải cắt đi phần chữ ký của hơn 100 (hơn một trăm) các phụ nữ đã ký tên vào Đơn Thỉnh Nguyện, vì ngoài chữ ký, các phụ nữ ấy, đều có ghi thêm tên họ rõ ràng. Mà hiện nay, họ đang tỵ nạn Cộng sản ở nhiều quốc gia, có thể họ đang sống gần những người miền Bắc, đã từng đánh đập, hành hung họ và thân nhân của họ, để tránh những cuộc trả thù, như đã xảy ra tại Hong Kong trước kia.
Một lần nữa, tôi chân thành mong quý vị, nếu muốn viết về những người vượt biển, thì trước khi viết, quý vị nên tham khảo những tài liệu chính xác, để tránh được những sai lầm không nên có, và cũng để trở thành những tài liệu lịch sử, cho hậu thế còn biết đến những cuộc vượt biên, vượt biển đầy máu và nước mắt, tang tóc, đau thương của tất cả những con dân của nước Việt Nam Cộng Hòa sau NGÀY QUỐC HẬN: 30/4/1975!
Paris, ngày 25/12/2014
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
2 Comments
DN
tôi nghĩ là Trần Lệ Tuyền nói đúng
những người tỵ nạn miền Bắc taị Hồng Kông cũng như những người tỵ nạn tại Dông Âu ngày nay hầu hết là những nguòi chịu giáo dục sâu xa của CS, nhiều người là CS
Ngô Đức Thọ
Tôi rất đông ý với bài viết của chị Tuyền về cách sống của những người Việt gốc Hoa ở HK, họ đã bị xua đuổi trong kế hoạch “BÀI HOA” trong giai đoạn 1978-9. Trong đó đa số là những người kém văn hóa cách hành xữ thô lổ không tưởng được. Thuyền tôi 13 người đến từ ĐN và một thuyền nữa khoãng 20 người đế từ Huế, chúng tôi sống ở trại “A Cái lẩu Cái” gần phi trường củ Kai-Tắc (Khải Đức). Trong trại này đa số là người Bắc đến từ Hải Phòng, Móng Cái (Họ nói được tiếng Quãng và tiếng Hẹ) v.v…trên những con thuyền buồm lớn và có khi mất hơn tháng mới đến được HK. Trong số này có rất nhiều tội phạm nổi tiếng nhất là đãng “Thuyền Buồm”, đứa nào đứa nấy thân hình xâm đầy cả.
Nói tóm lại hầu hết những người này đến đâu thì tệ nạn theo họ đến đó. Thật khũng khiếp khi trốn CS, thoát chết để đến được bến bờ tự do lai phải sống chung thật gần với CS. Nhất là khi thấy họ tổ chức ăn nhậu vào những dịp lể của CS ( sinh nhật HCM, Cắt mang tháng 8 ….)lại còn hát bài “như có bác Hù trong ngày vui đại thắng.v.v…
Cờ bạc, đỉ điếm, hàng phở quán nhậu mọc ngay trong trại…..
Kết luận, không co một người Bắc nào lại vượt biên qua HK cả. Họ không muốn rời VN nhưng bị đuổi ra khỏi VN mà thôi! Điều này là sự thật.
Nếu tôi là anh Nguyễn Thủy thì tôi sẽ đính chính là xong thôi.
Kính