“…Đất nước chúng ta đau khổ và bất hạnh vì Đảng Cộng sản Việt Nam không có ý chí và lộ trình để đưa đất nước và dân tộc đến một tương lai tốt đẹp…”
Để đánh giá về một cá nhân, một cộng đồng – dân tộc hay quốc gia người ta nhìn về tương lai của nó. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc phủ nhận cái thực tại, vì bản thân cái thực tại cũng hàm chứa cái hình ảnh của tương lai.
Thực tại ngoài việc mang trong nó cái thông điệp của tương lai, thì phần còn lại của thực tại chỉ mang tính biểu kiến. Cái thực tại có thể bền vững và thăng hoa hoặc mong manh như bong bóng và xơ cứng thụ động như một thứ hàng mã để trưng bày.
Tương lai chính là cái đích mà mọi lượng giá nhắm tới, tương lai chính là chỉ số cho niềm tin và hy vọng, cho giá trị bền vững và đích thực.
Một cá nhân, một dân tộc hoặc một quốc gia mà tương lai mờ nhạt, bất ổn và đầy rủi ro hoặc u ám thì cái thực tại cho dù là hào nhoáng, rực rỡ chỉ là nhất thời hay đơn giản chỉ là sự phô trương mang tính tuyên truyền mị dân.
Tương lai chính là miền đất mà các nhà hoạch định chính sánh – các chiến lược gia nhắm tới, và giá trị của một cá nhân- dân tộc hay quốc gia khinh – trọng như thế nào là tùy thuộc vào tương lai.
Thử nhìn một vòng quanh thế giới chúng ta để có thể xác định quốc gia nào là miền đất Hứa, dân tộc nào là dân tộc thành đạt và hạnh phúc.
Nước Úc:
Úc là quốc gia thứ hai hợp pháp hóa quyền bầu cử cho phụ nữ.
với diện tích khổng lồ hơn 6 triệu km2, với dân số khiêm tốn, chỉ hơn hai chục triệu người. Nước Úc có tài nguyên và dự trữ thuộc hạng nhất thế giới, tài nguyên về khoáng sản, hải sản và nông sản là rất lớn.
Thể chế chính trị dân chủ thượng tôn luật pháp, một xã hội nhân bản, hài hòa, văn minh. Một nền giáo dục hiện đại nhất khu vực với hệ thống các trường Đại học danh tiếng, được quản trị tốt và phẩm chất cao thu hút du học sinh khắp nơi trên thế giới và là nơi đào tạo nhân tài cho nước Úc và khu vực…
Với một dân số trẻ trung, đa chủng và năng động, được hưởng thụ một nền giáo dục và an sinh xã hội cao, một môi trường sống và làm việc tuyệt hảo.
Về vị trí địa lý nước Úc được bao bọc chung quanh là biển với những hải cảng tốt là cửa ngỏ mở ra khắp thế giới, cái thế không bao giờ bị cô lập được.
Đó là những điều kiện căn bản để nước Úc tiến về một tương lai huy hoàng.
Còn hiện tại chúng ta thấy thu nhập bình quân của nước Úc cao nhất khu vực với 65 ngàn Mỹ kim/một năm/người. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng cực kỳ cao và ổn định nhờ sự sáng tạo và nguồn tài nguyên..
Úc là thiên đường mà nhiều người ao ước, hàng năm số người nhập cư vào Úc qua con đường hợp pháp và bất hợp pháp rất lớn, có những đoàn người liều mạng để đến được Úc, bất chấp rủi ro nguy hiểm.
Hoa Kỳ:
là siêu cường duy nhất hiện nay, nói về nước Mỹ người ta nói về những cái nhất, cái vỹ đại và đi trước nhân loại.
Với lãnh thổ rộng mênh mông, đất đai màu mỡ, giao thông thuận lợi, tài nguyên giàu có bậc nhất, với dân số tương đối lớn hơn 300 triệu, đa chủng và đa văn hóa.
Trình độ học thức của người dân cao bậc nhất thế giới, với hệ thống các trường Đại học nhiều nhất, lớn nhất và danh giá nhất hành tinh, hệ thống trường đại học Mỹ là nơi đào tạo và làm việc của giới tinh hoa của nhân loại.
Hàng năm người Mỹ chiếm một số lượng lớn nhất về giải Nobel trong nhiều lãnh vực nhất là kinh tế và y học.
Hệ thống an sinh xã hội của Mỹ tốt, bảo đảm cho người dân Mỹ có đời sống hạnh phúc, nền giáo dục hiện đại luôn thu hút nhân tài cộng với sự đầu tư lớn nên người Mỹ đã đạt được những thành tựu mà không một quốc gia nào đuổi kịp.
Tuy có những khó khăn trong một trật tự thế giới mới nhưng tương lai của nước Mỹ vẫn huy hoàng, người dân Mỹ vẫn là dân tộc hạnh phúc và có cơ hội thành đạt cao nhất hành tinh.
Với sức mạnh của một siêu cường, với giá trị dân chủ nước Mỹ sẽ tiếp tục lãnh đạo thế giới trong thế kỷ 21 này, là điều ít ai hoài nghi.
Nước Mỹ có nhiều kẻ thù, người Mỹ gặp nhiều rủi ro khi ra bên ngoài vì bị bọn khủng bố đe dọa, nhưng ai có được quốc tịch Mỹ thì họ vẫn là công dân số một của thế giới.
Nước Mỹ vẫn là thiên đường của giới trẻ vì nước Mỹ luôn có những khám phá làm thay đổi diện mạo thế giới, nước Mỹ “thống trị” thế giới bằng sức mạnh mềm, bằng quyền lực thông minh.
“Giấc mơ Mỹ” vẫn là giấc mơ của nhiều người trẻ.
Hàn Quốc:
là một quốc gia rất khiêm tốn về diện tích, chỉ có 100 ngàn km2, nhưng dân số là 48 triệu người.
Hàn Quốc là quốc gia có mật độ dân số quá cao, tài nguyên lại quá nghèo nàn, không có những dự trữ tài nguyên chiến lược để tự túc cho tăng trưởng kinh tế như dầu mỏ, khí đốt, sắt, đồng, than. Nhưng Hàn Quốc được thiên nhiên ưu đãi với một bờ biển dài và nhiều hải cảng quan trọng. Biển Hàn Quốc phong phú hải sản. Nhưng để so sánh thì Hàn Quốc không có được nhiều lợi thế thiên nhiên và tài nguyên như Việt Nam.
Cũng là một nạn nhân của chủ nghĩa thực dân – phát xít, cũng bị chiến tranh tàn phá, đất nước bị chia cắt, và hiện nay Hàn Quốc vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh vì luôn bị người anh em Bắc Hàn điên khùng đe dọa “biến thành biển lửa”, phải nói rằng so với Việt Nam Hàn Quốc khó khăn hơn rất nhiều nhưng họ đã vươn lên và trở thành một trong những nền kinh tế lớn của thế giới, với những thương hiệu nỗi tiếng thế giới như Samsung, Hyundai, Deawoo, LG…
Người dân Hàn Quốc tự tin (và tự cao nữa !) khi đi ra nước ngoài, vì quốc gia họ thành đạt trên trường quốc tế nên phẩm giá của họ cũng được nể trọng, không như Việt Nam, đi ra ngoài là bị ngờ vực và khinh thường !
Hàn Quốc có nhiều tham vọng và thành công trên tất cả mọi lãnh vực, từ công nghệ cho đến y học, từ quân sự cho đến lãnh vực không gian.
Với một thể chế chính trị dân chủ và trong sạch, với lộ trình hướng về tương lai phù hợp với xu thế thời đại đã đưa đất nước Hàn Quốc thành công trong quá khứ và sẽ thành công trong tương lai, người dân Hàn Quốc hạnh phúc và tự hào về đất nước, dân tộc của họ.
Nước Nga:
là quốc gia có diện tích lớn nhất hành tinh, nhưng những miền đất thực sự hữu dụng thì không nhiều bằng Úc và Mỹ. Với tài nguyên cực kỳ giàu có như dầu mỏ, khí đốt, than, đồng, kim cương, v.v.
Khí hậu nước Nga khắc nghiệt, con đường giao thông với thế giới hạn chế vì bị bao bọc bởi vùng Bắc cực băng tuyết quanh năm ở phía bắc, ở phía đông là vùng viễn Đông lạnh giá, phía tây bị án ngữ bởi các nước Châu Âu, phía nam là lục địa Âu – Á.
Nước Nga không có một bờ biển tốt và những hải cảng quan trọng, đây là một điều hạn chế cho tham vọng trở thành một siêu cường.
Với những ưu đãi rất lớn của thiên nhiên mà nước Nga có được cũng là điều mơ ước cho nhiều quốc gia, nhưng người dân Nga không được hạnh phúc và sự tôn trọng của nhà cầm quyền và thế giới.
Vấn đề nằm ở thể chế chính trị. Thời Sa hoàng, nước Nga và người Nga bị Châu Âu khinh rẻ, thời cộng sản xô viết nước Nga là một thế lực nguy hiểm và là mối đe dọa cho nhân loại văn minh, người Nga sống trong nghèo đói và bất công, hoàn toàn không có dân chủ và tự do, phẩm giá con người bị chà đạp nghiêm trọng.
Đến thời Putin nước Nga vẫn là một quốc gia bất hảo, người dân Nga vẫn là dân tộc bất hạnh, theo RFI người Nga không muốn sinh con vì họ không có hạnh phúc và họ không muốn con họ ra đời trong một đất nước bất hạnh, điều này làm dân số Nga suy giảm nhanh chóng, một dấu hiệu nguy hiểm cho tương lai một đất nước quá rộng lớn.
Khynh hướng chính trị nước Nga ngày hôm nay là một mớ hổn độn với một phần của chế độ Sa hoàng, một phần của Xô viết và phần còn lại của mafia.
Khoa học không có thành tựu lớn. Tài nguyên mỗi ngày mỗi cạn kiệt, kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt nhưng kể từ tháng 6 năm 2014 đến nay giá dầu mỏ lao dốc làm nền kinh tế Nga khốn đốn.
Xã hội Nga bất công và cực đoan hẹp hòi.
Quyền lực chính trị nằm trong tay mafia, người Nga không được hưởng quyền tự do và dân chủ đúng nghĩa. Xã hội không tự do nên năng lực sáng tạo bị kiềm chế, nước Nga tuy giàu tài nguyên nhưng người dân không hạnh phúc và bị khinh miệt. Nước Nga không có tương lai, giới tinh hoa tại Nga đã nhìn thấy điều này và họ đang có những cố gắng để thay đổi.
Những cuộc biểu tình gần đây tập hợp được hàng trăm ngàn người là một chỉ dấu cho một sự thay đổi đang diễn biến.
Trung Quốc:
là một quốc gia có diện tích và dân số khổng lồ, một nền văn hóa rực rỡ nhưng người Trung Hoa là một dân tộc bất hạnh nhất. Đất nước này bị cai trị bởi chế độ quân chủ chuyên chế cho đến chế độ độc tài cộng sản, bị các cường quốc xâu xé và quân phiệt Nhật chiếm đóng, thân phận người Trung Hoa bị khinh miệt.
Đất nước Trung Hoa bị đảng cộng sản đem ra làm thí nghiệm cho những hoang tưởng của Mao.
Sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, Trung Quốc lại đi theo một mô hình kinh tế không giống ai và cũng không kém phần phiêu lưu, cái gọi là “Chủ nghĩa xã hội theo màu sắc Trung Quốc” đã tạo nên một nước Trung Hoa hào nhoáng ở bên ngoài nhưng rệu rã ở bên trong, xã hội bất công và đầy mâu thuẫn, khoảng cách giàu nghèo kinh dị, tham nhũng và lộng hành khắp nơi, những cuộc đấu tranh của dân oan bị mất nhà mất đất, những cuộc đấu tranh của công nhân đòi quyền sống và quyền bình đẳng xảy ra hàng ngày, người ta tính có đến hơn 100 ngàn cuộc đấu tranh và hổn loạn xảy ra hàng năm. Môi trường bị tàn phá nghiêm trọng vì chủ trương phát triển bằng mọi giá. Chế độ chính trị độc tài hà khắc, nhân quyền và nhân phẩm bị chà đạp, người dân chỉ là “khán giả” trong mọi sinh hoạt chính trị của quốc gia, đảng cộng sản nắm toàn quyền và tuyệt đối.
Những người giàu có của Trung Quốc bỏ nước ra đi tìm một miền đất mới để dung thân, họ đến Mỹ, Úc và Canada.
Hiện nay Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, với dự trữ ngoại tệ lên đến gần 4000 tỷ Mỹ kim nhưng đang suy cạn dần. Chủ nghĩa dân tộc Đại Hán đang được kích động để thực hiện tham vọng bá chủ khu vực, và chính tham vọng này sẽ đẩy đất nước Trung Hoa vào địa ngục trong một thời gian không xa.
Một nền kinh tế bong bóng, một chính sách đối ngoại phiêu lưu, nguy hiểm và đầy tham vọng, một xã hội bất ổn và bất công, một chế độ độc tài, lộng hành và tàn bạo sẽ đưa đất nước Trung Hoa đi về đâu ?
Có một điều chắc chắn đó là người dân và đất nước Trung Hoa đang đứng trước một tương lai đầy rủi ro.
Việt Nam:
một quốc gia với diện tích và dân số trung bình, tài nguyên không thể so sánh được với Mỹ, Úc nhưng hơn hẳn Hàn Quốc và Nhật bản.
Một vị trí địa lý thuận lợi với bờ biển dài và những cảng biển lý tưởng, chúng ta có Biển Đông giàu tài nguyên và hải sản, chúng ta có đồng bằng phì nhiêu đủ lương thực để nuôi dân và xuất khẩu.
Nhưng người dân Việt không hạnh phúc và đất nước không có tương lai tốt đẹp, vì trước mắt chúng ta đang bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền Đại Hán, việc chúng ta sẽ từng bước mất chủ quyền là điều khó tránh được trong thời gian tới vì Đảng Cộng sản Việt Nam nhu nhược không có ý chí và một sách lược hữu hiệu để bảo vệ quốc gia.
Đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt chế độ độc tài toàn trị lên đầu lên cổ dân tộc, nhân quyền và nhân phẩm bị chà đạp. Quyền làm chủ đất nước và vận mệnh của mình bị đảng cộng sản tước đoạt, những quyền tự do căn bản bị xóa sổ, hoặc bị vi phạm một cách có hệ thống và ngang ngược.
Đảng cộng sản dẫn dắt đất nước theo con đường “xã hội chủ nghĩa”, nhưng xã hội chủ nghĩa và nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là cái gì, diện mạo của nó ra sao thì đảng cộng sản cũng không hề biết ?
Dẫn dắt đất nước hướng về một mục tiêu mà chính đảng cộng sản không hề biết thì thật là hoang đường và mị dân hết chỗ nói.
Người dân Việt Nam không hạnh phúc nên họ đi tìm những miền đất khác để dung thân, để làm việc, chúng ta thấy hàng trăm ngàn người Việt đi làm lao nô cho ngoại quốc dưới mỹ từ “xuất khẩu lao động”, hàng chục ngàn phụ nữ Việt kết hôn với người Hàn Quốc, Đài Loan cũng chỉ để được “đổi đời”.
Nếu cuộc đời của họ đẹp, hạnh phúc và có tương lai như cái bánh vẽ của đảng cộng sản thì ai muốn “đổi” làm gì ?
Đảng cộng sản Việt Nam đã quản lý và điều hành đất nước một cách tùy tiện, lộng hành và phiêu lưu nên đã không vận dụng hết được những lợi thế của đất nước, không bảo vệ được sự độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, không tạo được một viễn cảnh tốt đẹp cho nhân dân như đáng ra phải có.
Hiện nay nền kinh tế theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” đang hụt hơi và không biết đi về đâu trong thời gian tới.
Tương lai thật là ảm đạm và không lối thoát.
Tôi đưa ra 3 quốc gia thuộc thế giới tự do và 3 quốc gia thuộc thế giới cộng sản để so sánh và đánh giá, qua đó nhìn thấy viễn cảnh của mỗi đất nước và dân tộc qua lộ trình họ chọn lựa để hướng đến tương lai.
Chúng ta không có ảo tưởng được như Mỹ hay Úc, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một đất nước Việt Nam như Hàn Quốc và Nhật bản.
Đất nước chúng ta đau khổ và bất hạnh vì đảng cộng sản.Việt Nam không có ý chí và lộ trình để đưa đất nước và dân tộc đến một tương lai tốt đẹp.
Huỳnh Ngọc Tuấn